Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đến 30 votes là việc đau khổ nhất thế gian đó π_π giữ gần tháng rồi, buộc phải tung thôi~
Còn hồi 2 vs hồi 3 nên đây không phải chương cuối của fic mà chỉ là chương cuối của hồi 1 nhe~
<Hồi 1> Chương Cuối: Blue Moon

Chí Hoành cười nhạt nhìn Gia Uy, mắt đảo qua nhìn 'mẹ'.

"Mẹ rảnh rỗi lắm sao?"

"Không rảnh. Chẳng qua là..." Lưu phu nhân gác chân lên

"...Ta đến thăm con trai ta. Nó mới về nước không phải sao Uy Uy?"

Anh trai y gác chân lên bàn, tay gãi gãi mũi.

"Có sao?"

"Phụt." Chí Hoành che miệng lại, mắt đảo qua nhìn Dương Hằng đằng sau.

Khóe miệng cậu ta cũng đang run rẩy.

"Là ta đến muộn. Xin lỗi con." Lưu phu nhân nhìn Gia Uy nói

Bà ta chưa bao giờ đối xử với Chí Hoành tốt như vậy khi ở bên ngoài. Người phụ nữ này chỉ làm những việc có lợi cho mình, từ từ mà tiến tới.

"Tôi không nói bà có đến muộn hay không. Vấn đề là..." Gia Uy ngáp

"Tôi đâu phải con trai bà, có gì nhầm lẫn rồi. Chí Hoành, em gọi bà ta là mẹ, chẳng lẽ em là con trai bà ta?" Hắn giả bộ ngạc nhiên hỏi

"Cái này phải hỏi lão ba. Vì ông ấy bắt em gọi người này là mẹ." Cậu nhún vai

Mặt bà ta đen lại, tay run rẩy đưa lên, lại hạ xuống.

"Ba gọi con về Gia Uy. Con không thể cứ mãi ở nhà em trai được."

"Về đâu? Đây là nhà tôi mà?" Gia Uy buồn cười hỏi

"Con đã bán ngôi nhà này cho ca ca rồi mẹ." Chí Hoành thành thật nói

Tay bà ta siết chặt vào ghế, mặt vì tức giận mà đỏ ửng.

"Lúc nào?"

"Hôm qua. Dù sao ba cũng cho con ngôi nhà này rồi, bán nó cho ai là quyền của con. Hơn nữa, người con bán cho còn là con trai ông ấy nữa." Chí Hoành dựa lưng vào ghế

Không khí im lặng bao trùm ba người. Dương Hằng ho nhẹ một cái, tay cầm tài liệu tiến tới.

"Đây là những gì ngài bảo tôi tìm hiểu."

Gia Uy ngáp dài, tay cầm lấy tập tài liện, tay nhàm chán đảo qua.

"Đó là gì?" Lưu phu nhân lên tiếng

"Tài liệu. Lão ba muốn tôi tiếp quản công ty không phải sao? Tôi bắt đầu tìm hiểu công việc rồi."

"Oh?." Bà ta hứng thú nói

"Vậy đây là tài liệu gì?"

"Về Dịch Dương Thiên Tỉ - chủ tịch tập đoàn Dịch thị, người tôi phải gặp chiều nay." Anh nhếch môi

Chí Hoành cười nhạt.

Gia Uy luôn làm việc theo ý của mình, mà những việc đó phải đảm bảo lợi ích, đủ để đền bù thiệt hại xảy tới, việc gì cũng thật kĩ lưỡng, không hề có rủi ro.

Việc Gia Uy trở về chắc chắn sẽ được lợi rất lớn. Lão ba vốn tưởng anh ấy trở về để giúp ông ấy nhưng thật ra lại là ngược lại, bọn họ đang cố rút từng khoản trong công ty để thu nhập về tay mình, giành hết tất cả cổ phần lên làm chủ công ty.

Trước tiên phải lợi dụng người phụ nữ này.

...

Vương Nguyên sợ hãi nấp sau lưng Tuấn Khải, tay bám lấy áo anh thật chặt.

"Làm gì vậy chứ?" Tuấn Khải buồn cười hỏi

"Hình như anh quên mất rồi, tôi là idol đó." Cậu thì thầm

Tuấn Khải nhìn ngó xung quanh, xác định không có ai liền quay xuống nói.

"Không có ai đâu."

"Sao có thể? Anh nhìn về phía góc vườn nhà tôi xem?"

Tuấn Khải nghiêm túc nhìn một lần, đầu nghiêng sang một bên.

"Tôi xác định rồi."

"OK, cảm ơn anh." Vương Nguyên hài lòng gật đầu

"Không có gì." Anh xua tay

Tuấn Khải trở về nhà, tay nhanh chóng đóng cửa lại.

"HÀNG XÓM ĐÁNG CHẾT! TÔI HẬN ANH."

Tiếng hét từ đằng xa thật ồn ào.

Tuấn Khải huýt sáo bước vào phòng bếp, tay lấy trong tủ lạnh ra một bát mì lạnh đặt lên bàn.

"Tôi xác định, có đám người đang ở sau vườn nhà cậu đó." Anh thì thầm

Anh ngồi vào bàn, tay cầm đũa lên.

Cậu idol hàng xóm bám theo anh cả buổi sáng, Tuấn Khải phải nói mình có lịch làm việc mới tách được cậu ta ra. Không những tốn hai giờ, anh còn bị cậu ta lôi đến siêu thị mua đồ ăn về, tốn hàng đống tiền.

"Thịt sườn ngon hơn." Vương Nguyên cãi

"Ngu ngốc, phải ăn phần vai mới đúng." Tuấn Khải khinh thường trả lời

"Anh ngu ngốc."

"Cậu không phát triển."

...

"Canh Kimchi ăn với cơm là ngon nhất." Vương Nguyên lớn tiếng nói

"Sai rồi, canh đậu tương ăn với cơm mới tốt." Anh lắc đầu

" Quê mùa."

"Sống ở Mỹ hơn 20 năm là quê mùa sao?." Anh chậm rãi hỏi

"..."

Chí Hoành chưa bao giờ nói cho cậu biết anh ta từng sống ở Mỹ...

"Xong chưa? Tôi còn có việc phải xong." Anh mím môi

"Có điều này tôi phải nói với anh."

"?"

"Tôi không mang theo tiền,anh có thể trả hộ không?

"Cậu ta không biết định trả tiền thật không nữa."anh cười xòa.
 
"Gâu...gâu.."

Tiếng chó sủa làm Tuấn Khải giật mình. Anh cúi xuống nhìn vật thể dưới chân, mày nhíu chặt lại vào nhau.

"Quái vật nâu, mày từ đâu đến vậy?"

Chó con ngước lên nhìn anh, đuôi phe phẩy phe phẩy

"Nhìn thế này chắc được chăm sóc tốt lắm." Tuấn Khải bế nó lên, tay xoa nhẹ lớp lông mềm

"Tôi có nuôi con chó tên là Đô Đô. Nó siêu dễ thương luôn, ăn tham hơn tôi nữa."

Tuấn Khải sực nhớ ra. Lúc sáng Vương Nguyên có kể cho anh nghe về con chó cậu ta nuôi. Đó là con chó con màu nâu, cậu ta nuôi từ rất lâu rồi.

"Mày là con của cái cậu idol đó hả?" Anh hứng thú nhìn nó

Tuấn Khải mở cửa sổ ra, mắt nhìn về phía nhà đối diện.

"Tình cảnh hỗn loạn như vậy, hay mày đừng về nữa, sẽ bị đè chết đấy. Chiều nay tao có cuộc họp ở công ty, không thể tiếp đãi mày được, hay tao nhờ bác Thông trông mày có được không? Rồi lúc về sẽ mua cho mày đồ ăn ngon, tối để mày về với cậu chủ, thế nào?"

Đô Đô vẫy đuôi đồng tình, lưỡi liếm cúc áo anh.

"Được rồi, vậy ở đây, tao phải về phòng làm việc đã." Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống

"Gâu...gâu.."

"Gì chứ?" Anh thở dài

"Thôi được, lên phòng làm việc cùng tao nào."

...

Thiên Tỉ trầm mặc nhìn khung kính, tay đan chặt vào nhau.

"Tôi là Jackson."

"Tôi là Thiên Thiên."

"Tôi là Dương Dương."

"Còn tôi là Thiên Tỉ." Môi mỏng nhẹ hé ra.

"Giống như Joker, nhân vật phản diện mê hoặc nhất mọi thời đại, tôi là thế đấy Thiên Tỉ, cậu định làm gì để chống lại tôi?"

"Tôi tốt bụng lắm biết không? Cái thân thể chết tiệt của anh vui đùa tốt lắm, nhưng tôi không làm vậy. Định trả ơn tôi thế nào?"

"Anh coi thường tôi đúng không? Chỉ vì tôi là một thằng nhóc 15 tuổi không hơn không kém. Đừng khiến mọi việc xấu đi chứ hả?"

"Các người đừng có tùy tiện như thế." Thiên Tỉ cười nhạt.

"Chúng ta chung trí thông mình, khuôn mặt và cơ thể đấy."

Ba giọng nói vang lên trong đầu hắn. Thiên Tỉ thở dài, tay cầm thanh thủy tinh gõ nhẹ vào quả cầu sắt.

Tan biến...

Có một cách mà Thiên Tỉ điều trị hàng tháng. Đó là nhìn vào bức tranh trừu tượng và tập trung trí não. Sẽ có vài lần các nhân cách xâm nhập và phá đám quá trình, hắn buộc phải dùng ý nghĩ để nói chuyện với họ. Thường thì chỉ có một đến hai nhân cách bất kì thôi, nhưng hôm nay cả ba nhân cách còn lại đều xuất hiện.

Điều này chứng tỏ các nhân cách khác ngày càng mạnh hơn rồi.

"Buồn thật đấy." Hắn chán nản vươn vai, tay tìm ngay một chiếc bánh mì ngồi xuống.

"Tuấn Khải, em có việc muốn nhờ anh, sang đây được không?" Hắn nhìn chằm chằm TV

Màn hình vừa kết nổi, hình ảnh Tuấn Khải đã hiện ra.

"Sao thế? Quá trình điều trị xảy ra vấn đề à?"

Thiên Tỉ nhìn chằm chằm Tuấn Khải, miệng hứng thú nhếch lên.

"Và cái việc ngu ngốc này là sao? New pet?"

"Noppp." Anh kéo dài hơi

"So?"

"Hàng xóm."

"Tốt đấy, anh cho chó nhà hàng xóm trèo lên tập tài liệu và cào xé từng văn bản một?"

"Kệ nó đi? Đó là văn bản sao lưu từ kì trước, anh có 4 bản cơ." Tuấn Khải khinh thường đáp, mắt vẫn dán chặt vào tài liệu trên tay.

"Tuyệt, văn bản gì thế?" Thiên Tỉ lơ đãng hỏi

Tuấn Khải yên lặng trong giây lát, mắt đảo qua nhìn Đô Đô.

"Không có gì, chỉ là về vấn đề nhân viên bên bộ phận truyền thông thôi. Đợi đó, anh vào nhà vệ sinh một lát."

Thiên Tỉ nhìn bóng dáng Tuấn Khải rời khỏi màn hình, mắt lại nhìn con vật trên bàn.

Điện thoại trong túi vang lên, hắn mở máy lên, tay áp sát vào tai.

"Tắt màn hình đi" giọng Tuấn Khải bên kia vang lên

"Ừm?" Hắn khẽ đáp, tay cầm điều khiển tắt TV đi.

'Trên người con chó có gắn camera. Anh đang bị thằng nhãi idol hàng xóm theo dõi."

"Woa, thú vị thật. Vậy anh biết được những gì rồi?"

"Cậu ta là người phe Lưu thị. Thông tin tốt chứ hả? Anh sẽ móc hết tin trong vòng một tuần cho em xem."

"Đáng mong chờ đấy."

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro