Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự ấy mà, đang định bỏ cái fic. Thật sự yêu fic này lắm, nhưng chẳng có tí động lực nào, kiểu chẳng ai ủng hộ, cũng chẳng ai thích thú. Thôi vậy nhé, hết chương này xem tình hình thế nào tính tiếp😷
<Hồi 1>
Chương 4: Second To None

"Dừng lại, thả cậu ấy ra." Martin đứng dậy.

Tuấn Khải nhíu mày. Anh không biết cậu ta muốn gì, nhưng nếu thả Jackson ra, cậu ta sẽ bắt đầu làm loạn mất.

"Các người vẫn chưa nghĩ ra phương thức nào tốt hơn để nhốt tôi à?" Jackson ngẩng đầu lên. Hắn nhẹ thở dài, lưỡi liếm chất lỏng màu đỏ bên khoé môi đi, mặt trở nên cau có.

Bốn tên vệ sĩ giữ hắn ta bắt đầu sợ hãi. Thực tế thì họ đang cột Jackson trên một chiếc ghế, và hắn ta có thể làm sợi dây đứt bất cứ lúc nào.

"Karry, nghe tôi đi. Cậu buộc cậu ta như vậy chẳng khác nào làm mất tự do của một con mãnh thú, nhân cách sẽ nổi điên bất cứ lúc nào." Martin cố gắng ngăn cản, tay cầm lấy chiếc dao để trên bàn

Tom và John bên cạnh thực sự hoảng sợ, họ đang nghĩ cách nào đó để có thể giúp đỡ.

"Hay là thả cậu ấy ra đi, tôi từng chứng kiến cậu ấy phá vỡ một chiếc xích rồi, lần này lại thế..." Tom sợ hãi nói

Tuấn Khải ngồi xuống, hai tay xoa thái dương, mặt mệt mỏi ra lệnh:

"Thả hắn ra."

Jackson vừa được thả ra đã nhanh chóng cầm chìa khoá xe trên bàn, mặt giả bộ không vui nói:

"Hình như tôi chưa đường phố ngắm Bắc Kinh lần nào..."

"Đúng 12h, anh phải có mặt tại đây." Tuấn Khải nhăn mày

Jackson nhún vai, chân nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

"Làm thế đúng chứ?" Tuấn Khải chế giễu nhìn cánh cửa khép lại

"Còn hơn là vài người bị thương." John nhấp ly rượu đỏ

Bất giác anh lại nhìn xuống dưới sàn nhảy, cuộc vui đã tàn, người đẹp cũng biến mất. Tuấn Khải thở dài, tay nhấc ly rượu lên.

"Một thoáng gặp, liền có thể bên nhau suốt đời..."

...

"Làm gì có chuyện đó?" Vương Nguyên bĩu môi nhìn Đình Tín đang xem phim

"Sao không? Người ta gọi đó là tiếng sét ái tình đó!" Đình Tín cảm thán

Vương Nguyên lắc đầu từ chối ý kiến, tay cố gắng tháo mi giả ra.

"Các cậu hôm nay diễn tốt lắm. Đà này chúng ta có thể lên trình độ cao rồi." Chí Hoành từ đằng sau bước đến, tay nhẹ vỗ lưng Nhất Lân

"Nếu không vì muốn làm diễn viên anh cũng không vào công ty này cùng em đâu." Nhất Lân vừa cất dụng cụ diễn xuất vào trong thùng vừa nói

"Nói mới nhớ. Chủ tịch nói nếu anh tập luyện chăm chỉ sẽ giới thiệu anh với đài Hồ Nam đấy. Bên họ đang có một vai chính phụ suất 8h tối, nhìn Nhất Lân anh rất phù hợp đó." Vương Nguyên chạy lại

"Đương nhiên, chủ tịch nói với anh rồi." Nhất Lân hãnh diện vỗ ngực

"Kì thực em vẫn không hiểu, gia cảnh nhà anh cùng Tiểu Hoành tốt như vậy, sao phải lao đầu vào cuộc sống trainee khổ sở chứ?" Vệ Dục băn khoăn hỏi

"Đơn giản là anh cùng cậu ấy muốn làm điều mình thích trước 30 tuổi - thời điểm phải tiếp quản công ty." Nhất Lân cười nhẹ

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Ngoại trừ Vương Nguyên đang ngồi một mình còn Chí Hoành phải ra ngoài có việc.

"Có chuyện gì?" Chí Hoành vừa ra ngoài đã hỏi

"Thưa cậu chủ, có một bàn VIP muốn ngồi đến 12h, nhưng chúng ta chỉ mở cửa đến 11h..."

"Thế mà cũng gọi tôi ra?" Chí Hoành nhíu mày

"Đuổi họ đi."

"Nhưng bọn họ là khách VIP, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì, tôi nói đuổi họ đi!" Chí Hoành thản nhiên mở miệng

"Họ là người Dịch Thị, đối tác làm ăn với Lưu Thị chúng ta!" Tên quản lý dùng hết sức bình sinh nói

Chí Hoành trầm ngâm một chút.

"Quản lý Kim."

"Vâng, cậu chủ."

"Từ lúc mua quán bar này, tôi đã nói mình là chủ nhân đúng không?"

"Vâng..." Tên quản lý khó hiểu trả lời

"Vậy thì từ lúc nào nơi đây thuộc quyền sở hữu của Lưu Thị, tôi là Lưu Thị sao?" Y dứt khoát nói

"Tôi hiểu rồi." Tên quản lý nói nhỏ, người nhanh chóng chuồn mất.

"Ngu ngốc!" Y bĩu môi

Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cậu nhẹ nhàng vỗ vai Chí Hoành:

"Cậu quá khắt khe rồi! Dù chỉ là chuyện nhỏ, và cậu cũng chẳng liên quan gì đến Lưu Thị trước 30 tuổi, nhưng hãy vì lợi ích của ba cậu mà suy nghĩ một chút."

Chí Hoành nhếch môi, tay khoác lấy vai Vương Nguyên:

"Ừm... Nói thế nào nhỉ? Có thể là... tôi không thích?"

"Thật là..." Vương Nguyên thở dài

"Mình sẽ trực tiếp nói với đám người kia hộ quản lý." Vương Nguyên bỏ đi, để lại Chí Hoành buồn bực mà không rõ nguyên nhân.

Một chiếc xe phân khối lớn đỗ ở trước cửa, Chí Hoành có chút bất ngờ, chân tự động lùi lại.

Một người đàn ông từ trong xe bước ra, mặt hết sức tỉnh bơ.

Chí Hoành nhíu mày nhìn người đang bước về phía mình, tay nắm chặt vào nhau.

"Bơ đắng."

Chí Hoành nhếch môi nhìn người kia, tay giơ lên rồi lại hạ xuống:

"Anh... là ai? Hình như nhầm người rồi, tôi không phải là bơ đắng và cũng chẳng biết ai có tên kì dị như vậy."

Người đàn ông đó tiếp tục sải bước đến chỗ y, chiếc hộp màu đỏ càng hiện rõ dưới ánh sáng nhẹ của quán bar.

"Jackson."

"Hả?" Chí Hoành kì quái hỏi

"Nhớ tên tôi, Jackson. Dù cho sau này không gặp mặt, hay trước mắt em là một người đàn ông khác, thì cũng phải nhớ ánh mắt này, ánh mắt của riêng tôi."

Chí Hoành không nói gì, miệng cậu há to ra, chân đứng cũng không vững.

Cảm giác thân thuộc này là sao...

Như để chứng minh cho cậu thấy, hắn áp sát mặt mình vào cậu, hai tay ôm trọn vòng eo thon gọn.

"Boong...boong...boong."

Chuông nhà thờ gần đó vang lên, báo hiệu đồng hồ điểm 11h.

"Nhớ giây phút này. 11h00' ngày 29 tháng 5 năm 2015, thời gian tôi siêu lòng vì em." Hơi thở của Jackson phả vào mặt cậu cùng giọng nói quen thuộc vang bên tai.

Khoan đã... quen thuộc?

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro