Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter 9

-Biết biết, khỏi lo. Tao đây thậm chí còn sinh trước mày mấy tháng nhớ, đừng tưởng anh đây không lo cho bản thân được.-Sunggyu vừa ép chặt điện thoại giữa vai và má mình, vừa loay hoay sắp xếp mấy giấy tờ tái liệu ngổn ngang trên bàn làm việc của mình.

Vừa cúp điện thoại, cậu đã thở dài. Miệng thì nói không cần quan tâm nhưng mà, chỉ có một mình, thiếu mất Howon, nấu cho ra một bữa tối có thể nhét vào mồm là cả một vấn đề đó. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu đã hướng bản thân mình tới một quyết định vô cùng sáng suốt: Đi ăn ngoài.

Sau khi cúi chào hết tất cả mọi người trong phòng, cậu nhanh chóng xách balo lên tung tăng chạy giữa hành lang, hôm nay là cuối tuần rồi!

Nhưng chưa được giữa đường thì... Cậu cắm mặt vào một thứ... à không, một người nào đó. Đang loạng choạng sắp ngã thì có một bàn tay đưa ra giữ chặt lấy vai cậu.

-Sao lần nào tôi gặp cậu cũng trong tình huống này vậy?-Woohyun nở nụ cười, thu tay lại khi đã thấy cậu đứng vững.

Khỏi phải nói cũng đủ hiểu Sunggyu ngượng tới mức nào. Cậu lắp bắp câu xin lỗi rồi co giò chạy thẳng, nhưng lại một lần nữa bị cánh tay của Woohyun níu lại.

-Này, tôi chưa nói xong mà? Sao cậu lại phải chạy nhanh vậy? Bộ tôi đáng sợ tới thế à?-Anh vẫn điềm tĩnh, giữ vững nụ cười trên môi.

-À... Vậy giám đốc có việc gì cần nói ạ?-Cậu cúi đầu thật thấp, nhưng rõ ràng là anh vẫn thấy được vẻ mặt xấu hổ của cậu.

-Đi ăn tối với tôi được không?

Tròng mắt của Sunggyu như sắp rớt ra ngoài. Cái gì cơ? Ăn tối?

Nhận thấy vẻ mặt sững sờ của cậu, anh cười xòa.

-Việc đó bất ngờ lắm sao. Tối nay cậu rảnh?

Bất ngờ? Đương nhiên là bất ngờ rồi. Anh vừa mới mời nhân viên của anh ra ngoài ăn tối đấy! Và tại sao cái ngữ điệu của anh nó lại chắc chắn tới vậy?

Vẫn đứng đó như một tảng đá, cậu nhất thời không phản ứng được gì.

-Đi nào.-Woohyun kéo tay cậu.

.

Vẫn là quán cafe của lần trước. Cậu tự hỏi có phải anh đang nghiện quán này rồi không vậy? Cho dù đồ ăn rất ngon nhưng chẳng phải lần nào cậu ăn với anh cũng đều ở đây sao?

Bữa tối trôi qua khá nhẹ nhàng, dù ban đầu vẫn còn chút ngượng ngùng nhưng đáng ngạc nhiên là giám đốc của cậu là người chủ động gợi chuyện để 2 người xóa tan bầu không khí nặng nề. Sunggyu dần thả lòng mình và hòa mình vào cuộc trò chuyện sau đó, bỏ qua hàng trăm suy nghĩ lung tung đang vờn quanh đầu cậu.

Đồ ăn trên bàn đã vơi hết, Sunggyu cúi xuống nhìn đồng hồ, gần 9h rồi sao?

-Xin phép giám đốc, muộn rồi, có lẽ tôi nên về. Cảm ơn vì bữa ăn, tôi rất cảm ơn!-Cậu cúi gập người xuống chào người trước mặt rồi xoay người bước đi.

-Khoan đã.

Chưa bước nổi hai bước, Sunggyu giật người lại. Cậu khẽ quay mình lại rồi nhướng mắt ngạc nhiên.

-Đi dạo với tôi một chút đi.-Woohyun nghiên đầu, mỉm cười.

-Nhưng... Tôi... Giám đốc... muộn rồi...-Cậu cúi đầu, không hiểu sao có cảm giác tội lỗi nếu từ chối.

-Cậu còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu không? Trong văn phòng tôi ấy? Tôi rất xin lỗi vì đã nói cậu nhàm chán nhé! Nhưng sự thật hình như đúng là vậy. Lúc tôi mời cậu ăn trưa, khi hỏi về sở thích của cậu, cậu cũng đã nói mình không thích ra ngoài mà nhỉ? Quê cậu lại ở Jeonju, tức là mới lên đây được vài năm, chắc cũng chưa có cơ hội ngắm nhìn hết vẻ đẹp của thành phố này?-Anh vẫn đứng yên tại chỗ, mắt hướng về phía cậu.

Thật sự Sunggyu bất ngờ, rất bất ngờ. Cậu còn chả nhớ nổi những gì mình đã nói với Woohyun từ 3... không, 4 tháng trước (à mà quên đi, cậu không nhớ nổi đâu!)

-Đi nào!

Lợi dụng lúc Sunggyu vẫn còn ngây người đứng đó, anh bước tay, nắm tay kéo cậu đi. Sunggyu chẳng còn cách nào khác ngoài việc bước theo.

.

-Chắc cậu có nhiều thắc mắc lắm, đúng không?-Woohyun đột nhiên mở lời sau một khoảng dài im lặng kể từ lúc hai người cùng bước trên đường.

-Hmm.-Sunggyu mắt dán chặt xuống đất, không dám trả lời.

-Tại sao tôi lại thân thiết với cậu vậy? Nói thật thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết là mình muốn trở nên gần gũi với cậu hơn, giống như có một sự liên kết đặc biệt nào đó giữa tôi và cậu vậy. Hoặc là tôi tự cảm nhận rồi vẽ ra chăng? Không rõ nhưng thật sự được ở gần cậu khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn, từ lúc nào nhỉ... Thật khó diễn tả quá!-Anh bật cười.

-Mối liên kết? Giống như em trai ấy?-Sunggyu nở nụ cười trước những lời bộc bạch của giám đốc mình.

Anh khựng người lại, khẽ cười rồi nói. "Có lẽ là em trai..."

-Anh là con một sao?

-Phải.

Sunggyu cười. À thì ra là khao khát có đứa em trai nên mới vậy. Nhưng chẳng phải mấy lời nói hồi nãy quá...?

-Nếu anh muốn trở nên thân thiết với ai đó, cứ nói cho họ biết. Và thật sự thì tôi cũng muốn thân thiết với giám đốc lắm. Nếu giữa nhân viên và giám đốc không có sự phân cách nào hết, chẳng phải làm việc dễ hơn sao?

Một cơn gió bất chợt thổi qua, làm cậu con người lại vì lạnh. Nhưng anh không hề tỏ vẻ co ro hay gì cả, ngược lại vẫn đứng yên đó, mắt ngước lên trời, mặc cho gió chơi đùa với từng lọn tóc của mình. Và Sunggyu thề rằng, đó là một trong những thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy.

End chapter 9.

Đã xác minh việc Yeolley xóa vid là do Cụ cưỡng chế! =)))) Và có ai đem qua phụt máu mũi vì màn break dance huyền thoại của Sâng Ciu không? Ôi cú hip thrust đó *gào thét* (nghe đồn là do mấy tháng luyện Kyuvis=))))) Tối nay mấy tỷ mà tung fancam là chết tiếp đó, vì người dance break hôm nay là Namu!!!!!

#gyufany 

#chồng_làm_gì_là_fan_gào_thét_bắt_vợ_làm_theo

#nhiễm_nhạc_kịch_nhiều_quá_rồi_Ciu_ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro