Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra muộn chút nhưng siêu dài luôn~
<Hồi 2> Chương 2: Lonely Night

"Như mọi người đã biết. Lợi nhuận của Dịch thị năm nay tăng 20% so với năm ngoài. Một phần là do kế hoạch phát triển quảng cáo qua phương tiện truyền thông đại chúng nửa đầu năm này, phần còn lại là các dịch vụ quốc tế tại 16 nước trên toàn thế giới. Trong đó có 6 nước Châu Âu, 8 nước Châu Á và Mĩ. Bộ phận kinh doanh của chúng tôi năm nay đã phát triển mạnh và đạt đến mức cao nhất trong hơn 20 năm qua về lượng tiêu thụ. Cho nên có thể nói, nếu hợp tác với Lưu thị các ngài, một tập đoàn lớn về Truyền Thông, Văn Hóa và Nghệ thuật, đảm bảo có thể đạt được mức tăng trưởng lớn cho hai tập đoàn và mang lại lợi nhuận cao."

Gia Uy cười nhàm chán, tay xoay xoay bút.

"Chúng tôi muốn hợp tác theo môi trường phát triển tại Mỹ và Nhật Bản. Yêu cầu đặt ra là, điện ảnh có thể lấn sang thị trường Mỹ không? Tuy rất tự tin về vấn để này nhưng chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của Dịch thị về việc giữ suất tại rạp." Dương Hằng nói

"Đó là điều tất nhiên không phải sao?" Tuấn Khải cười cười đáp lại

Mọi người đều im lặng. Lưu Gia Uy và Dịch Dương Thiên Tỉ, cả hai người này suốt cả buổi họp chưa nói câu nào. Riêng trợ lý của cả hai, Dương Hằng và Tuấn Khải đã nói liên tiếp nhau gần một tiếng rồi. Cuộc họp vẫn chưa có dừng lại ah.

"Cậu cho rằng tất nhiên?" Gia Uy nhếch môi

"Có vấn đề gì sai sao thưa Lưu đại diện?" Tuấn Khải nhìn hắn

"Theo như những gì quý công ty viết ở đây, thị trường ở Mỹ có nhiều tiềm năng nhất. Vậy mà lợi nhuận thu trong năm vừa qua còn không bằng chính lợi nhuận thu được tại Đại Lục. Nói chung tôi tin tưởng các ngài thế nào đây?"

Tiếng thở đều đều của mọi người càng làm không khí trong phòng họp bí bách.

Đây không phải là công khai chê bai sao?

Thiên Tỉ đứng dậy, chân tiêu sái bước tới sơ đồ tăng trưởng trên tường.

"Đây." Hắn cầm gậy lên

"Như mọi người có thể thấy. Trong năm vừa qua, thị trường ở Mỹ thật sự không đạt lợi nhuận cao bằng Đại Lục, thậm chí còn thua xa Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu nhìn về điểm bên này, bên này và bên này, có thể thấy nó đã tăng lên gấp 30 lần so với năm trước nữa. Đó là thành quả của sự hợp tác giữa Dịch thị và các công ty đối tác nước ngoài. Chúng tôi chủ yếu phát triển tại 3 thành phố lớn, nơi tụ tập nhiều người dân bản địa và nước ngoài để làm tăng sự chú ý, dùng các phương pháp khác nhau để quảng bá cho những thứ chúng tôi chịu trách nhiệm. Qua những thành quả đó, chúng tôi tự tin có thể hợp tác thuận lợi với các vị."

Gia Uy hài lòng gật đầu, tay cầm bút chỉ về Thiên Tỉ.

"Hey, áo bị nhăn kìa."

Mọi người cố gắng nhịn cười, mắt đảo qua nhìn Thiên Tỉ.

"Cảm ơn." Hắn cười nhẹ, tay chỉnh lại áo sơ mi.

"Quay lại với vấn đề chính." Gia Uy đứng dậy

"Nhật Bản là nguồn thu nhập lớn nếu có nghệ sĩ làm việc ở đó. Tuy nhiên, tôi nhận thấy mức độ nguy hiểm của việc tiến thân vào thị trường Nhật Bản là việc phim Trung Quốc không được yêu thích lắm. Lại nói về sản xuất âm nhạc, nếu muốn các nghệ sĩ được quảng bá trọn vẹn cần có vài ver. khác nhau. Nếu vừa lựa chọn tiếng Trung, tiếng Nhật, liệu có thể quảng bá trên các phương tiện truyền thông đại chúng và kênh trung ương không?"

"Điều đó không thành vấn đề. Chúng tôi hoàn toàn chắc chắn về mối quan hệ với nhà đầu tư và phát triển tại Nhật. Còn về chất lượng thì khán giả sẽ là người đánh giá." Tuấn Khải trả lời

"Vấn đề cuối cùng, tôi cho rằng chúng ta cần so sánh cách giải quyết của hai bên." Gia Uy nghiêm túc nói.

"Chúng tôi đề nghị 5:5." Thư kí Dịch thị lên tiếng

"Như vậy quá thiệt thòi cho công ty chúng tôi. 7:3." Dương Hằng nhíu mày.

"Nhưng nghệ sĩ của các ngài mới là bước đầu, chúng ta cần hợp tác lâu dài. 4:6, tôi tin rằng các vị sẽ không cần phải phàn nàn gì về chúng tôi."

"Đồng ý. Vậy chúng ta kí hợp đồng luôn chứ?" Gia Uy đứng dậy

"Được." Thiên Tỉ cũng đứng lên

Gia Uy chẳng thèm đọc mà kí luôn mấy văn bản, giọng lải nhải trêu tức đối phương.

"Tuấn Khải, từ hồi trung học đến giờ cậu vẫn không thay đổi là sao? Nếu là tôi, tôi đã chọn một công ty có tiềm năng hơn để tiến thân rồi. Nhìn xem, tập đoàn Dịch thị con con này mà cũng vào làm, thật quá lãng phí mấy năm đi học mẫu giáo."

Ai cũng biết Lưu Gia Uy - con trai Lưu chủ tịch là người không thích nịnh hót, luôn nói thẳng suy nghĩ của chính mình, dùng những lời bông đùa. Vì vậy từ đầu buổi họp đến giờ, hắn không ít lần làm người Dịch thị tức đến hộc máu. Trái lại, Lưu Chí Hoành - nhị thiếu gia lại luôn nghiêm túc trong công việc, mọi việc y xử lý hay lời nói y buông ra đều khiến mọi người vừa lòng. Nhưng nếu xét về mặt chung, không ai có thể phủ định Gia Uy tốt hơn hẳn, về cả cách xử lí công việc lẫn giao tiếp với người khác. Mặc dù có phần thô lỗ nhưng lại khiến mọi người trở nên gần gũi hơn.

"Nếu là tôi, tôi đã về Lưu thị làm việc rồi." Thiên Tỉ bông đùa nói. Tay cũng nhanh chóng kí từng văn bản

....

Chí Hoành đút hai xu vào khe, cửa tự động mở ra.

"Bạn đang đến với dịch vụ tâm sự nhỏ nhặt. Hãy trút bỏ mọi phiền toái và nói chuyện vui vẻ nhé."

Chí Hoành gần đây mới phát hiện công viên có máy nói chuyện giấu mặt. Chiếc máy này có hai buồng, cách nhau một lớp kính mỏng. Người dùng muốn nói chuyện thì phải cho 6 tệ vào, họ có thời gian 2 tiếng để nói chuyện với người kia. Chiếc máy sẽ hoạt động khi 2 người vào 2 buồng khác nhau. Mới đầu cậu cho rằng loại máy này thật nhàm chán nhưng lâu ngày sinh ra tò mò, nhân lúc anh trai đóng cửa viết tiểu thuyết liền lẻn ra đây chơi. Gia Uy tiểu tử mà biết cậu chơi trò này sẽ cười thối mũi cho xem.

"Xin chào."

"Chào."

Hai bên cứ như vậy im lặng 5 phút. Chí Hoành thấy thời gian trôi nhanh như vậy cũng không đành lòng, giọng ngượng ngùng nói.

"Lần đầu tiên thử, thật ngại quá."

"Tôi cũng là lần đầu tiên."

Tiếng người kia thật dễ nghe. Chí Hoành định nói gì đó nhưng lại thôi. Tiếng thở đều đều đều của cả hai lại vang lên.

Nửa tiếng trôi qua, bọn họ cứ như vậy ngồi, trầm mặc nghe tiếng thở của nhau.

"Buồn cười thật đấy." Chí Hoành nhẹ nói

"Sao vậy?"

"Hai chúng ta cứ như thế này mà chưa ai rời đi cả."

"..."

"Kể cho tôi nghe về anh đi chứ." Chí Hoành giục

"Kể gì?"

"Cuộc sống của anh."

"Tôi..." Người kia ngập ngừng

"Thôi vậy, anh không muốn nói thì thôi." Chí Hoành lắc đầu mỉm cười.

"Chúng ta cứ như vậy sao?"

"Tôi không có thói quen kể chuyện mình trước."

Bên kia thở dài một cái.

"Tôi mười mấy tuổi đã sang nước  ngoài học. Người thân duy nhất của tôi là bà nội, bố mẹ đều đã qua đời do tai nạn giao thông. Tôi vẫn sống tốt, cho đến khi tỉnh dậy và phát hiện ra một đoạn kí ức đã mất. Lại mùa hè năm sau đó, bác sĩ nói tôi mắc căn bệnh mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nó hành hạ tôi đến tận bây giờ, ngay cả khi đã trưởng thành. Mọi người không ai biết chuyện này, chỉ có vài người thân thiết mới biết. Tôi sợ, một ngày nào đó căn bệnh này sẽ cướp thân thể này đi, cho nên vẫn luôn cố gắng điều trị. Buồn nhất là, nó ngày càng phát triển, và tôi không chắc mình còn có thể cảm nhận sự sống được bao lâu nữa." Hắn nhẹ nói

Chí Hoành ngạc nhiên nhìn bức tường ngăn cách hai người, tay nắm lại thật chặt.

"Căn bệnh đó kinh khủng như vậy sao?"

Người kia không trả lời.

"Còn tôi..." Cậu thở dài

"Gia đình tôi vốn rất hòa thuận, cho đến khi tôi nhận thức được điều gì đã xảy ra. Bố tôi chỉ là người đàn ông ngu ngốc tiếp quản sự nghiệp gia đình, mọi gánh nặng đều đổ lên đầu mẹ tôi, người có học thức cao. Thế nhưng mỗi lần giúp mẹ cài áo, tôi lại nhận ra đằng sau đó tri trít vết thương. Anh trai tôi nói tôi cần biết điều này và kì nghỉ hè 10 tuổi của tôi tràn ngập tiếng kêu của mẹ. Lúc đó tôi mới hiểu. Mẹ tôi luôn bị bạo hành suốt thời gian bởi bố. Lão già **** đó. Tôi bị trầm cảm một thời gian và bây giờ, đã rất lâu rồi tôi không gặp mẹ."

Thiên Tỉ hơi nhướng mày, tay chạm nhẹ vào lớp kính ngăn cách giữa hai người.

Câu chuyện này dường như rất quen thuộc...

Hắn cười khổ một cái, giọng giễu cợt nói.

"Qua cách nói chuyện của cậu, có thể thấy chúng ta giống nhau thế nào đấy."

Hai người cười đùa với nhau, dần loại bỏ phòng bị.

"Không phải chứ? Anh lớn hơn tôi từng ấy tuổi?"

"Cậu ăn nói độc địa như vậy, sau này lớn lên không tốt đâu."

"Tôi trưởng thành rồi."

Hai tiếng trôi qua cũng thật nhanh. Chí Hoành bỏ qua cảm xúc tiếc nuối trong lòng mình, giọng buồn rầu hỏi.

"Anh tên là gì?"

"Dịch Phong. Cậu?"

"Tôi là Lưu Hàn."

Những người như họ không thế để lộ thông tin cá nhân ra ngoài, kể cả có tin tưởng đối phương như thế nào chăng nữa.

"Hôm nay nói chuyện với cậu thật sự rất thoải mái, như trút bỏ lòng mình vậy."

"Có duyên gặp lại."

Đèn tắt, micro nối hai bên cũng mất tiếng.

Chí Hoành ngồi một lát, khi nghe tiếng buồng bên kia mở cửa rồi mới đi ra, lòng mang theo tiếc nuối dạo quanh bờ hồ.

"Ah...bài hát mới..." Cậu than thở

Về phần Thiên Tỉ, sau khi trở về nhà, hắn liền lao ngay vào phòng làm việc.

"Xem nào...hợp đồng bên CD và JH, buổi họp ban quản trị vào ngày mai..."

Thừa nhận, hắn bị điên rồi nên mới ngồi vào chiếc máy đó và nói chuyện với người lạ hơn hai tiếng.

Lại thừa nhận, hắn không tò mò về người kia là không đúng.

Hắn cần phải tập trung vào làm việc để quên cậu ta đi.

Nhưng không...

Thiên Tỉ thở dài, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Khoan đã...

Hắn bật dậy, tay run rẩy nhấn số gọi cho Tuấn Khải.

Không được...cảm giác này lại đến rồi...

"Tuấn Khải...Tuấn Khải... Anh có thấy trời đêm nay rất sáng không? Rõ ràng là ban đêm mà lại..."

"Thiên Tỉ, em..." Người bên kia nghi ngờ hỏi

"Trả lời em đi.!!!" Hắn hét lên

"Dịch Dương Thiên Tỉ. Anh cần nói cho em biết, trời hôm nay tối đến mức không nhìn thấy sao."

Đầu dây kia im lặng. Tuấn Khải nén tức giận vào lòng, giọng bình tĩnh nói.

"Jackson, cậu lại đến rồi."

"Cũng lâu rồi mà? Karry Wang."

"Cậu lại làm Thiên Tỉ mất cảnh giác bằng cách ngu xuẩn đó." Anh chửi rủa

"Vì hắn quá yếu thôi."

"Ở yên đó. Tôi sẽ đến ngay."

"Cậu có thấy Joker ở yên một chỗ bao giờ không? Bip...bip..."

"Chết tiệt!!!" Anh rít lên

Tuấn Khải mở cửa ra, tay vớ lấy chiếc áo trên ghế rồi nói với người bên cạnh.

"Ăn xong cậu nhớ khóa cửa đấy. Tôi đi ra ngoài có việc gấp"

"Ok." Vương Nguyên gật đầu, tay đút cho Đô Đô miếng thịt nhỏ

"Wei, Lưu Nhị Hoành." Tuấn Khải vừa đóng cửa, Vương Nguyên liền cầm máy lên

"Sao hả?"

"Có biến." Cậu ngắn gọn trả lời

"Tôi biết rồi."

Chí Hoành tắt máy, tay nhanh chóng ấn số Dương Hằng.

"Đón tôi. Có việc cần làm rồi."

Ở một nơi khác, Jackson đang trọn lựa quần áo trên tủ của mình, giọng giễu cợt nói thầm.

"Chắc mọi người đang điên đầu vì mình đây."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro