Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


<Hồi 1> Chương 6: Look At Your Eyes.

STOP!!!" Chí Hoành bất lực nhìn người lẽo đẽo theo mình.

"Eric, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Jackson kéo cậu vào lòng

"Don't touch me." Y giãy dụa

Từ lúc gặp nhau đến giờ hắn cứ bám lấy cậu, có vẻ hắn bị điên thật rồi.

"Please..." Jackson nới lỏng tay van nài

"Anh biết bây giờ Chí Hoành tôi đang rất tức giận không?" Chí Hoành hét lên

"Eric, don't do this with me. We need to talk." Jackson nhẫn nại nói

"AH..." Cậu bịt tai lại

"Anh muốn bị vật ngã hả?"

"Với cái sức mạnh của em?" Jackson khinh thường nói

Chí Hoành thở sâu, tay còn lại nắm lấy Jackson.

"Em chịu nói ch... Ah!!!" Jackson chưa kịp vui mừng đã hét lên

Rầm!!

"Tôi cảnh báo rồi. Khôn hồn thì đừng bám lấy tôi." Chí Hoành phủi tay quay đầu lại, bước chân có vẻ bớt nặng nề hơn.

"Cách biệt thự của tôi khoảng 100m phía bên phải, có một kẻ đang bất tỉnh nằm đó. Đưa anh ta tới bệnh viện và cảnh cáo anh ta đừng bao giờ đến gần tôi nữa." Chí Hoành dặn dò

"Rõ."

Cậu đóng cửa phòng tắm lại. Nước từ vòi sen chảy xuống. Chí Hoành vuốt vuốt nước trên mặt, bây giờ cơ thể cậu tốt hơn nhiều rồi.

"Chí...rè...Hoà.nhh..."

"Gì chứ?" Chí Hoành làu bàu. Bây giờ là 2h đêm rồi, ai lại kết nối vs máy chủ lúc này không biết.

"Là anh đây brother, Lưu Gia Uy - anh trai em đó~"

"Bây giờ là 2h sáng TQ rồi." Chí Hoành tắt nước, tay lau tóc lải nhải.

"Anh biết mà, thể nào em cũng viết nhạc đến 3h sáng cho coi."

"Rồi sao hả?" Y mở miệng, tay bật màn hình laptop lên.

"Sự nghiệp của anh kết thúc rồi..."

"Woa, anh gầy đi nhiều như vậy." Y cảm thán nhìn người trước mặt

"Bây giờ không phải lúc đùa đâu Lưu thiếu gia😔." Gia Uy cau có

"Sách không bán được sao?" Chí Hoành cười đểu nhìn màn hình. Trước mặt y bây giờ là khuôn mặt đáng thương của tên ngốc Uy Uy.

"Sách của KS sao có thể thua lỗ chứ. Tháng trước anh vừa kiếm được một triệu đấy😤..."

"Vậy vấn đề là..." Chí Hoành kéo dài giọng

"Ba cử người sang Mỹ quản túc anh rồi. Lần này thật sự nghiêm túc đấy. Cuộc đời của anh không thể kết thúc như thế được, anh còn muốn xuất bản thêm vài chục cuốn tiểu thuyết nữa cơ. Giúp anh đi brother~~~"

Cậu thấy nước chảy xuống từ khoé mắt gia Uy. Chí Hoành ngạc nhiên, diễn xuất anh trai cậu tiến bộ từ lúc nào vậy. Lần này không dùng thuốc nhỏ mắt nha.

"Ca, có phải anh quá khoa trương rồi không? Anh đã hứa với ba 18 tuổi sẽ về tiếp quản công ty mà. Bây giờ 20 tuổi rồi, anh định khiến ba tức chết sao?" Chí Hoành chán nản nói

"Em không giúp anh sao Chí Hoành? Cuộc đời của anh...."

10' Gia Uy chỉ nhai đi nhai lại vấn đề hắn không muốn tiếp quản công ty. Thật khiến cậu mệt mỏi, lại càng khiến cậu tội nghiệp lão ba.

"Được rồi, giúp gì đây?"

Mất 20' nghe kế hoạch của anh trai, thêm 30' nghe hắn PR tiểu thuyết mới, lúc Chí Hoành tắt màn hình, đồng hồ đã điểm 3h sáng.

"Damn!" Chí Hoành rủa thầm, vậy là hôm nay cậu chẳng thể sáng tác bài hát nào.

Nằm bất động trên giường, Chí Hoành không tài nào chợp mắt được.

"Anh ta thật sự quen mình sao?" Chí Hoành nghĩ thầm

"Reng...reng...reng.."

Chí Hoành miễn cưỡng nhìn điện thoại, tay lướt nhẹ màn hình.

"Có chuyện gì?"

"Thưa cậu chủ, chúng tôi đã tìm quanh biệt thự nhưng không thấy ai cả, có lẽ tên đó đã bỏ đi rồi, tôi gọi điện để báo với cậu một tiếng."

"Tôi biết rồi." Y hơi nhíu mày

Tên này tỉnh lại nhanh như vậy sao?

Ting tong!

Chí Hoành nhoài người dậy, có vẻ hôm nay là một ngày bận rộn rồi.

Cạch

Cửa mở ra, trước mặt Chí Hoành là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Tuy nhiên có gì đó đã thay đổi trên người hắn. Trang phục lịch sự, tóc không vuốt gel, mắt không kẻ eye liner, dáng vẻ thập phần lịch sự.

"Anh thay đổi ngoạn mục đấy, mới hơn một tiếng không gặp nhau mà phong cách đã khác hoàn toàn rồi. Thật đáng khen!" Chí Hoành trào phúng nhìn người trước cửa.

Thiên Tỉ im lặng. Không khí bây giờ có chút vấn đề.

"Có chuyện gì vậy 'kẻ bám đuôi'?" Cuối cùng cậu lại mở miệng trước.

Thiên Tỉ chắp hai tay lại, lưng hơi cúi xuống.

"Thật xin lỗi, vừa rồi say xỉn dẫn đến vài hành động quá đáng với cậu. Mong cậu thứ lỗi. Còn nữa, tất cả những lời tôi nói trước đó đều là vô nghĩa, xin đừng tin..."

"À..chỉ là..." Chí Hoành gãi đầu.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? Người trước mặt cậu hoàn toàn khác với người lúc nãy, mặc dù cậu khẳng định hai người là một.

Hắn nói hắn say.

Chí Hoành cười nhẹ, lưỡi cậu hơi đắng.

Thật sự bọn họ không quen nhau!

"Nhớ ánh mắt này, ánh mắt của tôi..."

Chí Hoành nhíu mày nhìn người trước mặt.

"Mặt tôi có gì sao?" Thiên Tỉ trêu đùa hỏi.

Khác nhau...
Họ có hai ánh mắt khác nhau...

"Buồn cười thật!" Cậu cười khúc khích

"Có chuyện gì..." Thiên Tỉ nhíu mày

"Ánh mắt của anh rất khác. Hai người... không phải là một đúng không?"

Chà...chuyện này không thể đùa được đâu!

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro