Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ENLIGHTEN

Chapter 14

Cảm ơn vì hôm qua.

Sunggyu gỡ tờ note ra khỏi cốc cafe thường ngày, không ngăn nổi bản thân nở một nụ cười chói lọi khiến trưởng phòng đi qua phải nhíu mày kỳ thị. Giờ cậu càng ngày càng thấy thêm nhiều kía cạnh mới mà cậu không thể ngờ được của vị Giám đốc đang giữ tình cảm với cậu. Và sâu thẳm nơi nào đó ở não bộ cậu, có một tia suy nghĩ len lỏi: "Hãy cho anh ấy một cơ hội."

Cậu thả mình trôi về những ký ức từ thời học sinh. Cậu vẫn nhớ Kimi no na wa, thú thật trước khi bị Howon rủ rê xem thì cậu chả tin vào định mệnh như thế, nhưng sau khi xem lại khác. Cậu cũng mong muốn rằng mình sẽ có một người dành riêng cho mình, cũng đã nghĩ tới chuyện khi về già mình sẽ cùng bước chung con đường với ai. Cậu nhớ tới cậu bạn mà cậu thầm thích, và cậu biết chắc rằng hắn cũng thích cậu nhưng áp lực quá lớn từ gia đình và thầy cô khiến cậu buông tay cơ hội được trải qua mối tình trong sáng và thuần khiết. Giờ đã muộn, có muốn quay đầu cũng không thể, không biết hắn ta giờ như thế nào? Họ mất liên lạc từ sau lúc ra trường, khó mà tin được thời buổi này rồi mà lạc mất nhau lại quá dễ dàng.

"Cho nên hãy trân trọng những gì mình đang có."

Dẹp hết suy nghĩ sang một bên, cậu bật laptop lên và bắt đầu công việc thường nhật.

.

Cừ như chổ máy bán cafe là nơi anh và cậu hẹn gặp nhau ấy, cứ mỗi lần ra kiếm một cốc thì y như rằng gặp Woohyun ở đó.

-Tầng của anh không có máy à?-Sunggyu chủ động bắt chuyện.

-Nếu tôi nói tôi xuống đây mỗi ngày chỉ để trông chừng Sunggyu nghe có kinh dị lắm không?-Woohyun chỉ cười trong lúc nói ra mấy lời đó.

-Thứ nhất, anh dùng từ 'trông chừng." Thứ hai, nếu là thật thì đúng là quái dị ấy.

-Vậy cậu có đồng ý ra ngoài với một kẻ quái dị không?

-Điều đó còn tùy...-Cậu quay người lại, đối mặt với vị Giám đốc.-À mà... Anhcómuốnrangoàiăntrưavớitôikhông?-Cậu lầm bầm thật nhanh, mất hết toàn bộ dũng khí mà cậu tự tin lúc đầu

-Gì cơ...-Thật ra mọi từ mà Sunggyu thốt ra đều vừa vặn lọt vào tai anh, chỉ là muốn ngắm nhìn bộ dạng xấu hổ của cậu thêm một chút.

-Vì... anh đã mời tôi bữa trưa... nhiều lần... rồi...

-Haha, vậy tôi sẽ nhắn tin cho cậu vào tầm 1h nhé?-Woohyun bật cười trước sự lúng túng của cậu.

Sunggyu gật gật, không dám nhìn vào mắt anh thêm một giây nào nữa trước khi bỏ chạy vào phòng.

.

Sau khi ngồi xuống tại bàn ngay gần cửa sổ của quán cafe quen thuộc, Sunggyu bắt đầu cảm thấy từng tế bào thần kinh đang chuẩn bị nổ tung bởi sự xấu hổ đang từ từ xâm nhập cậu.

-Hôm nay tôi mời!

-Cậu sẽ trở nên phấn khích vậy mỗi khi cảm thấy xấu hổ sao?-woohyun nhíu mày, làm ra dáng vẻ đang nghiên cứu một loài động vật mới xuất hiện.

-Ai nói tôi đang xấu hổ?-Thì cái màu đỏ đang tràn lan trên má cậu là một minh chứng rõ ràng. Trời ạ, Woohyun, nếu anh còn làm chuyện này thêm xấu hổ nữa là tôi sẽ bỏ về đấy.

-Okay okay! Sunggyu gọi trước đi.

Cậu lặng lẽ ngoắc tay với người phục vụ trước khi cùng Woohyun gọi món. Và cậu thề, trong lúc chờ đợi nó còn ngượng hơn gấp trăm lần. Đây không phải lần đầu cậu đi ăn với Woohyun nhưng không hiểu tại sao...

-Nhìn như thế này, tôi cảm thấy chúng ta đang hẹn hò ấy.

Hẹn gì cơ?-SungGyu nãy giờ im lặng bỗng lớn tiếng.

-Thì kiểu như... một anh chàng mời người anh ta thích ra ngoài để xem mọi chuyện có đi tới đâu không....-Anh chun mũi, làm ra vẻ mặt thích thú.

-Tùy anh nghĩ thôi...

Trong lúc ăn, hai người lại tiếp tục trò chuyện, về cả tỉ thứ trên đời...

-Tôi mạn phép nói ra điều này nhé. Giám đốc thật sự rất khác ấy...

-Khác? Thế Sunggyu nghĩ tôi như thế nào?

-Uhm, thật ra một người trẻ như anh đã có thể leo cao như vậy, tôi đã hình dung anh là một người thật sự nghiêm khắc, và đáng sợ. Mà thật chất thì ấn tượng đầu của tôi về anh giống y hệt. Nhưng rồi tôi nhận ra anh là một người thật chất rất kiên trì và sao nhỉ... uhm, tình cảm? Và ai hình dung ra được anh rúm ró trong thang máy tội nghiệp như thế nào!-Sunggyu không quên câu cuối cùng, anh đã trêu cậu cả buổi rồi.

Woohyun đang chăm chú phải bật cười.

-Thật chất tôi rất nghiêm khắc, tôi muốn mọi chuyện phải theo ý mình. Ba tôi có nhận xét tôi là người có cái tôi quá lớn nên không thể lãnh đạo được, nhưng này, tôi đã ở đây. Còn tình cảm thì... Một người đàn ông chỉ tình cảm với những người mà anh ta thật sự trân trọng thôi. Tôi nói đúng không?-Woohyun xoáy sâu vào đáy mắt cậu. Sunggyu như bị hút hồn trong giây lát nhưng rất nhanh, bình tĩnh trở lại. Cậu cúi đầu xuống, che giấu gương mặt tràn đầy sự thích thú của mình.

-Vậy nên, cậu sẽ cân nhắc lại... chứ?

.

-Yah Lee Howon!!!!-Sunggyu mở cửa bước vào căn hộ của mình, miệng liên tục réo tên người nào đó.

-Gyu yah! Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Chuyện gì?

-Mày trông quá mức phấn khích so với bình thường.

-Bởi vì, Kim Sunggyu này. Hôm nay. Đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày ế chỏng chơ rồi!!!!!!!

-Với ai?-Howon ngạc nhiên, shock, đứng hình toàn tập.

-Vị Giám đốc mà cậu đang rất tận tâm phục vụ đấy!!!!!!!!-SungGyu không ngăn nỏi bản thân trở nên vui tươi quá đà.

Howon sững người, mấy ngày nay cậu bị chuyển xuống làm việc cho Phó giám đốc nên không còn tiếp xúc với Woohyun nhiều nữa. Nhưng cái cảm giác bất an cứ dần dần hình thành trong lòng cậu là sao?

End chapter 14.

Mấy ngày nay thấy tin chuẩn bị ra cái DVD cho Rally III, cuộc đời bỗng nở hoa cho tới khi nhìn giá *khóc một dòng sông* Trời ơi, đã thế thấy suốt ngày on top mấy bảng xếp hạng DVD làm mình cảm thấy tủi thân quá các cậu ạ. Và bóng đèn nghìn volt Miong lại có một loạt fanmeeting, và cục Ciu thì tiếp tục đi làm fanboy thành công, và hion thì giữ bí mật mọi chuyện vì không muốn mẫu hậu spoil cho fan... Cuộc đời fangirl chả giỏi gì giỏi mỗi việc đợi chờ!!

À hôm nay là tròn 6 năm ngày tên fandom thân thương và cực ý nghĩa INSPIRIT được đặt thông qua cuộc bầu chọn trên mạng nhoa. #Happy6thyearINSPIRIT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro