Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter 5

-Dongwoo ah~ Mày nỡ bỏ tao ra đi thật sao? Một mình tao làm sao có thể...-Sunggyu làm nũng lần thứ n trong ngày.

-Thì tao mới thông báo cho mày biết trước cả tháng đó.-Dongwoo khoanh tay, nhướng mày.

-Một tháng cũng không được, mày biết giờ tìm nhà ở đây khó thế nào mà.

-Hay mày cố chịu vài tháng đi, nói bố mẹ...

-NO!-Dongwoo chưa nói hết câu đã bị cậu chặn hông.-Chỉ riêng chi phí cho 4 năm ở đây của tao thôi mà ba mẹ tao đã vất vả như thế nào rồi, tao không thể điện một cú về nhà rồi đòi tiền như vậy được. Huống chi giờ tao đã có việc làm, có thể tính là tự lo cho mình được, tao không muốn...

-họ phải lo lắng thêm, tao biết. Nhưng lần này thì không được thật mà, công ty tao xa lắm, sao ở đây nổi. Với lại khu ấy cứ như dành riêng cho nhân viên công ty ấy. Tao...

-Tao hiểu... Thôi vậy.

Cậu mệt mỏi xách balo đi làm, vài ngày nay vì ý định dọn nhà của Donwoo mà cậu đau đầu kinh lên được. Số là căn hộ chung cư này, từ năm 2 cậu và Dongwoo góp tiền trả chung. Giờ Dongwoo dọn đi, cậu một mình không thể gánh nổi tiền thuê nhà. Giờ chỉ còn cách tìm một căn khác, mà việc đó không hề dễ với vốn ngân sách hạn hẹp của một sinh viên mới ra trường như cậu.

.

Lơ mơ với một đống hỗn loạn trong đầu mãi, Sunggyu trải qua một buổi sáng ở công ty như vậy đấy. Cũng may mấy ngày nay công việc không nhiều lắm...

-Sunggyu!

Nghe tiếng gọi với theo sau, cậu quay người lại, trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Lại là giám đốc ư? Cũng công nhận cậu hay gặp con người đứng đầu công ty này thật cơ đấy.

-Chào giám đốc.-Vẫn như thường lệ, cậu gập người chào.

-Dạo này hay gặp cậu thật đấy.

-À vâng. Chắc là anh xuống đây mua cafe?-Cậu hất đầu ám chỉ cái máy sừng sững cuối hành lang kia.

-Trông sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, chuyện gì vậy?-Anh nhíu mày hỏi.

Giờ thì cậu biết anh có thêm một khả năng – đọc vị người khác. Cậu cười gượng, mong là anh sẽ cho qua câu chuyện này và tha cho cậu đi, cậu cần xuống đường mua thứ gì đó, sắp đói lả đi rồi.

-Có thể thấy là cậu không muốn chia sẻ rồi, vậy thôi, tôi đi trước.

Anh cứ thế bỏ đi một nước.

.

-Howon à!

-Gì? Sao cứ mỗi lần gặp là cậu lại trưng cái bản mặt này ra thế, cái bản nhờ vả ấy?

-Lần này là đề nghị, không phải nhờ vả a~-Sunggyu nở nụ cười 'thân thiện'.

-Sao?-Vẫn giữ nguyên bộ dáng khó ở, Howon hỏi.

-Dongwoo mới dọn đi, tao cần người ở chung.-Cậu chu mỏ, cố làm bộ đáng yêu.

-Thế bộ ngoài tao ra không còn ai à?-Đủ hiểu ý trong lời nói của cậu, anh nhướng mày trợn mắt.

-Mày cũng biết ngoài Dongwoo ra mày thân với tao nhất mà.-Chưa bao giờ cậu phải bày ra cái bộ dáng ỏng ẹo ra trước mặt tên bạn thân này.

-Cho tao xin, tao cũng có nhà!

-Tao hứa sẽ là một người bạn cùng nhà vô cùng, à không, siêu cấp tốt tính luôn. Mày không cần phải lo. Đi mà, biết là khó nhưng trong một tháng này tao không kiếm nổi nhà mới đâu., đi~

Cả hai rơi vào trầm mặc. Sunggyu để cho Howon suy nghĩ thật kỹ.

Về phía Howon, anh cũng sắp đến hạn hợp đồng thuê nhà, dù ký lại thì cũng chả sao, nhưng nó đã năn nỉ vậy, không lẽ từ chối. Với lại, ở hai người có vẻ... tốt hơn?

-Cái này... thế tiền thuê nhà, nếu chia đổi ra rồi thì là bao nhiêu?

-xxxxxxx! Thế nào? Đồng ý chứ?

Lại tiếp tục im lặng.

-Nếu vậy thì, chắc ổn. Tầm một tháng nữa, khi nào Dongwoo chuyển ra rồi tớ sẽ tới.

Chưa kết thúc câu nói, Howon đã bị người đối diện ôm chặt. Anh hẳn là ngạc nhiên, tên này một khi biểu lộ sự sung sướng thì sẽ quá đà vậy đó.

-Nhớ đó, tớ dọn về rồi mà phát hiện cậu không phải là một người siêu cấp tốt tính thì liệu hồn.-Cố giãy ra khỏi cái ôm ngạt thở của thằng bạn, Howon khó khăn nói, vừa để 'đe dọa', vừa đỡ cảm thấy ngượng. Mà có mơ thì Sunggyu cũng chả 'siêu cấp tốt tính' được, cậu vừa khó ở, vừa hay cằn nhằn, mà một khi đã cãi lộn rồi thì đừng hòng mà thắng được cậu. Cậu bướng bỉnh, hiếu thắng, nói nhiều là vậy mà tới khi gặp người ngoài thì im re, vô thức làm mọi người hình dung cậu khá hiền lành. Không hề, sai lầm lớn đó!

-Ừ ừ, Kim Sunggyu này đảm bảo không làm cậu thất vọng.-Cuối cùng cậu cũng thả ra khi nhận thấy vô số ánh mắt mang theo không ít tia kỳ thị trưng ra, nhắm vào cậu và Howon trong quán.

Vừa lúc đó thì điện thoại của Howon rung lên.

-Vâng, tôi tới ngay.

Sunggyu nhướng mắt. "Sao vậy? Phải đi à?"
-Ừ, sếp gọi, không cãi được.-Anh cười cười, uống nốt ngụm cafe rồi đứng dậy, chào tạm biệt cậu trước khi hối hả bước ra ngoài, để lại một Sunggyu với nụ cười sắp chạm mang tai.

.

-Hôm nay trông cậu khác vậy?-Vừa bước vào xe, Woohyun đã hỏi.

-Sao ạ?-Howon ngạc nhiên hỏi lại.

-Không ai là không đọc được cái bộ dáng hạnh phúc của cậu.

-À, tôi vừa kiếm được nhà mới.-Không hiểu sao cậu buột miệng.

-Tôi khâm phục đấy, trẻ vậy đã kiếm nhà riêng được rồi.-Woohyun nhếch miệng.

-Không, cái này là ở với bạn. Chúng tôi làm gì đủ tiền.-Howon cười.

Woohyun bất chợt nhướng mày, quay sang cậu mà hỏi. "Kim Sunggyu?"

-Anh nhớ cậu ấy?

-Tôi có trí nhớ tốt mà.-Woohyun thu hồi vẻ mặt, quay đầu ra ngoài cửa sổ.

End chapter 5.

Tối này 10h là tung MV Hey Hello! của mấy nhợn nhá, dù không phải comeback nhưng ta cứ tăng view hết sức đi nà! Nhìn cái teaser hóng không chịu nổi. Cơ mà tiện thể cho hỏi có ai đu được TSC3 không vậy? Thấy vé sold out trong 3mins, tội cả mấy tỉ master, mấy tỉ ấy mà không tranh vé nổi thì xác định khỏi có preview gì hết nhá! *khóc-ing* Dạo này mấy anh cứ lên top trend rần rần ấy.

Một việc nữa, vote kịch liệt cho I7 trong Billboard Fanbase Face-off lần này nhé, năm ngoái đã thua rồi *mếu* Chỉ cần click chọn thôi, chọn đủ 32 cặp là ok, hệ thống tự động tính, mở tab ẩn danh để vote được nhiều nha, vote xong reset vote lại được. Cố lên, còn mỗi này hôm nay thôi!

Link: http://www.billboard.com/fan-army-bracket/

cre: Another Kyu - Infinite's Kim SungGyu Vietnam Fanpage, InfiniteUpdates

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro