Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này làm tới bến luôn nhé.
Hơn 10 cmt + 30 votes ms đăng chap mới ~

<Hồi 1> Chương 12: I Wish...

Tia nắng xuyên qua cửu sổ làm Thiên Tỉ thức giấc. Hắn ngồi dậy, mắt nhìn tờ giấy trên bàn.

From: Thiên Thiên
To: Thiên Tỉ

Thật ra tôi cũng không phải người xấu đâu. Tôi đã bỏ ngoài tai mọi lời dụ dỗ của Jackson ca và xuất hiện đấy. Tôi chỉ mượn cơ thể của anh để đi chơi với vài cô gái thôi (và có vài giờ quyến rũ với họ nữa). Tôi đã giải quyết xong nhu cầu của mình rồi. Cũng đến lúc rời đi thôi. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng đành vậy, tôi không muốn mấy hôm nữa anh lại chửi rủa tôi. Thế nào? Tôi thật có tình nghĩa đúng không? Nhớ bảo trọng đấy, đừng có để Jackson quay lại sớm. Ảnh mắng tôi nhiều quá đi mất." .

Thiên Tỉ nhếch môi, tay vò nát tờ giấy rồi vứt vào thùng rác.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn chỉ muốn về nhà, đi tắm rồi tiến ngay vào giấc ngủ. Vậy mà Thiên Thiên lại xuất hiện và vác cái thâb thể này đi chơi cả đêm khiến đầu hắn đau nhức.

Tắm, cứ vậy trước đã.

"Cái quái gì đây chứ? Cậu chơi nhiều quá đấy Thiên Thiên." Thiên Tỉ không hài lòng nhìn mình trong gương.

Hai cái nong trên tai hắn là gì đây? Cả khuyên mũi nữa?

Thôi nào, tên nhóc kia mới 17 tuổi thôi mà.

Quần áo trên người Thiên Tỉ sặc mùi nước hoa. Hắn cởi ra, tay vứt vào thùng quần áo của Thiên Thiên.

"Tôi sẽ bảo giúp việc giặt cho cậu sau. Giờ tôi phải tẩy mùi này đi đã." Thiên Tỉ than thở.

Dòng nước lạnh đổ xuống người Thiên Tỉ. Hắn vò mái tóc rối của mình, tay chạm nhẹ vào vết cào trên lưng và bụng.

Woa, và đây là vết tích của mấy cô ả sexy đó hả?

Dù bị phân làm 4 nhân cách nhưng Thiên Tỉ vẫn biết quá trình xảy ra khi rời thân thể. Chẳng hạn như hắn biết việc Jackson làm phiền Chí Hoành trên đường về nhà, việc Dương Dương làm bừa bộn phòng hắn hay việc Thiên Thiên chơi với mấy cô nàng mèo đêm qua.

Thiên Tỉ quấn khăn quanh hông, tay lau mái tóc ướt của mình.

Trong phòng của hắn có đặt 4 chiếc tủ lớn. Vì để tôn trọng những nhân cách khác, Thiên Tỉ đã làm 4 căn phòng khác nhau theo sở thích và tính cách mỗi người. Vậy mà không hiểu sao 3 tên kia lại thích ở phòng của hắn. Vậy là Thiên Tỉ phải chuyển 3 cái tủ kia vào phòng mình, tất cả đồ của các nhân cách khác đều để trong đó.

"Giặt xong bộ quần áo đó để vào chiếc tủ đính đinh ngoài cùng. Và đừng để áo bị nhàu nát, cậu ta không thích đâu." Thiên Tỉ nhắc nhở người làm.

"Tuấn Khải, sắp xếp lịch làm việc với Lưu thị chưa?"

Việc đầu tiên sau khi tắm là bắt đầu vào công việc.

"Rồi. Chiều nay anh và em sẽ đến công ty." Giọng đầu dây bên kia vang lên cùng với tiếng ngáp dài

"Ừ. Và trước khi đến anh phải nghỉ ngơi đi. Em không muốn họ thấy bộ mặt mệt mỏi của anh đâu." Thiên Tỉ nói câu cuối rồi tắt máy.

Mọi người đều nghĩ Thiên Tỉ là người cuồng công việc. Hắn cũng nghĩ vậy cho đến khi quen biết và làm việc cùng Tuấn Khải. Cái kẻ này, mỗi ngày anh ta chỉ ngủ 4 tiếng, tất cả thời gian còn lại đều dành cho thể thao và làm việc. Người như Thiên Tỉ còn phải vài lần hạ mình xuống mời anh đi chơi.

"Ừ. Anh đi ngủ đây. Có việc gì nhớ gọi đấy."

"Nhớ đấy, hôm nay là thứ 6 ngày 13, anh không nghe em là không được đâu. "

Tuấn Khải nhếch môi.

"Ok."

Hồi hai người học đại học, Tuấn Khải từng gãy tay khi chơi bóng rổ. Việc đó đáng lẽ không xảy ra nếu anh nghe Thiên Tỉ không chơi bóng vào thứ 6 ngày 13. Cậu nhóc đã làm anh sợ phát khiếp một thời gian vì sự mê tín của mình. Đến tận bây giờ, thói quen nghe lời dặn của Thiên Tỉ vẫn luôn hiện hữu trong đầu anh.

Tuấn Khải tắt máy, tay mở cửa sổ ra.

Trời sáng từ lúc nào thế?

Anh gấp máy tính lại, chân bước vào phòng tắm.

Anh đã làm việc cả đêm rồi, đáng lẽ anh cần phải ngủ nhưng Tuấn Khải lại đi tắm.

Thiên Tỉ luôn cho rằng anh chỉ ngủ từ 4>5 tiếng một ngày nhưng cậu ấy sai rồi. Thật sự Tuấn Khải chỉ ngủ 3 tiếng một ngày thôi. Đó là thói quen khi mà anh học đại học tại Mỹ. Anh đã phải thức hai ngày liền chỉ để làm bài luận kinh doanh cuối năm. Việc này khiến người Tuấn Khải lúc nào cũng thiếu sức sống nhưng thật ra anh luôn khỏe mạnh.

Sau khi tắm xong, Tuấn Khải sẽ ra công viên để tập thể dục. Thường thì việc này sẽ diễn ra vào ngày thứ 2 và thứ 4, thứ 7 nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại có hứng thú ra ngoài chạy bộ.

Có một người nổi tiếng vừa mới chuyển đến gần nhà anh. Điều này làm Tuấn Khải chẳng thoải mái chút nào. Đám fan của cậu ta lúc nào cũng làm ầm lên vào buổi đêm và sáng hôm sau có một đống rác ngoài khu phố. Nhiều lần anh đã lịch sự bỏ thư vào hòm nhà cậu ta nhắc nhở về tình trạng này nhưng chẳng ai hồi đáp lại. Và nhìn xem, sáng hôm nay bà lão nhà bên lại phải còng lưng xuống nhặt từng mẩu rác bỏ vào thùng.

Tuấn Khải lắc đầu, tay phụ giúp bà lão nhặt rác, mắt đảo qua nhìn cánh cửa nhà bên.

"Cháu sẽ thử nói chuyện với cậu ca sĩ đó một lần." Anh nhíu mày

"Không cần, tuổi trẻ mà." Bà lão xua tay

Giúp bà lão xong, Tuấn Khải bắt đầu chạy bộ ra công viên.

Công viên cách khu biệt thự biệt lập không xa, Tuấn Khải chỉ mất năm phút để chạy đến đó.

Đang ngâm nga bài hát yêu thích, Tuấn Khải chợt im lặng.

Có người.

Một người đeo kính đen, tóc chải gọn gàng chạy đến bên cạnh anh.

Tuấn Khải chẳng bận nhìn lại. Việc có người bên cạnh lúc chạy bộ đã quá quen thuộc với anh rồi. Kể cả con trai hay con gái, ai cũng muốn tiếp cận Tuấn Khải một lần.

"Woa... nhìn thái độ của anh kìa." Người bên cạnh cảm thán

Tuấn Khải nhếch môi.

Lại gì nữa đây?

"Cậu muốn tôi dùng lời nói hay hành động để đuổi cậu đi." Tuấn Khải bắt đầu đi chậm lại, giọng thở đều đều hỏi

Vương Nguyên buồn cười nhìn người bên cạnh, chân chạy nhanh theo bước chân dài của anh.

"Bao người muốn đi cạnh tôi còn không được, anh lại muốn đuổi tôi đi?"

"Tôi không thích những người có ánh hào quang chiếu vào mà đạo đức giả." Anh nhún vai

"Ồ...." Vương Nguyên cười

"Vậy anh biết tôi là ai không?"

"Cậu là người nổi tiếng mà, phải không hàng xóm?" Anh chậm rãi nói

Vương Nguyên cúi đầu. Cậu chẳng lạ gì khi Tuấn Khải biết thân phận của mình. Cậu cố tình phô trương mà.

"Anh làm sao biết?" Cậu giả bộ kinh ngạc hỏi

"Hôm nào fan cậu cũng đứng trước cổng hét, lại thêm vài poster trên tường, tôi không biết sao? Việc đeo kính đen chỉ là cho có thôi. Vốn dĩ cậu muốn tiếp cận tôi mà." Nói xong anh dừng lại một chút.

" Tôi sao có thể để cậu làm vậy chứ?!" Tuấn Khải khẽ liếm môi

"Anh không tò mò tại sao một ngôi sao như tôi lại tiếp cận anh sao?" Vương Nguyên lau mồ hôi trên trán

"Tại sao tôi phải tò mò khi mà đã biết lý do?" Anh dừng lại, mặt trào phúng nhìn cậu

" À..." Vương Nguyên cười nhạt

Cậu không biết đấy...

|°|°|

Chí Hoành nhàm chán nhìn Gia Uy, giọng buồn ngủ hỏi:

"Vậy bao giờ anh định đến công ty?"

"Vài phút nữa." Gia Uy gác chân lên bàn, tay gõ nhanh bàn phím.

"Anh nói câu này hàng trăm lần rồi."

"Chính xác là 235 lần." Gia Uy ngáp

"Teng! 237 lần rồi " Chí Hoành tức giận phàn nàn

Cậu đã quá nhầm tưởng việc Gia Uy sẽ trở lại TQ với bộ dáng thật ngầu rồi. Sở dĩ anh ấy chỉ ngồi chơi game phòng khách hoặc đóng cửa viết tiểu thuyết. Một chút ý định đến công ty anh ấy cũng không có, bảo cậu làm sao báo kế hoạch với Dương Hằng đây?

Tiếng gõ cửa vang lên. Âu Dương Hằng tiến vào, mắt ái ngại nhìn cậu cùng Gia Uy.

"Người đó đến."

Gia Uy nhếch môi, tay cầm ly rượu vang lên.

"Hơn một năm anh chưa gặp bà ta đấy. Thế mà nghe nói bà ta luôn nói với lão ba rằng mình thường xuyên sang Mỹ thăm anh."

"Bà ta có sang Mỹ, chẳng qua không đến L.A thôi." Chí Hoành khinh bỉ nói

"Các con trai thân yêu đang nói gì về mẹ thế?"

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro