Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 2>
Chương 8: WAU: Xi, Yang, Jackson,... Qian

"Dừng ở đây thôi." Chí Hoành mở miệng

"Công viên?" Thiên Tỉ nhíu mày, mắt liếc nhìn quang cảnh bên ngoài

"Ân. Anh thả tôi xuống đây được rồi. Kì thực tôi muốn hít thở không khí trong lành một chút." Cậu viện cớ

"Được rồi, vậy cậu xuống đi, đợi tôi một chút."

Chí Hoành liền gật một cái, tay bỏ dây an toàn ra, lại phát hiện điều gì không phải, nghi ngờ quay sang hỏi.

"Đợi anh một chút là ý gì? Anh cũng xuống?"

Thiên Tỉ bắt chước bộ dáng Chí Hoành vừa nãy cũng 'ân', miệng nở nụ cười ma mãnh.

"Tôi cũng là... muốn hít thở không khí trong lành một chút."

Vậy là hai người sóng vai nhau đến gần hồ nước.

Bọn họ đã bắt đầu tìm hiểu nhau được một tháng rồi. Trong hơn một tháng này, Chí Hoành không ngừng tìm tòi con người thật của Thiên Tỉ, lại cảm thấy người này cũng rất tốt. Cũng trong thời gian này, Thiên Tỉ chia sẻ rất nhiều điều về cuộc sống của hắn với cậu. Hắn biết cậu là nhạc sĩ, cho nên thực cao hứng. Thiên Tỉ nói cậu mới ít tuổi như vậy mà đã rất tài giỏi, nói sau này sẽ nghe các bài hát cậu sáng tác, còn muốn hợp tác với cậu trong một vài quảng cáo. Hai người bọn họ có thể nói là rất hợp nhau, không có gì thiếu sót. Dường như Thiên Tỉ Chí Hoành đã thân thiết hơn rất nhiều, vừa là bạn bè, vừa là chiến hữu. Cậu cũng rất vui khi Thiên Tỉ không coi cậu như một đứa trẻ, thậm chí còn nể phục vài phần.

Thiên Tỉ thấy chiếc máy 'chia sẻ tâm tư' liền dừng lại, mắt nhìn lên đèn báo có người.

"Anh có hứng thú với cái này sao?" Chí Hoành giễu cợt hỏi

"Một chút. Cậu không phải cũng đang thưởng thức sao?" Thiên Tỉ cười

"Tôi từng vào đây rồi, bất quá không được tốt." Cậu thừa nhận

Thiên Tỉ có chút sửng sốt, mặt khó tin hỏi lại.

"Cậu thực sự vào rồi?"

"Ừ, hơn nữa còn là hai tiếng. Tôi và người đối diện đơn giản chỉ nói chuyện phiếm thôi." Chí Hoành tự nhiên trả lời

"Anh ta nói gì?"

"Khá giống suy nghĩ tôi, nhưng vì đó là bí mật, nên tôi không thể nói với anh được." Chí Hoành có chút hồi tưởng

Thiên Tỉ bất giác mỉm cười, chân đi về phía trước.

Đến chỗ ghế đá hai người liền ngồi xuống. Chí Hoành đi mua cà phê xong liền trở lại, giọng càu nhàu mấy cậu.

Thiên Tỉ nhìn người kia, mặt không tự nhiên co rút.

"Có vẻ Jackson rất thích cậu." Thiên Tỉ xen ngang

"Anh ta sao?" Chí Hoành bĩu môi.

"Nực cười."

"Cũng có thể cậu từng là kí ức của tôi, chẳng qua tôi không biết mà cậu cũng không nhớ mà thôi.' Thiên Tỉ nhún vai

"Xùy." Chí Hoành giả lả cười.

Hai người nói chuyện một lúc lâu sau đó im lặng. Không phải bọn họ không còn gì để nói, mà là sự việc đang xảy ra trước mắt kia.

"Anh ấy chưa từng nói dối tôi trước đây." Thiên Tỉ dương lên nụ cười nhạt

"Công ty quy định, 2 năm ra mắt mới được hẹn hò. Anh nhìn cậu ta xem, rõ ràng vác quy định như vậy mà dám ra ngoài hẹn hò với nam nhân. Cậu ta không phải khinh thường công ty sao?" Chí Hoành lắc đầu mấy cái

Đúng vậy, một màn trước mặt bọn họ thật kì lạ. Một nam nhân cao ráo, mặt mũi không đến nỗi tệ, thậm chí rất đẹp trai lại chạy bộ với một thanh niên lùn hơn một cái đầu, đeo kính đen, mồm liên tục nói gì đó không dừng lại. Xem bộ dạng một người không quan tâm, một người vẫn thao thao bất tuyệt thật sự rất buồn cười. Mà hai người đó không ai khác là Tuấn Khải và Vương Nguyên.

Tuấn Khải dường như đã nhận ra bọn họ liền dừng lại, mặt thoáng ửng đỏ cúi gằm xuống.

"Bộ dáng Tuấn Khải thế này tôi chưa từng thấy qua." Thiên Tỉ nghiêm túc thì thầm

"Nhìn cậu ta xem, dáng một thần tượng cũng không có. Để phóng viên bắt được, coi như xong rồi." Chí Hoành chỉ chỉ

Vương Nguyên lại không có nhận ra. Cậu vẫn chạy về phía trước, thế nào lại va phải tấm lưng vững chãi của người kia, hại cậu đau một phen.

"Anh điên à? Sao lại dừng lại?"

Lúc này cậu mới nhìn thấy hai người Thiên Tỉ Chí Hoành, miệng cười ha ha một tiếng trốn sau người Tuấn Khải.

Thiên Tỉ im lặng không nói gì, chỉ có Chí Hoành mở miệng phá tan không khí ngại ngùng.

"Các người cũng thật dễ động lòng. Nhìn xem, mới gặp nhau được bao lâu chứ mà đã quấn quýt không rời."

Dù biết Chí Hoành chỉ là trêu chọc mình, thế nhưng Vương Nguyên vẫn lí nhí cãi lại.

"Không phải cậu bảo mình thích anh ấy sao? Cho nên bây giờ mình cùng anh ấy mới đang hẹn hò."

"Ai nói tôi với cậu hẹn hò? Là tự cậu chạy theo tôi mới đúng." Tuấn Khải hét ầm lên

Thiên Tỉ tiêu sái đứng dậy, tay kéo theo cả Chí Hoành.

"Anh cũng nên lịch sự một chút. Dù sao cậu ta cũng là thần tượng không phải sao. Em sẽ không trêu chọc anh, cũng không làm phiền hai người. Bây giờ em cùng Lưu thiếu gia sẽ rời đi đây."

Nhìn bóng lưng của hai người, Tuấn Khải mới quay sang tức giận mắng:

"Không phải tôi bảo cậu đừng theo tôi sao? Nhìn xem, bây giờ bọn họ liền hiểu lầm."

"Tôi đã nói là thích anh mà. Cho đến khi anh đồng ý hẹn hò thì tôi mới buông tha cuộc sống riêng của anh." Vương Nguyên chu mỏ

Chí Hoành cười ha hả nghe tiếng cãi nhau sau lưng, tay cũng không để ý bị người ta cầm lấy.

Hai người cùng nhau đi ra xe, mới phát hiện đã trôi qua 2 tiếng rồi, thời gian cũng thật nhanh đi.

"Cậu đã suy nghĩ về vấn đề tôi đề nghị chưa?" Thiên Tỉ lơ đãng hỏi

"Ân." Chí Hoành nghiêm túc gật đầu

"Vậy cậu định thế nào?"

"Hãy sắp xếp lịch trình đi, chúng ta sẽ sang Mỹ kết hôn. Dù sao tôi cũng không muốn nhiều người biết. Sau khi kết thúc thủ tục, tôi liền dọn về nhà anh, chúng ta sẽ sống chung. Vì vậy hãy chuẩn bị phòng đi."

Thiên Tỉ nhu hòa nhìn người đằng sau qua kính, giọng không kìm được vui vẻ nói:

"Vậy là tốt rồi, chúng ta sau này sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều."

Chí Hoành không khỏi đờ người một phen, giọng khó khăn nói.

"Tất nhiên." Thiên Tỉ tốt nhất không nên nhận ra biến hóa trong giọng nói của cậu.

Chí Hoành nói chuyện với Thiên Tỉ rất lâu, sau đó rốt cục cũng về đến nhà. Cậu bỏ dây an toàn ra, mắt nhìn người bên cạnh.

"Vậy tôi vào nhà trước, anh về đi."

"Tối mai cậu có rảnh không? Sau khi kết thúc công việc tôi liền đến đón cậu, chúng ta cùng đi ăn một chút. Tôi phát hiện một quán ăn rất ngon." Thiên Tỉ ngỏ lời mời

"Ân." Chí Hoành gật đầu bước xuống xe

Thiên Tỉ kéo kính xuống, miệng nhẹ nhàng mở ra.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Chí Hoành mở cửa vào nhà, tay không cẩn thận làm rơi chìa khóa xuống đất.

Cậu thở dài, đầu cúi xuống nhặt lên, lại thấy có gì đó không ổn.

Có âm thanh lạ trong nhà.

Chí Hoành ghé sát tai vào cửa, mày nhíu lại thật chặt.

Bên trong mơ hồ có tiếng động mạnh, lại nghe một hồi ma sát..

Cậu âm trầm lấy máy ra, tay áp sát vào mặt mình.

"Bây giờ anh đang làm gì?"

Im lặng.

Nén lại hỏa khí trong lòng, cậu lặp lại lần nữa.

"Em đang hỏi anh làm gì?"

Tút....tút...tút...

Chí Hoành nhếch môi, tay cầm chìa khóa bắt đầu hành động.

"Dám tắt máy? Lưu Gia Uy, anh cũng thật gan dạ. Để em nhìn xem anh đang làm gì trong nhà em." Cậu nhỏ giọng, tay đẩy cửa ra

Khung cảnh trong nhà dọa Chí Hoành đứng sững lại.

Gia Uy nửa dưới trần truồng đang ra sức đâm chọc vào người dưới thân. Người kia tựa hồ đã bất tỉnh, khắp chân tay còn có vết tím tái.

Chí Hoành chạy vội lại đẩy anh trai ra, tay cẩn thận kiểm tra người trước mắt.

Người trước mắt còn dọa Chí Hoành sợ hãi hơn.

Đây không phải là Ngô Gia Mẫn sao?

"Gia Uy...anh đây...đây là làm cái gì?"

Cô ta tựa như đã mê man, khóe miệng còn rỉ chút máu.

Ngăn cản sợ hãi trong lòng, cậu ôm Gia Mẫn đứng dậy, tay phủ lên người cô chiếc áo sơmi của gia Uy, chân nặng nhọc đi lên nhà.

"Tỉnh táo lại đi Lưu Gia Uy. Lập tức cầm một chậu nước cùng khăn tới đây, không được chậm trễ."

Lưu Gia Uy tựa như vẫn đang ngơ ngẩn. Chí Hoành không còn cách nào khác ngoài việc tự lấy nước lau vết thương cho Ngô Gia Mẫn.

Qua một canh giờ. Gia Uy tựa như đã tỉnh táo trở lại, anh đến cạnh cậu, giọng giận giữ gắt gao nhìn thân ảnh trên giường.

"Cô ta đáng chết."

"Sao? Cô ta đã làm gì?" Chí Hoành thản nhiên hỏi

Ngô Gia Mẫn là bạn học trung học của Gia Uy, đối với Chí Hoành cũng có chút quen biết. Sau này, công ty bố cô ta bị phá sản, Gia Uy liền đưa cô ta về Trung Quốc làm người bên cạnh mẹ bọn họ, chăm sóc, chủ động liên lạc với bố Dương Hằng. Cho nên có thể nói, mẹ bọn họ có cuộc sống tốt hay xấu đều phải thông qua cô ta.

Cậu biết lúc này mình cần bình tĩnh suy nghĩ tình hình hiện tại. Gia Uy không phải là người dễ dàng nổi nóng đến nỗi mất kiểm soát như vậy. Chỉ khi nào liên quan đến mẹ bọn họ...

Khoan đã, chẳng lẽ mẹ bọn họ xảy ra chuyện gì sao?

"Chẳng nhẽ mẹ chúng ta..."

"Bà ấy biến mất rồi, rất có thể là bị bắt cóc. Căn nhà đó không phải được bảo mật rất cẩn thận sao? Mẹ chúng ta vốn ốm yếu như vậy, đâu thể làm gì? Chắc chắn là cô ta cấu kết với kẻ xấu hãm hại bà." Mắt Gia Uy tràn ngập lửa giận

Chiếc điện thoại trên bàn chợt rung, một tin nhắn hiển thị trên màn hình:

"From: Dịch tổng
Cậu thích món quà làm quen chứ hả? Xin tự giới thiệu, tôi là Thiên Thiên, cậu có thể gọi tôi là Thiên cũng được, dù sao sau này chúng ta cũng gặp nhau nhiều mà. Vậy..cuộc chơi xin được phép bắt đầu."

Chí Hoành mỉm cười tự giễu.

"Ca...chúng ta bị lừa rồi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro