Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ENLIGHTEN

Chapter II

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế da bọc mềm mại dành cho khách trong căn phòng rộng lớn mà vị giám đốc kia hằng ngày vẫn ngồi làm việc. Phải nói thật lúc bước vào cậu đã bị choáng ngợp bởi thiết kế của căn phòng: tinh tế, sắc sảo nhưng hơn hết là cảm giác lạnh gáy khi bước vào đây, chính cậu cũng không hiểu nổi.

Chính vì thế, cậu vẫn đang ngập ngừng không biết phải mở lời trước ra sao.

-Không cần phải như thế, tôi không ăn thịt cậu đâu.-Anh ta mở miệng ngay khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cậu.

-À... Tôi tên là Kim Sunggyu, sinh viên năm cuối ngành Kinh tế trường ĐH X. Hôm nay tôi đến đây là để xin phép giám đốc cho tôi được sử dụng một số phần trong thống kê xuất nhập khẩu của công ty ngài để phục vụ cho một số phần trong luận án tốt nghiệp của tôi. Tôi xin hứa sẽ chỉ sử dụng những phần nào cần thiết và ghi chú cụ thể tên công ty trong phần Cảm ơn ạ.

Vị giám đốc kia có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cậu tuôn một tràng như thế, nhưng rất nhanh, anh ta lại quay trở lại vẻ mặt điềm tĩnh lúc đầu. Khẽ gật đầu, anh nói.

-Sinh viên năm cuối, vậy là thua tôi có 4 tuổi thôi. Cậu không cần phải xưng hô kính trọng vậy.

-À... Thế còn về uhm...

Chưa để cậu kịp nói hết câu, anh ta đã chen ngang.

-Tôi phải suy nghĩ đã.

-Vâng, tôi hiểu...-Cậu lộ rõ vẻ thất vọng trong lời nói.

-Tôi có thể hỏi cậu vài chuyện được không?-Anh ta bất chợt hỏi.

-Dạ... à... Được.

-Sao cậu lại chọn ngành này?-Anh ta chống cằm, đặt tách trà xuống bàn, nhướng mày vẻ chờ đợi.

-Thật ra... Chỉ là vì lúc tôi thi thì ngành này đang hot.-Cậu cũng phân vân, nhưng rồi quyết định nói ra sự thật. Suy cho cùng việc này chẳng ảnh hưởng mấy tới việc người kia có cho phép cậu dùng bản thống kê đó không.

-Lý do thú vị đấy.-Lần đầu tiên cậu thấy anh ta nở nụ cười với mình.-Vậy là cậu hoàn toàn không có mục tiêu cho mình vào thời điểm đó.

-Tôi có... Đó chính là thi đậu đại học.-Biết là câu trả lời của mình ngớ ngẩn nhưng mà... anh ta làm cậu cảm thấy bị xem thường.

-Hay thật. Cậu biết không, cậu không hề đặt ra mục tiêu cho mình, cậu chỉ đơn giản là cố làm những việc mà mọi người đều làm. Cậu nghĩ đơn giản như vậy là vì lúc đó cậu không biết mình phải làm gì nên đành phải bám vào một lý do nào đó. Nhưng cũng khá khen, ít ra cậu cũng có thực lực nên mới thi nổi vào ngành "hot" này.

Cậu sững người. Anh ta đúng. Nhớ lại 4 năm trước, cậu học thật sự không tồi nhưng luôn chần chừ không biết ý muốn của mình nên thi vào đâu, vào ngành nào. Cậu xấu hổ có, tức giận cũng có. Nhưng hơn hết là... chuyện này có liên quan tới vấn đề này sao?

Cậu nhất thời không nói nên lời.

-Tôi có cuộc họp trong vòng 5 phút nữa nên chắc có lẽ cậu nên về.

Cậu nhanh chóng đứng lên, vội vã bước ra ngoài. Không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

-Chuyện kia. Tôi sẽ nhờ thư ký hẹn gặp cậu một ngày nào đó để giao cho cậu. Những thứ đó không thể chuyển qua email được đâu.

Anh ta nói câu cuối cùng rồi bước ra còn trước cả cậu.

.

-Caramel Macchiato xong lâu rồi sao chưa cài rung?

Giọng vị quản lý văng vẳng, nói thật Sunggyu cậu ghét nhất những lúc khách đã đông mà vị 'cấp trên' này còn la hét như được mùa nữa, làm thế có giúp được gì đâu.

Đang bận nghĩ xấu cho quản lý thì tự nhiên túi quần cậu rung lên làm giật mình.

Ai đây? Cậu thầm nghĩ, thường điện thoại cậu rất người liên lạc trừ vị giáo viên đang hướng dẫn luận án, vài đứa bạn cùng nhóm ra, cậu chẳng biết thân ai tới mức có số điện thoại người đó cả. Và lần này là số lạ.

Tối nay tôi có cuộc hẹn gần chỗ cậu làm thêm, mong cậu có thể gặp tôi. Tôi sẽ đưa cậu tập tài liệu thống kê xuất nhập khẩu của công ty tôi.

Nam Woohyun.

Cái gì vậy? Trong đầu cậu bây giờ chỉ có 2 câu hỏi: một là làm sao anh ta có số cậu và hai là làm sao anh ta biết chỗ cậu làm thêm?

-Sunggyu, sao lại thừ người ra rồi? Một đống order còn chưa xong kia kìa! Xách mông lên làm việc ngay!

Tiếng hét đó đủ sức kéo tâm hồn cậu trở lại và sẵn tiện kéo đi luôn cái tin nhắn kia ra khỏi đầu cậu cho tới tận 4 tiếng sau đó.

.

-AAAA, cuối cùng cũng tới giờ về rồi!-Cậu sung sướng hét lên. Một ngày thật mệt mỏi.

-Giờ thì tới phiên tao chịu cực thay mày đây.

-Làm tốt đi, tối không nhiều khách như chiều đâu.

-Đấy là mày không biết... Sao vậy?

Dongwoo khẽ sững lại khi thấy Sunggyu có vẻ ngẩn người.

-Sao tao cứ có cảm giác mình quên cái gì đó! Dạo này bận quá nên sinh ra hay quên vậy chứ.

-Thôi về nhà đi, về có khi lại nhớ gì đó.

-Ok, bye!

Cậu vẫy tay chào bạn đồng nghiệp trước khi nhanh chân bước ra cửa... Một lần nữa cậu xém tiếp đất bằng cặp mông nếu không giữ thăng bằng tốt.

-Chào cậu.-Anh ta xuất hiện vẫn với bộ vest sang trọng. Nhấn mạnh là anh ta – Nam Woohyun – xuất hiện ở quán cafe cậu làm thêm với diện mạo đó trang phục đó.

-...-Cậu nhất thời không nói nên lời.

-Tin nhắn hồi chiều tôi gửi có vẻ cậu chưa đọc nhỉ. Không thấy hồi âm, may là gặp cậu ở đây.

-À à...-Cậu không dám nói ra là mình đã quên. Vâng, cái việc mà cậu quên nãy giờ lại chính là cái việc quan trọng như này đó.

-Có lẽ chúng ta nên vào trong nói chuyện.

Cậu vô thức bước theo anh ta vào trong quán trước con mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của Dongwoo.

Anh ta sau khi ngồi xuống liền đặt ngay một tập giấy xuống bàn. Khỏi nó cũng biết đây là gì, cậu thật mừng tới mức muốn hét lên.

-Thật cảm ơn anh, rất cảm ơn ạ.-Cậu cúi đầu như một cách cảm ơn người kia.

-Khi nào cậu bảo vệ luận án?-Anh vẫn duy trì vẻ mặt mình, hỏi.

-À, ngày cụ thể thì chưa có nhưng chắc cuối tháng 5 này ạ.-Cậu không kìm nổi nụ cười toe toét của mình.=Anh có muốn đến dự không?

Câu hỏi trôi tuột ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp nhận thức mình chuẩn bị hỏi gì. Mặt anh hiện rõ vẻ khó hiểu. Cậu thì biết chắc mình vừa mới phạm một lỗi ngớ ngẩn nữa rồi.

-Được.-Anh mỉm cười. Nụ cười đầu tiên mà cậu nhìn thấy từ lúc gặp anh.-Đây là danh thiếp tôi. Cậu có thể gọi hay nhắn tin bất kỳ lúc nào khi có thông báo về ngày bảo vệ. Tôi sẽ tới. Mong cậu sẽ đưa tên tôi vào mục Cảm ơn trong luận án.-Anh lại cười, một nụ cười tươi hơn cả lúc nãy sau khi chìa tấm danh thiếp ra trước mặt cậu.

-Tất nhiên rồi.-Trái với anh, nụ cười của cậu lại thêm phần gượng gạo sao với lúc đầu.

-Tôi phải đi rồi. Gặp cậu ngày bảo vệ luận án.

-Chào anh.

Cậu đứng đó nhìn anh ta bước ra khỏi quán, cuối nhìn tấm danh thiếp trên tay.

Mình vừa mới làm gì vậy?

End chapter 2.

Hôm bữa có ai ngồi soi từng moment một giống tui không? Không phải là cụ đang bơ Namu đâu, mà là cụ sợ lộ liễu quá mấy thằng em dập chết!!! *nhảy tưng tưng*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro