Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xl vì đã ra chương muộn nhe TT^TR

<Hồi 1>
Chương 10: If I Have To Hate U

"Cậu chơi đủ chưa?" Tuấn Khải quay sang nhìn người bên cạnh, tay vẫn cầm vô lăng.

"Thật vui mà. Anh có thấy không, ngoài đời chị ấy xinh hơn cả trong hình nữa.. Tôi còn chụp ảnh cùng này, thật là may quá đi." Dương Dương phấn khích nói

Tuấn Khải im lặng. Giờ anh cần thuyết phục người này để Thiên Tỉ tỉnh dậy.

"Này Dương Dương..."

"Anh muốn nhờ tôi gì hả? Nói đi." Dương Dương vẫn nhìn vào điện thoại, giọng khản đặc hỏi

Tuấn Khải lại im lặng.

Cậu ta là nhân cách tốt nhất, không gây ra phiền phức, lại có thể giúp anh và Thiên Tỉ rất nhiều việc.

"Ngày mai cậu có thể đi shopping bằng thẻ của Thiên Tỉ. Cảm ơn vì đã giúp tôi." Anh nhàn nhạt nói

"Ah?" Dương Dương hơi quay đầu lại

"Sao tự nhiên anh đối xử tốt với tôi vậy? Vụ này khó lắm hả? Yên tâm, tôi quen anh 7 năm rồi, không có chuyện gì là tôi không giúp."

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn thôi." Tuấn Khải cười nhẹ

Cậu ta ở lại vào ngày nữa không sao đâu nhỉ?
...

Lưu Gia Uy xoa hai bên thái dương, tay bật màn hình TV lên.

"Chào, em trai."

"Nói." Chí Hoành lơ đãng hỏi, tay vẫn không ngừng viết nhạc.

"Anh muốn về Trung Quốc tiếp quản công ty."

Chí Hoành há hốc mồm. Cậu quay lại nhìn màn hình TV, giọng kinh hãi hỏi.

"Anh bị bệnh à? Không phải lần trước nói chuyện anh kêu muốn ở Mỹ suốt đời, chết cũng không về TQ sao?"

Gia Uy mếu máo nhìn TV, tay chỉ vào màn hình điện thoại trên tay.

"Anh vừa đọc báo trên mạng. Vương Nguyên sắp ra mắt không phải sao? Anh phải về TQ để giữ em ấy."

Chí Hoành đen mặt, mắt lại nhìn tờ nhạc.

"Anh vẫn cho rằng cậu ấy thích anh sao?"

"Đúng vậy." Gia Uy mặt dày mở miệng

"Tâm thần." Chí Hoành rủa

Gia Uy đột nhiên im lặng, mắt lặng lẽ nhìn em trai trên TV.

Hai người cứ như vậy, người này nhìn người kia, người kia nhìn tờ giấy, vốn dĩ chẳng quan hệ nhưng lại có mối tương thông vững chắc.

"Hồi bé cũng vậy. Anh nhìn mẹ, mẹ nhìn em. Vốn dĩ chẳng ai quan tâm tới anh."

Chí Hoành im lặng, miệng hơi cong lại.

"...Anh tìm được mẹ rồi."

"...."

Tìm thấy rồi?

"Chí Hoành?"

"Ừm?" Cậu trả lời, tay nắm chặt mảnh giấy trên tay.

"Đừng giả vờ như không quan tâm." Gia Uy trào phúng cười

"Em là người bảo mẹ đi, anh nên biết em không hề muốn gặp mẹ." Cậu nhàn nhạt mở miệng

"Em bảo mẹ đi là vì muốn bảo vệ bà ấy mà?" Gia Uy chế giễu

Chí Hoành cứng miệng.

"Nếu ở lại, bà sẽ bị người đàn bà đó giết chết và..."

"Thế rồi sao? Anh định làm gì?" Chí Hoành ngắt lời

Gia Uy cười nhẹ.

"Anh phải bảo vệ bà ấy và em. Đó là mạng sống của anh."

Chí Hoành tắt TV đi, đầu tựa vào ghế.

"Con chọn đi." Mẹ nhìn Chí Hoành, tay vẫn cầm bánh sinh nhật tự làm

Cậu thở nhẹ, đầu hơi cúi xuống.

"Bà ấy mới là mẹ tôi. Bà mau cút đi." Cậu nắm chặt tay người đàn bà kia, miệng nhẹ nói

"Đồ điên, mày đang nói gì vậy hả?" Lưu Gia Uy gào thét

"Em nói người này mới là mẹ em!" Chí Hoành hét lên

Mẹ nhìn cậu một lúc, miệng nở nụ cười thật tươi.

"Mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đi ngay, không bao giờ xuất hiện trước mặt các con nữa."

Bà đặt chiếc bánh xuống bàn, miệng run rẩy nói:

"Chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 Chí Hoành. Nhớ nghe lời cha mẹ và anh trai con."

Bóng bà khuất dần sau cửa. Chí Hoành ngã quỵ xuống, giọng thẫn thờ hỏi.

"Bà sẽ không làm gì mẹ tôi đúng không?"

Người đàn bà đó mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Tất nhiên rồi. Ta sẽ không theo dõi bà ta nữa. Chỉ cần con và Uy Uy chịu nghe lời ta thôi."

Gia Uy đập loạn xạ vào hình của Lưu lão gia trên tường, miệng gào thét đến khản cổ.

"Ông là đồ khốn nạn! Ông vốn không phải người! Dù có biến thành chó tôi cũng không muốn làm con ông!"

Chí Hoành choàng tỉnh dậy, tay cầm đồng hồ lên.

3h39'.

"Shit"

Vương Nguyên dụi dụi mắt, tay đấm nhẹ vào lưng cậu.

"Ngủ đi, cậu động đậy làm mình không chợp mắt được."

Chí Hoành đứng dậy, tay chỉnh lại chăn cho Vương Nguyên, chân nhanh chóng bước ra ngoài ban công.

"Ah~"

Bên ngoài thật lạnh. Cậu run lẩy bẩy, tay chân co rúm lại.

Đột nhiên có một cái chăn úp lên đầu cậu

"Cậu không ngủ à?" Tên đầu băng kia mở miệng

Chí Hoành bỏ chăn ra, mặt cau có mở miệng.

"Cậu không cần phải lo cho tôi."

"Tôi chỉ nghĩ đến ngày mai cậu không đến công ty được thôi." Dương Hằng khinh bỉ nhìn cậu

Âu Dương Hằng là bạn cùng lớp mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 của cậu. Bố cậu ta là cánh tay phải của Lưu lão gia, vì thế từ nhỏ hai người đã chơi thân với nhau. Học xong cấp 2, hai người đều hoàn thành chương trình cấp 3. Vài tháng sau, Gia Hằng chuyển sang Mỹ học đại học tại NewYork, còn mình Chí Hoành ngày ngày đến công ty luyện tập. Sau khi hoàn thành 2 năm học tại Mỹ, Gia Hằng trở về giúp cậu giải quyết mọi việc.

"Sao cậu không ngủ với tôi?" Chí Hoành khịt mũi

"Giường chật."

"Size king đó má." Cậu rủa thầm

"Hơn nữa tôi cũng không muốn ngủ với hai tên ngáy to." Dương Hằng tiếp tục nói

Chí Hoành đập vào lưng hắn một cái, tay chạm nhẹ vào lan can.

"Vương Nguyên ngáy chứ không phải tôi."

"Cậu có thói quen ôm người khác lúc ngủ, tôi sợ."

"Hắt xì." Cậu thở mạnh, tay xoa xoa mũi

Tên điên này, dám trêu trọc cậu!

"Về phòng đi, cậu cảm rồi."

Chí Hoành lắc đầu, tay ôm chăn thật chặt.

"Cậu được thông báo rồi đúng không, việc Lưu Gia Uy về nước ấy?"

"Ừ."

Chí Hoành mỉm cười.

"Lần này Lưu tiểu tử trở về Trung Quốc kế hoạch cũ sẽ bị loại bỏ. Tôi sẽ không đến công ty làm việc nữa. Để anh ấy đến công ty làm việc, chắc chắn cổ phần sẽ về tay tôi 30%.  Tôi sẽ chia cho Lân ca 10%, còn lại sẽ chuyển cho mẹ và cha cậu. Cổ phần của Lưu Gia Uy sẽ phải tự lo, chắc tầm 35%, mấy lão già trong ban quản trị sẽ chẳng còn bao nhiêu nữa."

"Cậu chắc chứ?" Dương Hằng hỏi

"Tôi không cần cổ phần, cậu biết điều đó mà." Chí Hoành nhếch môi
---

Tuấn Khải nhìn tờ giấy trên bàn, tay đưa sữa cho Thiên Tỉ.

"Cậu ta đã giúp em rất nhiều việc." Thiên Tỉ xoa hai bên thái dương, miệng cong lên một nụ cười

"Đúng vậy." Tuấn Khải nói

Gửi Thiên ca và thư kí Tuấn Khải.
Kì thực tôi ra ngoài cũng chẳng để làm gì. Concert đã xem rồi, chụp ảnh cũng đã chụp rồi. Cả đêm nằm suy nghĩ, tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Aiyo, như vậy không có nghĩa là tôi sẽ biến mất hoàn toàn nhe. Các anh biết tôi rất dễ bị thức tỉnh mà. Lần này tôi vào trong, chắc phải lâu lắm sau mới ra ngoài. Nhưng nhớ bảo người giúp việc chuẩn bị mấy chiếc sneaker với jean rách gối cho tôi đấy. Đừng quên.

"Em sẽ quay trở lại công ty. Bản kế hoạch tuần này sẽ phải làm xong trong chiều này."

"Ừm." Tuấn Khải gật đầu

Tên nhóc Dương Dương đi đột ngột như vậy, anh một chút cũng không quen. Bây giờ làm việc với Thiên Tỉ, mọi thứ đáng ra phải nhanh chóng nhưng hành động của anh lại trở nên chậm chạp. Có lẽ bây giờ đã dựa vào Thiên Tỉnên yên tâm hơn phần nào.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro