Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị sẽ xoá hai cái thông báo trc đi nhé <3

<Hồi 3>
Chương 4: Có Một Loại Tín Ngưỡng

Ở Bắc Kinh giờ đã là 8h tối, Chí Hoành vừa xách đồ xuống đã có người bảo hộ.

"Chuyện này nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng nên trước hết đừng để thông tin lộ ra ngoài. Cổ phiếu tăng là một chuyện, quan hệ của chúng ta với mấy lão già đó còn quan trọng hơn. Lưu Gia Uy giờ đang làm gì rồi?" Chí Hoành đóng cửa xe lại, sắc mặt mệt mỏi nói với Dương Hằng.

"Thiếu gia đang xem lại thông tin ở thị trường Châu Âu với Vương thư kí của Dịch thị. Hai người đã không ngủ gần hai ngày rồi." Dương Hằng khởi động xe

"Còn cậu thì là chân sai vặt từ hôm qua đến giờ, đúng không?" Chí Hoành giễu cợt

Trong xe bao phủ sự im lặng. Khí lạnh từ điều hoà phả xuống từng đợt.

Chí Hoành nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chính mình không tự chủ nhớ về Thiên Thiên khi ở sân bay tiễn về Bắc Kinh.

"Tôi sẽ chứng minh cho cậu, tôi chưa từng phá đám kế hoạch của cậu, cũng chưa từng động chạm đến Dịch thị cùng Lưu thị. Việc tôi làm đơn giản chỉ là tồn tại trong khối thân thể này."

Chí Hoành nặng nề thở dài.

Vậy những gì Jackson nói là sai?

Cậu bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ, xung quanh đều không có ai đáng tin tưởng ngoài người nhà của mình.

Trước khi rời đi, Jackson đã để lại cho cậu một câu.

"Thiên Thiên và Thiên Tỉ là một. Trong tiềm thức của Thiên Tỉ, những kí ức trước đây chưa từng rời đi. Vốn dĩ Thiên Tỉ chỉ giả vờ, nói đúng hơn là đóng giả thành một nhân cách tên Thiên Thiên. Và cậu ta cũng không nhận ra được việc mình làm trong suốt từng ấy năm là sai hay đúng."

Đó là lý do vì sao Chí Hoành nghi ngờ việc liên quan đến cổ phiếu lần này là do Thiên Tỉ, hay nói cách khác chính xác là Thiên Thiên.

Nhưng vì sao?

Mở mắt ra, cậu lạnh lùng nhìn người lái xe.

Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.

Những việc Jackson nói với cậu trước khi rời đi chắc chắn là đúng, kể cả những gì Thiên Thiên nói lúc tiễn cậu cũng vậy.

Có thể cậu đã tự mình mắc kẹt vào cái bẫy này.

"Bố cậu đâu?"

Dương Hằng im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Ông ấy hiện tại đang ở Châu Âu xử lí mọi việc."

Ở Châu Âu?

Sắp xếp lại mọi chuyện một chút.

Ngay từ đầu, người thôi thúc ý chí trả thù lão ba của Lưu Gia Uy là bố Dương Hằng - Âu Dương Chính. Ông ấy lúc ấy mới là quản lý nhỏ của một phòng kế toán. Điều duy nhất khiến Gia Uy và cậu tin tưởng Âu Dương Chính là vì ông ấy với mẹ cậu có quan hệ thân thiết từ khi còn đi học. Hơn nữa, trong tiềm thức của đứa trẻ như cậu, những người liên quan đến Dương Hằng đều là người tốt, kể cả đến tận bây giờ.

Lớn lên một chút, bố Dương Hằng đã thành quản lý của một trung tâm mua sắm thuộc Lưu thị, người có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong công ty, chỉ hướng đi cho hai anh em cậu đến khi trưởng thành. Gia Uy vì vậy rất tôn trọng ông ấy, cổ phần sau này đã tính để lại cho ông ấy phần lớn.

Thế nhưng.

Khi cổ phiếu Lưu thị giảm xuống như kế hoạch, thay vì tiếp xúc với bọn họ, Âu Dương Chính lại chủ động chạy sang Châu Âu lo việc. Việc này vốn cũng là điều bình thường vì từ trước tới nay liên quan tới các công ty quốc tế và cơ sở nước ngoài đều là do Dương Chính phụ trách.

Thế nhưng sẽ không là trùng hợp nếu như bây giờ, khi cổ phiếu tăng đột ngột, kế hoạch thay đổi, việc liên hệ với bố Dương Hằng còn khó hơn.

Rốt cục là có chuyện gì rồi?

Chí Hoành tựa người vào cửa, hai tay siết vào nhau.

Khoan đã...

Việc sang nước ngoài....

Không phải là một cái cớ hoàn hảo để thoát tội à?

Chí Hoành mở trừng mắt, cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sao từ trước tới giờ cậu chưa từng nghĩ tới người này?

Đáng lẽ bọn họ nên hiểu chân lý: người đáng tin tưởng nhất mới là kẻ phản bội.

Liếc nhìn người lái xe, Chí Hoành khẽ nhăn mày.

Còn...Dương Hằng thì sao?

Câu hỏi như ấn sâu vào biển lửa, ranh giới tình bạn và niềm tin đột nhiên trở nên mong manh.

Dù có là bạn đi chăng nữa...cũng không đáng để tin tưởng.

Giống như với Thiên Tỉ. Chí Hoành một mực nghi ngờ, cuối cùng không cưỡng được tin tưởng người ấy, để rồi chính mình nhận đến hậu quả.

Mà còn là chính người ấy để lại.

Ánh đèn đường, vẻ đẹp tráng lệ của Bắc Kinh như đối lập với vẻ mặt ảm đạm của cậu lúc này.

.

Mở cửa phòng, đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người đàn ông gục trên bàn làm việc.

"Vương Nguyên đâu rồi?" Chí Hoành thở dài

Sắp xếp lại tài liệu để ra, cậu nhẹ nhàng cầm chăn tiến tới.

"Mẹ..."

Tiếng thì thầm nho nhỏ của Gia Uy chợt khiến Chí Hoành mỉm cười.

Dù lớn đến đâu, Gia Uy vẫn chỉ là đứa trẻ, là con của mẹ mà thôi. Vẻ bề ngoài đã che giấu đi nội tâm của hắn. Nhưng thực sâu trong hắn, cuối cùng cũng là một tiểu hài tử. Có vui sướng nghĩ đến mẹ, có đau khổ nghĩ đến mẹ.

Suy cho cùng, bọn họ vẫn không thể mạnh mẽ như những gì thể hiện bên ngoài.

Tự cười khổ một cái.

Chỉ duy nhất việc này thôi cũng khiến cậu nhớ đến một nhân cách tên Dương Dương.

Cậu ta ra đi còn không đòi hỏi bất cứ thứ gì.

"Thiên Tỉ đâu?" Người bên cạnh chợt lên tiếng

Chí Hoành không quay đầu, mắt vẫn hướng vào bản báo cáo thu nhập.

"Anh ta đang ở Mỹ."

"Tôi chưa bảo cậu đưa cậu ấy về à?"

"Nếu việc này khiến anh quan tâm thì nên cử người đến đón Dịch tổng mới phải. Trong hợp đồng kết hôn của tôi cũng không có mục đi đâu vác đấy, tôi không có nhiệm vụ phải đưa người bệnh tình chưa rõ đi đi lại lại. Công việc không cho phép nhiều như vậy. Còn nữa, nếu đã hết việc thì anh có thể trở về rồi."

Rầm.

Tuấn Khải tức giận thở gấp.

Căn phòng sau một tiếng động lớn liền trở nên ngột ngạt, tiếng thở nhè nhẹ của Gia Uy vì thế mà nhiễu động.

"Tiểu Hoành về rồi sao?" Hắn dụi dụi mắt, thân vì làm việc với tần suất lớn mà trở nên cứng nhắc.

Căn phòng chìm vào yên lặng.

Gia Uy hít một hơi sâu nhìn sang người bên cạnh, chính mình không biết đã bỏ lỡ điều gì.

"Tuấn Khải, có vấn đề gì?"

Vương Tuấn Khải mím chặt môi, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Cậu chắc chắn nói là nói như vậy?" Anh hỏi

Chí Hoành rót rượu vào cốc, tay đưa ra lật tài liệu.

"Từ năm 10 tuổi tới giờ tôi chưa từng hối hận vì lời nói của mình."

Tuấn Khải há miệng, gương mặt trắng bệch đáng sợ.

"Nếu không phải vì Thiên Tỉ, cũng không vì 'cậu ấy' và Gia Uy, tôi đã giết cậu, nếu không ít nhất là khiến cậu biến thành phế vật. Khốn khiếp các cậu muốn tự mình gánh chịu tất cả."

Anh cầm áo lên, tay chỉnh lại cà vạt rồi mở cửa phòng.

Cạch.

Chí Hoành hạ ly rượu xuống, đầu hơi nghiêng lại.

Quan hệ của Tuấn Khải và Vương Nguyên khiến cậu cũng phải ngạc nhiên. Từ lúc nào đã biến thành 'vì cậu ấy' rồi?

Xem ra khi cậu ở Mỹ, hảo cảm của mọi người đã tăng lên rất nhiều.

"Tại sao em lại làm vậy? Vốn dĩ đâu cần khiến cậu ta rời đi?" Gia Uy cười nhạt thếch

Chí Hoành với tay lấy xuống một ly rượu khác, chính mình rót thêm nửa cốc để sang bên cạnh.

"Thời điểm này chúng ta không nên tin ai. Dù Dịch thị đã hứa giúp chúng ta đoạt công ty nhưng đến giai đoạn gấp rút chẳng ai khẳng định được điều gì cả."

Gia Uy lắc đầu cười trừ, chân nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em nói những lời như vậy là để ai nghe? Tin rằng em cũng đã tìm hiểu những tài liệu anh gửi rồi."

"Ân." Cậu gật đầu, mắt chăm chú nhìn rượu từ từ chảy xuống cổ họng anh trai

Việc không thuận lợi, hơn nữa còn liên quan tới cuộc sống sau này của hai người bọn họ và mẹ thì bất luật quan điểm nào được đưa ra, triển khai bọn họ cũng phải thử, đối thủ bây giờ cũng không còn đơn giản, dễ xác định nữa. Bọn họ, dù không thừa nhận nhưng đã rơi vào bước đường tuyệt vọng rồi.

Chắc chắn lúc này lão ba cũng đã nhận ra việc cổ phiếu đột nhiên giảm liên quan đến bọn họ và Dịch thị, hay vốn dĩ đây là ý muốn của ông ta, bọn họ chẳng khác nào con rối mà thôi.

Suy nghĩ này làm Chí Hoành suýt bật cười thành tiếng.

"Ca cũng tin tưởng rằng em đã đánh hơi được chút ít." Hắn cười lạnh

Không sai, hai người bọn họ, hay cả Tuấn Khải và Thiên Thiên đều nghi ngờ một người.

"Dương Hằng hình như cũng biết được vài chuyện rồi, nhưng phải xem sự việc có đúng như những gì chúng ta nghĩ không đã. Nếu quả thật là vậy, thì không chỉ chúng ta mà lão ba cũng quá ngu ngốc rồi."

Chất lỏng chảy xuống bản tài liệu, Gia Uy nhún vai.

"Anh nghĩ bây giờ lão ba đang đợi chúng ta đó, cũng lâu lắm rồi không gặp ông ấy. Bốn tháng?"

Bốn tháng.

Chỉ bốn tháng mà thôi mà kế hoạch của họ đã thay đổi nhiều như vậy.

Vốn dĩ là đợi thêm một năm nữa mới bắt đầu.

Vốn dĩ Dịch thị, Thiên Tỉ chưa từng có trong kế hoạch này.

Việc nghi ngờ Âu Dương Chính cũng là ngoài ý muốn.

Cũng chỉ trong bốn tháng này.

Cậu và Thiên Tỉ từ hai người cách xa nhau, không nhận ra nhau lại có thể gặp mặt, còn có ràng buộc của kết hôn.

Hai người từ chia cắt bảy năm trước, giờ lại có thể chia sẻ nhiều chuyện như vậy.

Hắn còn có thể dịu dàng với cậu, khiến cậu tổn thương, khiến cậu khóc, khiến cậu cười.

Khiến cậu tưởng chừng tin tưởng nhưng rồi lại chỉ là một trò lừa bịp.

Thiên Thiên và Thiên Tỉ, nực cười làm sao.

Đổ rượu còn thừa vào ly Gia Uy, Chí Hoành đứng dậy.

"Uống nốt đi, em sẽ lái xe."

END (chap)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro