Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi đọc chương mới, các chế chú ý này ㅠㅠ
Là thế này, tuần sau mị sẽ bước vào kì thi quan trọng, đó là chuyển cấp, ngôi trường mị chọn là ngôi trường mị quyết tâm thi vào từ 2 năm trước (có thể các chế không nghĩ mị trẻ như thế) Ừ thì không phải trường chuyên đâu, cơ mà đầu vào cũng cao, năm nay khả năng chọi cũng không vừa nữa _. Nên là mọi hoạt động viết fic của mị sẽ ngừng cho đến khi thi xong và có kết quả (hết tuần sau nữa nữa?) Hiện tại việc học của mị đang rơi vào tình trạng khủng hoảng (?) vì điểm thi thử không cao ㅠㅠ

Dù biết có người sẽ không đợi được nhưng mị vẫn phải thông báo như thế. Mong là thi tốt để còn viết fic cho các chế đọc, thế nhe *chấm nước mắt*

<Hồi 3>
Chương 1: Borders

"Dương Dương đi rồi."

Chí Hoành khẽ chớp mắt.

"Tôi thật sự quý cậu ấy."

"Ân, cậu ta giúp tôi rất nhiều." Thiên Tỉ gật đầu

"Nhưng mà..." Cậu xoay người lại nhìn hắn

"...Dương Dương rời đi biểu lộ cho việc gì đây?"

Chí Hoành cười.

Một nụ cười thật hấp dẫn.

"Tôi không biết. Chỉ là...có thể kí ức của tôi quay trở về thôi." Thiên Tỉ nhướng mày

"Vậy anh nhớ được những gì rồi, ngoại trừ máu, xích đu, thuỷ tinh ra..." Cậu châm chọc

Chí Hoành chỉ muốn trêu Thiên tỉ mà thôi. Cậu chẳng mong đợi gì về việc hắn sẽ nhớ ra một nhanh chóng.

Vốn dĩ lần này về L.A vừa để khôi phục trí nhớ, vừa bồi dưỡng sức khoẻ cho Thiên Tỉ. Họ đã xác định sẽ ở lâu dài, cho nên chẳng có gì phải vội cả.

"Chẳng gì cả. Nhưng có lẽ cơ thể tôi bắt đầu có thể tiếp nhận kí ức rồi." Hắn gật đầu chắc nịch

Chí Hoành khẽ sững lại.

Hắn như thế này không phải là để nói...với cậu chứ?

Hắn muốn khẳng định với cậu??

Hắn...có thể tiếp nhận kí ức rồi.

"À, tôi thấy rồi.." Cậu cười nhạt

Cậu thấy rồi.

Thấy Thiên Tỉ bắt đầu xem trọng mình.

"Tôi sẽ nhớ Dương Dương lắm, cậu ấy thật sự rất tốt."

Đêm nay thật đẹp.

Với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Với Chí Hoành.

Với thành phố không ngủ này.

...

Chí Hoành tỉnh dậy.

Ánh mặt trời xen qua kẽ lá, len lỏi dưới cửa sổ, rơi xuống chiếc giường rộng lớn.

Bên kia giường vẫn còn hơi ấm.

Thiên Tỉ rời đi chưa lâu.

Chí Hoành ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chăm chăm cửa phòng.

Hắn đâu rồi?

Với lấy điện thoại trên bàn, Chí Hoành nhíu mày nhìn màn hình.

Nhiều cuộc gọi nhỡ như vậy, ai đây?

(5) Âu Tiểu Tử
(2) Vương Nguyên
(3) Gia Uy
(1) Âu Tiểu Tử Lão Ba

Nhấn vào số gần nhất, Chí Hoành đặt máy lên tai.

"Có chuyện gì?"

Bên kia khẽ thủ thỉ.

"Cậu vừa mới dậy?"

"Ân." Chí Hoành bĩu môi nhìn đồng hồ.

Mới 10h mà thôi.

"Không có gì, xử lí xong rồi."

"Xử lí cái gì?" Cậu nhíu chặt mày, tâm có dự cảm không tốt.

"Việc ở công ty mà thôi, giá cổ phiếu hạ thấp hơn dự tính, nhưng mà đã giải quyết rồi."

Chí Hoành nghi ngờ nhìn màn hình điện thoại.

"Thế thôi?"

"Ân. Vậy tôi tắt máy."

Tút...tút...

Chí Hoành lắc đầu cười trừ.

Tiểu tử Dương Hằng này thật sự không biết nói dối. Nếu giá cổ phiếu biến động, chắc chắn mọi người sẽ không gọi cho cậu, ngay cả Gia Uy cũng liên lạc như vậy.

Chắc chắn không ổn.

Vươn vai một cái, Chí Hoành vào nhà vệ sinh.

"Bộ dạng gì đây?" Cậu khổ sở nhìn chính mình trong gương

Tối hôm qua thật sự rất mệt, liền một mạch ngủ như vậy, mắt đã sưng húp lên rồi. Hơn nữ buổi đêm ngủ sai dáng, đầu hơi vẹo sang bên, lưng còn đau mỏi, nhìn hết sức khổ sở.

Vệ sinh cá nhân xong, Chí Hoành ra ngoài, chân nhẹ nhàng bước xuống cầu thang.

Có tiếng nói bên dưới.

"Ân, cậu ấy chỉ hỏi như vậy?"
...
"Được rồi, bảo bọn họ tốt nhất đừng nói gì cả."

Thiên Tỉ đang ngồi trước máy tính, cả người thoải mái tựa vào ghế, miệng còn nhếch lên nụ cười. Tay hắn cầm điện thoại áp vào tai, bộ dáng lười biếng chưa từng thấy.

Từ bao giờ Thiên Tỉ lại giống Jackson như vậy?

Chí Hoành lắc đầu chép miệng.

Các nhân cách dễ bị ảnh hưởng bởi nhau?

Người kia dường như cũng nhận ra sự xuất hiện của cậu, nói vội rồi tắt máy đi.

"Cậu mới dậy?"

"Ân, anh nói chuyện với ai vậy?" Chí Hoành lơ đãng hỏi

"Việc công ty mà thôi, không có gì."

Cậu khẽ gật đầu, chân thong thả bước xuống.

"Bữa trưa ăn gì đây? Tôi sẽ ra siêu thị mua ít đồ."

"Không cần thiết, ra ngoài ăn thôi."

"Huh?" Chí Hoành buồn cười hỏi

Thiên Tỉ cầm áo khoác trên ghế lên. Lúc này cậu mới để ý hắn đã thay một bộ y phục đen, tóc cũng chải chuốt kĩ càng.

"Đi thôi."

Chí Hoành nhếch môi.

"Ân."


Không khí trong xe có chút nặng nề.

Hai người không nói chuyện với nhau, cũng chẳng ai quay sang nhìn người kia, cứ như vậy làm việc của mình.

"Cậu không tò mò sao tôi lại lái xe?" Thiên Tỉ cắt đứt im lặng

"Tại sao phải tò mò?" Chí Hoành nhướng mày

Rõ quá rồi còn gì, người của cậu đã đưa xe cho hắn sử dụng.

Vừa rồi người nói chuyện với Thiên Tỉ, nếu cậu không nhầm thì chính là Dương Hằng.

Bọn họ ngày càng tin tưởng Thiên Tỉ rồi.

Trong xe lại im lặng.

"Từ bao giờ em biết?" Thiên Tỉ lại lần nữa cắt đứt im lặng

"Vì anh là Jackson nên chẳng có gì phải biết cả." Chí Hoành nhàn nhạt nói

Các nhân cách không bị ảnh hưởng bởi nhau.

Mà là do người này không phải Thiên Tỉ.

Hơn nữa, nếu không phải việc gì quá cần thiết, Thiên Tỉ sẽ không tự mình lái xe.

Hắn không thích xe.

"À...." Jackson thích thú nhếch môi

Điệu bộ của hắn rất dễ bị nhận ra.

Chỉ cần nhìn vào mắt thôi..

"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn ở đâu? Tôi nghĩ anh đã quá quen thuộc với L.A rồi." Cậu hỏi

"Chỗ chúng ta hay ăn hồi bé, gần trường anh, em còn nhớ không?"

Chí Hoành chẳng ngạc nhiên.

Jackson đã biết cậu nhận ra.

Nhận ra việc hai người quen nhau từ rất lâu rồi.

"Quán ăn gần trường anh? Là quán đồ ăn Trung Quốc?"

"Ân."

Ít lâu sau, hai người dừng lại trước một quán ăn nhỏ.

Chủ quán niềm nở đón tiếp, vừa nhìn thấy cậu liền nói:

"Lâu rồi không đến, tiểu tử này. Mỗi lần ta hỏi Gia Uy đều nói ngươi ở Trung Quốc không thèm sang thăm hắn, làm ta lâu như vậy cũng chưa thấy ngươi, lớn nhanh như vậy."

Chí Hoành cười cười, để ý lão nhân lại quay sang nhìn Jackson.

"Aiyo, còn tên ngốc này nữa? Hai người các ngươi vẫn chơi với nhau sao? Năm đó nghe nói ngươi chuyển đi, ta còn tưởng các ngươi đã cắt đứt liên lạc!"

Jackson cũng không vì bị gọi là ngốc tử mà mất hứng, ngược lại cười tươi như hoa đối đáp.

"Đúng là năm đó cháu rời đi, nhưng cũng chưa từng cắt đứt liên hệ với cậu ấy a. Bác nhìn xem." Nói xong hắn còn cầm tay cậu lên

Lão nhân ha hả cười, nếp nhăn trên mặt xô vào nhau.

"Khá lắm, haha..."

Quả thật ngày bé, hai người thường hay đến đây, lại rất thân thiết với lão nhân này.


"Anh biết Dương Dương đi rồi?" Chí Hoành lơ đãng hỏi

"Yeah, đã đến lúc cậu ta phải đi rồi. Ở lại cũng chẳng được tích sự gì." Jackson vừa ăn vừa nhún vai

Chí Hoành cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại còn hơi hơi mỉm cười.

"Cậu ta thật sự không được tích sự gì? Chẳng phải cậu ta đi đồng nghĩa với việc anh dần yếu thế à?... Thiên Tỉ đã bắt đầu nhớ lại rồi."

Jackson lấy giấy lau miệng, Chí Hoành còn để ý thấy vai hắn hơi run một chút, nhưng cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi.

"Cậu ta thật sự không được tích sự gì. Bởi cậu ta đi đồng nghĩa với việc tôi yếu đi..."

"......."

"....Mà Thiên Thiên cũng mất sức sống...không phải sao?" Hắn hỏi

"Ahhh...." Chí Hoành kéo dài giọng

Cuộc chiến của bọn họ không có điểm dừng.

Phải chiến đấu.

Có thể bọn họ là đồng minh ngày hôm nay, nhưng hôm sau đã có thể trở mặt thành thù.

Bọn họ không có sự lựa chọn nào khác.

Kẻ mủi lòng là kẻ chết đầu tiên.

Không có sự nhường nhịn.

Chỉ có chết chóc.

Vì khối cơ thể này chỉ có một.

Và một người cũng chỉ có một mà thôi.

"Nói những lời này, anh thật sự rất có quyết tâm."

"Anh là chồng em, không phải hắn ta." Jackson nhíu mày

"Không. Người tôi kết hôn là Thiên Tỉ, anh ta cũng kí rồi. Vả lại, anh chỉ là nhân cách mà thôi. Này nhé, anh có thể là kí ức của tôi, những Thiên Tỉ mới là hiện tại."

Chí Hoành từ giây phút nhìn thấy Thiên Tỉ đã không còn là người ngoài cuộc nữa rồi.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro