Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Như thường lệ, xin phép cho spam cái hình đã]


ENLIGHTEN

Chapter 12

Sau buổi tối hôm ấy, mối quan hệ của hai người rơi vào trạng thái ngượng ngùng, nói thẳng ra là bốn chữ "Triệt để tránh mặt" từ phía SungGyu. Ăn trưa không, ăn tối tất nhiên cũng không nốt. Mỗi khi cất bước trong công ty cậu lại bật rada, chỉ cần phát hiện thấy tín hiệu Giám đốc đang tới, tự khắc biết mà đi đường khác. Khỏi phải nói thì cũng biết WooHyun cảm thấy như thế nào rồi.

"Hôm nay phải bắt cậu ấy ra ngoài với mình bằng được."

.

-Dạ, vâng, tôi biết rồi, vâng ạ.-Chất giọng của SungGyu vang lên đều đều trong khi đang đưa tay nhận tập tài liệu từ Trưởng phòng.

Đang mở cửa bước ra ngoài thì cậu lại gặp phải cái người cậu không muốn chạm mặt nhất.

-Chào, SungGyu.-Anh cất giọng.

-Nhưng...

-Nếu đang thắc mắc sao cậu tránh mặt tôi như thế mà tôi vẫn ở đây thì, chính là vì tôi là Giám đốc.

-Giám đốc có việc gì cần tôi?-SungGyu vội lấy lại tinh thần.

-Một câu thôi, cậu ra ngoài với tôi hay để bị trừ lương?

.

"Sao lại quán này nữa?" SungGyu nghĩ thầm khi bước chân vào quán cafe kèm đồ ăn mà HoWon thích. Lần nào cũng là chỗ này.

Còn về việc sao cậu lại ở đây thì, tiền lương vẫn quan trọng nhất!

-Giám đốc, có việc gì ngài nên nói nhanh đi ạ.

-Tại sao?

-...

Đáp lại chỉ là một chuỗi dài im lặng của SungGyu.

-Việc tôi thích cậu ghê gớm tới mức đó? Khiến cậu ghê tởm đến mức không muốn gặp mặt tôi nữa?

-Không...-Cậu vội vàng lên tiếng trước khi WooHyun kịp đổ tội cho cậu.

-Vậy nói cho tôi câu trả lời đi!

-Uhm... Tôi...

WooHyun phì cười.

-Vậy để tôi mời cậu bữa này.

Cậu trơ mặt ra mất một lúc, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bữa trưa hôm đó diễn ra trong sự xấu hổ của cậu khi mà WooHyun cứ ngẩng mặt lên là cười với cậu, khiến bao người trong quán liếc nhìn.

.

Hôm sau, vừa mở cửa bước vào văn phòng, trên bàn làm việc của SungGyu đã chềnh ềnh một cốc cafe từ Starbucks, với tên cậu ghi trên đó và lời nhắn 'Một ngày làm việc tốt đẹp!'.

Hôm sau, vẫn là cốc cafe đó với lời nhắn đó, chỉ khác là đổi hương vị.

Hôm sau nữa, không có cafe nào cả mà là một chai sữa, kèm theo note 'Đôi khi cafeine nhiều quá cũng không tốt!'

Việc này kéo dài suốt cả tuần liền, khỏi phải nói cũng biết là ai. Ban đầu thì nó khiến cậu hơi khó chịu thật, nhưng mà không tránh khỏi háo hức bước tới bàn làm việc của mình mỗi sáng, háo hức đọc xem lời nhắn hôm nay là gì, để xem cafe có đổi vị không hay là một thức uống khác.

Dần dần cậu nhận ra mình mỉm cười mỗi khi nhìn thấy nó.

Để lại một HoWon-cùng-nhà hết sức quan ngại khi thằng bạn thân cứ dậy sớm bất ngờ, háo hức đi làm đến lạ.

End chapter 12.

Tui đậu rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P.s Có ai thấy dạo này HoGyu căng gió dữ không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro