Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Hồi 1>
Chương 9: M.I.L.E (Make It Look Easy)

Tuấn Khải lùi lại, mắt nhìn dãy hành lang bên cạnh.

Khỉ thật!

Anh chậm rãi bước đến chiếc phòng cuối dãy, tay gõ nhẹ 3 cái.

Chẳng ai ra mở cửa.

Hoặc là do tiếng nhạc xập xình bên trong, không thì là do chủ nhân căn phòng này chẳng thèm để ý tới anh.

"Được rồi." Anh nhíu mày, tay thuận tiện mở cửa.

Cái cửa mở mà, buồn cười thật.

Căn phòng thât sự là một thảm hoạ. Truyện tranh, đồ ăn vặt, máy chơi game vứt lung tung khắp nơi.

"Ra đây Dương Dương." Tuấn Khải nhàn nhạt nói

Tủ quần áo hé mở, một người rón rén bước ra.

"Tuấn Khải, anh đừng có cáu gắt được không?" Người đó càu nhàu

"Cậu xuất hiện lúc nào?" Anh nhàn nhã ngồi xuốn

Dương Dương chỉ cậu nhóc hay phá đám, chẳng có gì phải lo sợ về cậu ta cả.

"Từ lúc căn nhà này có tiếng hát của Arina?" Dương Dương nhíu mày tự hỏi.

"Chết tiệt! Ai lại bật nhạc của cô ta lúc này chứ?" Tuấn Khải rủa thầm

"Là tôi bật." Cô thư kí bên cạnh run rẩy nói

Tuấn Khải thấy rất buồn cười. Từ khi nào căn nhà này được bật nhạc tự do vậy.

Được rồi, không phải do anh tuyển cô ta sao? Thư kí ấy. Có thể là vì bận rộn nên anh không kịp phổ biến quy định cho cô ta.

"Được đấy. Cô ở fanclub nào, có thể cho tôi đi cùng không? Tôi thật sự rất thích Arina Grande đó." Dương Dương phấn khích đứng dậy

"Vì cuộc họp sắp bắt đầu rồi nên cậu đi thay quần áo đi. Hãy giả vờ là Thiên Tỉ, mọi việc còn lại tôi sẽ lo." Tuấn Khải nhìn đồng hồ.

"Không thích. Tôi còn có chuyện khác phải làm." Dương Dương bám lấy thư kí bên cạnh, chân lùi lại mấy bước.

"Đi nào. Tôi sẽ cho cậu chữ kí tay của Arina. Không phải cô ta sắp có concert ở Trung Quốc sao?" Tuấn Khải dụ dỗ

Dương Dương nhíu mày suy nghĩ . Có vẻ cậu ta thât sự thích cô ca sĩ nổi tiếng đó.

"Được rồi. Anh phải cho tôi đi xem concert đấy." Cậu nhóc gật đầu

"Tất nhiên." Tuấn Khải nhếch môi

Dương Dương có đặc tính xuất hiện rất lạ. Khác với Thiên Thiên hay Jackson, cậu ta xuất hiện nhẹ nhàng hơn chút. Chỉ cần liên qua đến thứ Dương Dương thích, cậu nhóc sẽ ngay tức khắc nhảy ra ngoài.

Mất 30' để cậu nhóc 15 tuổi chịu mặc bộ đồ dành cho người 25. Cậu ta cần gì đó trẻ trung, chứ không sang trọng như những bộ âu phục của Thiên Tỉ.

"Nhìn xem, nó dành cho nửa 50 đó. Tôi là vị thành niên, mặc cái này thật mất hết giá trị cơ thể."

"Nó đắt tiền hơn mấy bộ đồ thời trang của cậu." Tuấn Khải nhún vai

"Tôi sẽ mặc sơmi trắng đính đinh ở cổ, jacket đỏ cùng jean rách đùi. À sneacker nếu các người có." Thằng nhóc lải nhải trên xe cùng chất giọng khản đặc

"Giọng cậu khản đặc vì nói nhiều đấy Dương Dương." Tuấn Khải lơ đãng nói

Điều anh chú ý bây giờ là người vừa bước vào Dịch Thị kia. Hôm nay là buổi họp giữa Dịch thị và Lưu thị, bọn họ sẽ có một cuộc làm ăn lâu dài nên việc này không thể coi thường.

Tuấn Khảo dừng xe lại, đầu quay xuống nhìn Dương Dương.

"Anh định nhờ tôi gì? Nói đi, bổn thiếu gia sẽ giúp." Dương Dương khoanh tay

---

Chí Hoành chậm rãi bước vào trong sảnh, theo sau là Âu Dương Hằng. Hôm nay là buổi gặp đối tác đầu tiên của cậu. Chí Hoành đã xin phép ba để được trao đổi với Dịch thị.

Gì chứ, cậu thật sự muốn biết Dịch tổng dạm này có khoẻ không đó.

Thang máy mở, Chí Hoành cùng Dương Hằng đi vào.

"Cậu nói xem. Gặp Dịch tổng câu đầu tiên tôi nên nói là gì?"

"Xin chào. Rất vui được hợp tác. Mong buổi thoả thuận của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp." Âu Dương Hằng bâng quơ nói

"Quá nghiêm túc rồi."

"Hân hạnh." Dương Hằng nhấn mạnh từng chữ.

Chí Hoành im lặng. Vốn dĩ cậu biết không nên hỏi người này mà.

Phòng họp đã được chuẩn bị trước. Bên trong có vài nhân viên đang xem tài liệu.

"Xin chào, đại diện Lưu."

"Chào mọi người." Chí Hoành gật đầu, mắt liếc xung quanh.

"Dịch Tổng đâu?"

"À... Bây giờ ngài ấy vẫn chưa đến. Cậu hãy ngồi đợi một lúc, chắc Dịch tổng sẽ đến ngay thôi."

Chí Hoành kéo ghế ngồi xuống, mắt nhìn đồng hồ trên tay.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

Âu Dương Hằng đã dần mất bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng.

"Vậy buổi thoả thuận của chúng ta coi như kết thúc. Thái độ của Dịch thị thật đáng ngạc nhiên."

Chí Hoành cũng chỉnh lại y phục, người nhanh chóng đứng dậy.

"Xin thứ lỗi cho chúng tôi." Tuấn Khải mở cửa, chân bước sang một bên để Dương Dương bước vào.

"Trên đường đã xảy ra một tai nạn nhỏ, thứ lỗi cho tôi." Dương Dương cúi đầu, miệng cười trộm một cái.

Vị này cũng không tệ, là một soái ca.

"Oh? Tôi còn tưởng các vị không đến?" Chí Hoành cười nhạt nhìn Dương Dương.

Tuấn Khải nhíu mày. Từ hôm Jackson xuất hiện, Thiên Tỉ đã cho amh tìm hiểu người Jackson bám theo là ai. Thật trùng hợp người đó lại là cậu chủ Lưu thị, đối tác làm ăn với Dịch thị, cũng chính là em trai của Lưu Gia Uy, bạn thơ ấu của Tuấn Khải.

Hôm đó Jackosn thất lễ với Chí Hoành, lại khiến cho cậu ta cử người theo dõi Thiên Tỉ, khiến hoạt động của hắn ta bị hạn chế vài phần.

Hôm nay, cậu ta xuất hiện ở đây nhất định là để trả thù Jackson. Mà hiện tại thân thể này lại của Dương Dương, mọi việc hết sức rắc rối.

Tuấn Khải nhìn Dương Dương bên cạnh, cậu ta đang cười trộm gì đó.

Thiên Tỉ, Jackson, Dương Dương, Thiên Thiên có tính cách, độ tuổi khác nhau nhưng đều có chung một chỉ số IQ, đặc tính nhạy bén, xác định đối phương vô cùng nhanh chóng. Đấy là lý do vì sao Tuấn Khải tin tưởng nói hết mọi việc cho Dương Dương mà không lo lắng điều gì kể cả việc cậu ta mới 15 tuổi.

"Lộ rồi. Khuyết điểm của vị ca ca đó." Dương Dương nhếch môi

Tuấn Khải thở dài, tay xoa thái dương.

Mong quyết định của anh không sai.

Buổi họp kết thúc suôn sẻ. Dù cả hai bên đều có lợi nhưng Dịch thị lại dành được quyền chủ chốt, có thể nói là đại thành công. Một phần là vì Tuấn Khải có sự chuẩn bị trước, hai là do Dương Dương biết cách thuyết phục đối phương.

"Tôi không ngờ cậu có thể làm tốt như vậy." Tuấn Khải lật từng trang tài liệu

"Nhìn có vẻ khó đoán nhưng thật ra Chí Hoành ca ca có một khuyết điểm." Dương Dương lơ đãng nói

"Là gì?"

"Hoành ca ghi nhớ mọi việc xảy ra một cách kĩ càng, ánh mắt của anh ấy thường ở trạng thái nhìn thẳng. Sơ qua có vẻ là kĩ năng tốt nhưng không phải. Vì phải ghi nhớ mọi việc nên Hoành ca luôn dè chừng xung quanh, mắt anh ấy nhìn thằng nhưng thật ra là đang ghi nhớ một cách sơ qua, đó là lý do vì sao anh ấy khó có thể đọc được nội tâm đối phương, lại dễ bị người khác nhìn lại. Aiya, thua rồi." Thằng nhóc vừa chơi game vừa làu bàu

"Dễ đoán? Tôi còn cho rằng cậu ta rất khó nhìn ra." Tuấn Khải mở laptop lên

"Vì chỉ số IQ của anh thấp."

"IQ của tôi chỉ kém cậu một chữ số 5."

...

Chí Hoành ngồi xuống ghế, tay bật TV lên.

"Ánh mắt đó khác. Đó không phải là Thiên Tỉ, cũng không phải tên chết tiệt Jackson."

"Rồi sao? Cậu thật sự cho rằng Dịch tổng là người đa nhân cách?" Vương Nguyên cũng ngồi xuống, miệng vừa nhai kẹo vừa hỏi

Mình đã cho Dương Hằng điều tra thời gian anh ta sống ở Mỹ, nhưng chẳng có thông tin gì cả. Bảo hộ thông tin rất tốt." Chí Hoành cười mỉm

"Đáng buồn thật. Có cần mình giúp không?" Vương Nguyên mở miệng

"Bằng gì?" Chí Hoành lơ đãng hỏi

Kì thực gia thế của Vương Nguyên không được tốt cho lắm. Từ nhỏ bố mất, mẹ cậu ấy tái hôn rồi gửi cậu vào trại mồ côi. Vương Nguyên vẫn luôn sống như vậy đến năm 12, tự mình thi vào học viện âm nhạc tại Mỹ, dành được học bổng nhưng ở lại, đầu quân cho công ty. Nay 17 tuổi đã có nhà riêng, tiền chu cấp hàng tháng của công ty lên tới vài ngàn nhân dân tệ.

Bọn họ quen nhau được 4 năm, khi cả hai cùng vào công ty làm thực tập sinh.
Mới đầu cả hai cùng theo hướng thần tượng có thể nhảy và hát. Nhưng sau đó, mỗi người lại rẽ sang một lối riêng. Vương Nguyên chạy theo lối ca sĩ chuyên nghiệp, còn Chí Hoành muốn trở thành nhạc sĩ. Sau này, Lưu Nhất Lân cùng vài người khác vào công ty, bọn họ cứ hoạt động như vậy tới tận bây giờ.

"Cậu biết đấy. Cái người tên Vương Tuấn Khải."

"Ừ?" Chí Hoành ngoảnh lại

"Anh ta là gay." Vương Nguyên nhếch môi

"Àh." Chí Hoành hứng thú mở miệng

"Sao tiểu tử cậu biết?"

"Con mắt của đồng loại, có thể nói như thế không?" Vương Nguyên nháy mắt

~END~

Bây h thoả thuận nhé, 6 cmt lập tức đăng chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro