Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 2>
Chương 4: No Matter Where

Chí Hoành nhìn đoàn xe xa dần, giọng hoài nghi hỏi:

"Anh nói thật chứ?"

Gia Uy ngáp dài một cái, khoé mắt hiện lên tia giảo hoạt.

"Tất nhiên em trai."

Nếu anh nói với Chí Hoành mình vừa thoả thuận gì với Tuấn Khải thì cậu sẽ giết chết anh mất.

"Em vẫn không tin đâu. Anh dễ dàng thả Dịch tổng như thế?" Cậu quay người lại, mắt sắc bén dò la anh.

"Tin anh đi, chúng ta sẽ có lợi. Nhưng trước tiên, phải xem thái độ Dịch Dương Thiên Tỉ thế nào đã."

...

Tuấn Khải lạnh nhạt nhìn người trên ghế, tay cầm điều khiển nhỏ.

"Khi cậu ta xuất hiện, cần phải đảm bảo sợi dây không tuột ra."

"Rõ." Người đằng sau lên tiếng

Jackson sẽ không dễ dàng rời khỏi thân thể này như vậy, chắc chắn. Hắn ta sẽ uỷ quyền cho ai đó, và cuộc chơi nhân cách lại bắt đầu.

Tiếp theo sẽ là...

"Ahhh....." Người trên ghế rên rỉ

"Là Dương Dương." Anh nhủ thầm

Thằng nhóc 15 tuổi nhìn ngó xung quanh, mắt hằn lên tia đỏ

"Đau đấy, bỏ trói ra ngay."

Tuấn Khải nhìn xuyên qua lớp kính, tay đưa bộ đàm lên miệng:

"Dương Dương, cậu chịu khó ngồi đấy đi. Lần này tôi không thể đưa cậu đi chơi được."

Không khí im lặng bao trùm, Tuấn Khải mệt mỏi xoa hai bên thái dương.

Dương Dương ngày càng mạnh thêm. Cậu ta không xuất hiện khi có thứ mình thích nữa, và tính cách thì ngày càng trưởng thành.

"Các người trói tôi, ngay cả khi tôi đã từng giúp?"

"Xin lỗi." Tuấn Khải lên tiếng

Tóc Dương Dương rũ xuống, cậu cúi đầu, miệng nhếch sang bên.

"Các người có tin, ngay bây giờ tôi sẽ thoát ra không?" Đầu Dương Dương nghiêng sang một bên

"Cậu không như thế Dương Dương, cậu khác hai người còn lại." Anh khẳng định

"Tại sao chứ? Tôi cũng mạnh như Jackson và Thiên Thiên, chẳng có gì là tôi không làm được cả."

Tuấn Khải gỡ tai nghe ra, mặt lạnh tanh nhìn người bên cạnh.

"Bây giờ làm gì nữa?"

Vị bác sĩ bỏ kính ra, giọng nhẹ nhàng nói:

"Cổ vũ và tán dương cậu ấy, sau đó tấn công."

Tuấn Khải lại đeo tai nghe lên, giọng trầm ổn nói qua bộ đàm.

"Tất nhiên. Cậu là đối thủ đáng gờm của Dịch Dương Thiên Tỉ, và cậu có thể hơn cậu ấy nữa. Thế nhưng, cậu chỉ là nhân cách được sinh ra trong Thiên Tỉ mà thôi."

Dương Dương ngẩng đầu lên, mắt nhìn tấm kim loại trên tường.

"Các người...đang theo dõi tôi qua tấm kính này. Nhìn biểu cảm và cách hành xử của tôi để điều trị tâm lý, đúng không?"

Đám người trong phòng điều khiển xôn xao. Tuấn Khải mất tự nhiên quay sang nhìn vị bác sĩ, tay vẫn giữ bộ đàm

"Yên lặng và đợi cậu ấy nói tiếp."

Dương Dương nhìn lên trần nhà, hai bàn tay sau lưng bắt đầu khởi động.

"Hệ thống khí ở đâu thế?"

"..."

"Trên nóc đúng không?"

Hai tay đằng sau nhịp nhàng chuyển động, chân dưới bàn hơi động một chút.

"Các người không loại bỏ được tôi thế này đâu. Không có tôi, Thiên Tỉ sẽ chết dần đấy." Cậu ta càu nhàu

"..."

"Vậy, xin phép." Dương Dương đứng dậy, trên tay cầm dây thừng vừa bị trói

"Các người còn đứng đó làm gì nữa, mau đuổi theo." Tuấn Khải đứng bật dậy

"Kệ cậu ta đi. Tâm trạng Dương Dương không khá hơn chúng ta là bao đâu." Bác sĩ Chu đeo kính lại

Tuấn Khải dõi theo bóng người xa dần, tay mất kiên nhẫn gõ mặt bàn.

Anh chợt nhớ những lời Gia Uy đã nói vừa nãy.

"Tôi tin tưởng Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ không từ chối lời đề nghị này." Gia Uy tự tin nói

"Cậu ấy vốn dĩ không có lựa chọn." Tuấn Khải tựa đầu vào ghế

"Sống từng ấy năm tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp người đa nhân cách đâu. Haha, thật sự rất thú vị."

Thú vị?

Tuấn Khải hờ hững nhìn hắn, giọng mệt mỏi trả lời.

"Cậu thật sự cảm thấy thú vị sao?"

"Tất nhiên rồi. Tuấn Khải, cậu nên nhìn nhận cuộc sống vô tình một chút. Sẽ rất tuyệt nếu không quan tâm người khác quá nhiều. Buồn thay, tôi không thể làm được điều đó. Vì tôi còn mẹ và em trai." Gia Uy chua xót cười

"Cậu còn đáng thương hơn Thiên Tỉ nữa Lưu thiếu gia."

Chỉ là anh thấy cậu ta rất đáng thương, thế thôi.

Điện thoại trong túi quần chợt rung.

From: Cậu hàng xóm
"Nhìn ra ngoài trời đi, có phải đang mưa không? Làm sao giờ? Tôi vào thư phòng đọc sách kết quả lại ngủ quên mất, nếu bây giờ về sẽ ướt sũng mất. Ngày mai tôi còn có 4 show và 1 radio nữa, không thể bị cảm được. Vậy xin mạn phép ngủ tạm nhà anh nha~ bao giờ anh về Vương Tuấn Khải?

Tuấn Khải buồn cười nhìn mấy cái icon trên màn hình, tay hì hục nhắn lại

From: Đối tượng theo dõi
Tôi bây giờ lập tức trở về. Nói trước, nếu muốn ở lại, ra sofa ngủ.

Vương Nguyên lăn lộn trên ghế sofa, tay nhanh chóng nhắn lại.

From: cậu hàng xóm
Biết ngay mà. Được rồi, về đi, tôi đợi.

Tuấn Khải cầm áo khoác lên, dặn dò nhân viên mấy câu sau đó liền trở về nhà.

Đường phố Bắc Kinh buổi đêm có chút lạnh. Anh vặn lò sưởi lên, mắt đảo qua nhìn đĩa nhạc bên cạnh.

Đây là đĩa nhạc mà anh nhờ người khác mua.

Chần chừ ít lâu, cuối cùng Tuấn Khải cũng quyết định cho đĩa vào máy, tay ấn nút play.

"Em yêu, anh là một thằng khờ.
Thế nhưng đừng lo, anh sẽ luôn bên em và không làm hại em.
Anh không hề điên, anh không hề ngốc nghếch.
Bảo bối, hãy nhớ một điều rằng, anh sẽ không bao giờ, không bao giờ....
Rời khỏi nơi này..."

Tuấn Khải sững người, tốc độ lái xe cũng chậm lại.

Anh cần nghe hết bài hát này trước khi về nhà.

"Một thằng nhóc mà lại đi hát thể loại nhạc này sao? Ai sáng tác cái bài chết tiệt này thế?" Anh rủa

Chí Hoành đang ngủ cạnh Gia Uy chợt mở mắt, giọng thì thầm bảo người bên cạnh.

"Không phải anh đúng không?"

"Gì hả?" Gia Uy trùm chăn qua đầu

"Anh không phải là người rủa em đúng không? Như thể có ai đó đang chửi em vậy, bực mình." Cậu lườm

"Ừ ừ là anh đó. Bỏ ngay cái chân ra và ngủ tử tế đi."

~~~

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên khó chịu mở mắt.

Ai nói ánh sáng mặt trời chan hòa ấm áp, cái thứ chết tiệt đó đang ngăn cản giấc ngủ cậu đây.

Cậu vươn vai đứng dậy, mắt đảo qua nhìn xung quanh.

Đây không phải phòng Vương Tuấn Khải sao.

Góc đệm nhăn nhúm bên cạnh là bằng chứng chứng minh có người đã ngủ cạnh cậu cả đêm.

"Dậy rồi thì về đi. Cẩn thận lũ fan cuồng của cậu đấy."

Vương Nguyên nhìn tờ giấy một lúc lâu, mặt từ từ đỏ ửng.

"Bình tĩnh lại đi Vương Đại Nguyên...." Cậu rầu rĩ quấn mình vào chăn

Cậu với chiếc máy trên bàn, tay chậm chạp nhấn số.

"Nếu không có việc gì quan trọng thì tắt đây." Đầu dây bên kia ngái ngủ

"Lưu Chí Hoành, nghe mình nói."

"Sao? Nói rằng cậu đã phải lòng Vương Tuấn Khải sau hơn 1 ngày gặp mặt à?"

"Không đùa đâu Lưu thiếu gia."

"Vậy là gì?"

"Hôm qua khi Tuấn Khải ra ngoài mình đã thử đi tìm hết ngôi nhà này rồi. Chẳng có chút manh mối nào cả."

"Bảo bối, cậu đã nghĩ đến phương diện phòng bí mật hay két chưa?"

"Két trong thư phòng của Vương Tuấn Khải khóa rồi, mình không mở được. Còn nữa, mình đã dò la khắp các hành lang, các phòng và giá sách, trả có phòng bí mật nào cả." Vương Nguyên chán nản nói

"Được rồi, để khi khác đi, giờ cậu ở đâu?"

Vương Nguyên suy nghĩ chốc lát, tay nắm chặt điện thoại.

"Nhà."

"Nhà? Cậu không có lịch trình gì sao?" Chí Hoành nghi ngờ hỏi

"Ừ. Hai tiếng nữa mới phải đến đài truyền hình." Cậu gượng gạo cười

"Vậy được. Ra ngoài ăn đi, mình và Gia Uy sẽ đãi cậu bữa thật ngon. Cũng muộn rồi, ăn trưa luôn."

"Nửa tiếng nữa nhớ đến đón."

Chí Hoành tắt máy, tay lôi người trong chăn dậy

"Lưu Gia Uy!!!"

"Hm...."

"Giả sử trong tiểu thuyết của anh, nhân vật có tài liệu quan trọng cần phải giấu, vậy họ sẽ để đâu?"

"Ngu ngốc thì để trong két." Gia Uy kéo dài giọng

"..."

"Còn thông minh, chỉ số IQ cao, thường là nhân vật chính sẽ lấy két làm mồi dụ. Những tài liệu quan trọng chắc chắn được giấu trong phòng bí mật." Anh xúc tích trả lời, tay dụi dụi mắt

"Vậy phòng bí mật thường để ở đâu?"

"Giá sách, tường, sàn nhà đều lỗi thời hết rồi. Xu hướng bây giờ là để trên đầu ấy, mà Lưu Thiếu Gia hỏi để làm gì vậy?"

"Ra rồi." Chí Hoành nhếch môi

"Gì?"

"Tài liệu của Dịch thị."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro