Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 2>
Chương 11: Khi các nhân cách cùng về một chỗ

Chí Hoành không bao giờ suông.

Ngày hôm sau, lập tức có người đến phòng tranh và thẫm mỹ viện của mẹ kế đập phá. Toàn bộ số tiền người phụ nữ kia đổ vào mua sắm cũng bị niêm phong hoàn toàn.

Lý do vì sao ư?

"Anh, tại sao số tiền trong tài khoản của em lại nhân âm liên tục? Vốn dĩ ngày hôm qua còn rất nhiều cơ mà. Không phải mới một ngày hai ngày mà tài khoản em đã nợ ngân hàng nhiều thế chứ?" Người phụ nữ tức tốc chạy vào hỏi chồng

Lưu lão gia nhăn mày liên tục.

Từ đây, một số việc công ty mới bị lộ ra.

"Từ lúc nào công ty chúng ta lỗ nhiều như vậy? Báo cáo hàng tháng không phải vẫn rất tốt sao? Quản lý Âu đâu?" Lưu chủ tịch hét lớn

"Vốn dĩ rất tốt cho đến ngày hôm qua, thế nhưng không hiểu sao lại bị thâm hụt từ bộ phận quản lý sản phẩm. Giá cổ phiếu của chúng ta đang xuống thưa chủ tịch." Giám đốc Dương sợ hãi báo cáo

"Rõ ràng đã có người xâm nhập vào vấn đề tài chính của chúng ta thưa chủ tịch."

Một người từ bên ngoài tức tốc chạy vào phòng họp.

"Thưa chủ tịch, Dịch thị đơn phương bỏ hợp đồng với chúng ta. Luật sư của họ sẽ đến ngay bây giờ. Họ cho rằng là lỗi của chúng ta."

...

Gia Uy khẽ nhấp một ngụm rượu vang, miệng tựa ý cười khó thấy.

"Các cậu làm việc này quá bộc trực." Tuấn Khải lắc đầu cười trừ

"Cũng đâu thể tổn hại đến sức khoẻ hai người già đó. Chi bằng làm như vậy sẽ 'ít' đau đầu nhất." Chí Hoành nhún vai

"Hay cho từ 'ít' của cậu." Gia Mẫn cười xoà

"Lần này Dịch thị đã giúp chúng ta, thật sự rất tốt. Kế tiếp, chúng ta sẽ hợp tác với mấy người già trong công ty. Không tệ chứ hả? Tôi đợi ngày Lưu ba ba của mình xuống đài lâu lắm rồi." Gia Uy thở dài lắc đầu

"Việc này vốn dĩ đâu nhanh như vậy nếu không nhờ hành động ngu ngốc của bà ta?" Gia Mẫn tiếc nuối châm chọc

"Nói nhỏ thôi, Thiên Thiên đang ngủ. Cậu ta rất mẫn cảm." Tuấn Khải khẽ liếc mắt nhìn cánh cửa im lìm

"Ngủ lâu như vậy? Đã 1 ngày một đêm rồi?" Chí Hoành nhìn đồng hồ

"Bác sĩ Chu nói đây là đợt ngủ đông của nhân cách. Rất có thể sau khi ngủ dậy là nhân cách khác." Tuấn Khải gật đầu

"Là ai cũng được miễn là Dịch tổng. Tôi có rất nhiều chuyện cần hỏi các nhân cách khác." Chí Hoành nhíu mày

Tại sao lại xuất hiện trong kí ức của cậu?

Các nhân cách khác đều có kí ức về khoảng thời gian Thiên Tỉ mất trí nhớ, vì sao?

Trong phòng xảy ra tiếng động lớn.

Tuấn Khải đứng bật dậy, chân nhanh chóng tiến tới trước cửa phòng.

"Thiên Thiên, cậu dậy rồi sao?"

Bên trong lặng yên, sau đó lại một loạt tiếng động xảy ra.

Tuấn Khải đưa tay lên miệng làm dấu hiệu im lặng.

"Thiên Thiên, là cậu phải không?" Anh thận trọng hỏi

"Không." Một giọng nói băng lãnh vang lên

Chí Hoành đứng dậy.

"Là Jackson." Cậu nghiêm túc nói

"Jackson?" Tuấn Khải hỏi

"Không."

Gia Uy nhíu mày.

"Vậy cậu là Dương Dương?"

Bên trong im lặng.

"Giọng Dương Dương thay đổi nhiều quá." Chí Hoành nói thầm vào tay Gia Uy

"Tôi mở cửa vào nhé? Chúng ta cùng bàn về chuyện đi concert hè này được không?" Tuấn Khải dụ dỗ

"Tôi không có hứng thú với thứ tầm thường đó." Bên trong cười nhạt

Mày Tuấn Khải giật giật.

"Cậu không phải là Dương Dương đúng không? Nói đi!" Anh tức giận mắng

"Ân. Tôi là Jackson."

Tuấn Khải tối sầm mặt. Anh lạnh lùng nói:

"Mở cửa ra."

"Vào đi, cửa không khoá." Người bên trong nhẹ nhàng nói

Chí Hoành đến cạnh Tuấn Khải đẩy anh ra, đầu gật nhẹ một cái:

"Tôi sẽ vào trước."

Bên trong một mảng bừa bộn, đồ vật bị vất tứ tung.

Jackson ngồi co ro trên giường, mặt bị che khuất bởi tấm chăn mỏng.

"Jackson, sao thế? Tôi, Chí Hoành đây." Cậu thận trọng tiến tới

"Không, lùi ra...." Người kia run rẩy gằn giọng

"Thiên Tỉ?" Chí Hoành chán nản hỏi

"Không, tôi là Thiên Thiên." Người ta ngẩng đầu lên lộ khuôn mặt mệt mỏi, miệng còn rỉ chút máu

"Sao anh lại giả bộ người khác làm gì chứ?"

Người kia hét lớn một tiếng.

Người bên ngoài khẽ động, đắn đo không biết có nên vào không.

"Chí Hoành! Có việc gì sao?" Gia Uy hỏi vọng vào

"Ân. Vài vấn đề đã xảy ra với cơ thể này. Bất quá mọi người không cần vào đâu, mọi chuyện giải quyết xong rồi." Cậu nhếch môi

Người trước mắt lau máu nơi khoé miệng, mắt ánh lên vẻ đắc thắng nhìn cậu.

"Tôi giỏi chứ hả?"

"Rất giỏi. Chào mừng trở lại, Dịch tổng."

Tuy không hỏi được gì nhiều, nhưng nhân cách chính trở về không phải là điều tố nhất lúc này sao?
...

"Hiện tượng Dịch tổng mắc phải là gì?" Chí Hoành nghi ngờ hỏi

Bác sĩ Chu nghiêm túc nói:

"Suốt những năm qua, chưa một lần nào tôi thấy Dịch tổng có biểu hiện lạ như vậy. Có thể nói là các nhân cách cùng hội về một điểm."

Thiên Tỉ gật đầu cho ý kiến.

"Rất khó thở, hơn nữa trong đầu rối loạn bất thường. Bên tai tôi luôn nghe thấy tiếng của người khác, ầm ĩ."

"Cũng không biết đây là tốt hay xấu nữa. Trước kia tôi chưa từng gặp phải trường hợp như vậy. Dịch tổng, trong khoảng thời gian này, việc gì làm được thì nên làm."

...

Chí Hoành vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu thời gian chắc phải lo lắng nhiều lắm." Thiên Tỉ liếc nhìn

Cậu nặng nề gật đầu.

Tất nhiên rồi...rất nhiều việc mệt mỏi...

"Kế hoạch kết hôn của chúng ta...tôi nghĩ cần phải thực hiện sớm hơn một chút." Cậu nghiêm túc nói

"Ân. Tôi cũng nghĩ vậy. Cổ phiếu sẽ chia cho cậu một phần."

Chí Hoành thoáng thất vọng trong lòng.

Hắn ta chỉ quan tâm tới việc cổ phiếu thôi à?

Dạm này cậu đã quên rằng qua hệ giữa hai người chỉ là quan hệ lợi dụng, có qua có lại.

Chỉ là  cậu suy nghĩ về người này nhiều hơn thôi.

Chí Hoành cũng trở nên lo lắng về các nhân cách khác nhau trong Thiên Tỉ.

"Tôi nghĩ mình đã hiểu hơn về Jackson." Thiên Tỉ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu

"Hiểu như thế nào?" Cậu lơ đãng nói

"Về vài việc khi ở Mỹ, tôi nghĩ mình nhớ được vài phần." Hăns nhíu mày

Chí Hoành trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu cũng cần hỏi hắn vài chuyện về thời gian khi Thiên Tỉ còn bé.

"Tôi nghĩ mình chơi thân với một đứa trẻ khi còn ở L.A, và đứa trẻ cũng là nguyên nhân khiến tôi mắc bệnh đa nhân cách."

"Ân." Chí Hoành gật đầu, mối nghi ngờ về những lời Gia Uy từng nói lại nổi lên

"Có thể đó là khoảng thời gian Jackson bắt đầu xuất hiện. Jackson xuất hiện để bảo vệ đứa trẻ đó, vì tôi không đủ khả năng. Còn Dương Dương... cậu ta xuất hiện để bảo vệ tôi khỏi những tổn thương chăng?"

"Tôi chắc rằng Thiên Thiên vẫn là ẩn số với anh." Chí Hoành trêu chọc

Thiên Tỉ mím môi cười.

...

1 tháng sau.

Chí Hoành vững chãi cầm bút, tay cương quyết kí xuống chữ mình.

"Đến anh." Cậu ngắn gọn nói, tay đưa bản thảo cho người bên

Thiên Tỉ chăm chú theo dõi hành động của cậu, tay nhận lấy bút chuẩn bị kí kết.

"Buồn cười thật đấy, lúc này tôi còn khẩn trương chết được." Chí Hoành hô khan cười

Thiên Tỉ không nói gì.

Hắn hít một hơi sâu, tay cầm bút viết chữ.

"Từ giờ hai người sẽ trở thành vợ chồng. Bất cứ đứa trẻ nào được hai người nhận nuôi cũng hợp pháp. Chúc mừng."

Hai người rời khỏi toà nhà lúc 3h chiều.

"Đói quá, cậu muốn ăn gì không?" Thiên Tỉ lịch sự hỏi

"Vì chúng ta đang ở Mỹ nên hãy về L.A đi, ngay bây giờ." Cậu quay sang

Thiên Tỉ chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước hành động bộc phát của cậu.

Vì đối với hắn, hay đối với Chí Hoành, việc quay trở lại L.A và mở toang cánh cửa sự thật chẳng có gì là mới cả. Tất cả đều nằm trong kế hoạch dù chẳng ai nói với ai nửa câu.

Họ đều biết, có vẻ họ đã liên quan đến nhau, về vài thứ.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro