Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ENLIGHTEN

Chapter 10

-Rảnh quá hay sao mà giờ này còn gọi?-Sunggyu bắt máy nhanh chóng, kẹp nó vào giữa vai và má mình.

-Gần 12h rồi, sao còn chưa về?-Giọng Howon vang lên ở đầu dây bên kia.

-Như mọi công dân gương mẫu ở đất nước này, tao phải ở lại làm ngoài giờ, có gì khó hiểu?-Cậu nhăn mày, nhận ra mình nói hơi to khiến mọi người xung quanh phải ngẩng mặt lên nhìn, cậu khẽ giọng xuống.

-Chỉ hỏi thăm thôi mà, thôi cố gắng xong việc sớm, mai là cuối tuần rồi.

-Uhm... Xong cái này là xong hết luôn...-Cậu thở dài.

-Cuối tuần, hai chúng ta đi chơi xả hơi với nhau! Tháng này có vẻ cũng rảnh việc, tao với mày sẽ tận hưởng tuổi trẻ đúng nghĩa!!!-Howon phấn khích hẳn.

Sunggyu nở nụ cười (dù biết anh không nhìn thấy), sắc mặt trở nên tươi tắn rất nhiều. "Ok ok, cúp đi, ngủ sớm đi, đừng đợi tao."

-Bye, nhớ cố gắng xong sớm!

Cậu đặt điện thoại xuống, thở dài khi nhìn thấy bản báo cáo còn chưa hoàn thiện. Thề rằng cậu sẽ dành cả ngày mai để ngủ nghỉ ăn chơi xả láng, không thể phí hoài tuổi trẻ thế này được!

.

Woohyun vẫn còn cầm điện thoại trong tay, ngồi trong phòng làm việc của chính mình. Anh đưa mắt ra cửa sổ dù nó đã được kéo rèm phủ kín như một thói quen. Khẽ nhíu mày, anh lướt danh bạ tìm số của trưởng phòng Chiến lược phát triển.

.

-Khuya rồi, có lẽ mọi người nên về đi, nhưng...

Sunggyu gấp mày tính xuống, nhướng mắt thâm quầng lên nhìn về phía trưởng phòng. Mọi người còn lại trong phòng cũng đầy tò mò nhìn nhau, đợi chờ trưởng phòng nói hết câu.

-Có lẽ mọi người sắp phải vất vả nữa rồi... Một tháng nữa chắc mọi người cũng biết chúng ta có buổi giới thiệu sản phẩm mới ở Seoul nhỉ, nhưng công ty đột nhiên đề xuất thêm kế hoạch làm một buổi giới thiệu nữa ở Busan...

Giọng trưởng phòng nhỏ dần kéo theo tâm trạng của tất cả mọi nhân viên trong phòng tụt dốc không phanh.

-Ngoài ra, phòng chúng ta cùng phòng Ý tưởng sẽ phải đến Busan 1 tuần trước buổi giới thiệu để chuẩn bị. Giám đốc mới báo với tôi, mọi người sắp xếp đi nhé!

Một tràng chửi rủa đang vang lên trong đầu Sunggyu (và tất cả mọi người khác).

.

Click

_Về rồi à?

Howon chạy ngay tới cửa chỉ để bắt gặp Sunggyu đờ đẫn đi vào.

-Uhm... Howon à...-Sunggyu vô tư để người mình ngã vào lòng Howon, anh cũng nhanh chóng bắt lấy thân cậu, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

-Sao vậy? Có chuyện gì?-Anh nhíu mày, cố đưa cậu vào nhà rồi đóng cửa lại.

-Tao mệt quá... Dự án tiếp nối dự án, kế hoạch tiếp nối kế hoạch. Biết là lương ổn nhưng thật sự rất mệt đó... Không biết tao còn chịu đựng trong bao lâu nữa???? Howon à?????-Cậu vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt, hành động khiến anh vô cùng bất ngờ.

-Cố gắng lên, mày phải trở nên thật giàu nhớ chứ?-Anh nèn cảm xúc mình lại, cố thắp sáng tâm trạng của người bạn cùng phòng bằng câu nói cửa miệng của cậu.

Anh cảm thấy cậu đang vẽ một nụ cười trên miệng ngay khi lúc cúi đầu xuống, rúc mặt vào vai anh.

-Còn phải đi công tác nữa.-Giọng nói sunggyu bị chặn lại nhưng anh vẫn nghe rõ.

-Công tác?

-Ở Busan ấy, mà một tuần lận.

Howon nhíu mày, công tác? Còn cả 1 tuần?

-Thôi nào, ngủ đi đã rồi hẵng tính.

Nhẹ nhàng dìu cậu vào giường, anh chỉ sợ cậu kiệt sức rồi ngã lăn ra đó. Cơ thể con người không thể chống chọi với việc gần 23 tiếng không ngủ được đâu.

.

-Bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, dao cạo râu,...

Sunggyu lẩm nhẩm kiểm tra lại xem mình mang thiếu đồ gì không. Vội vàng gấp chiếc áo cuối cùng rồi bỏ vào vali, cậu ngồi phịch xuống giường và thở dài.

-Cái thứ 14!-Howon chìa mặt vô phòng ngủ.

-Sao?-Cậu ngẩng mặt lên, nhìn anh khó hiểu.

-Thở dài lần thứ 14 từ lúc xếp đồ tới giờ?-Anh nhún vai.

-Mày rảnh quá ha? Ngồi đó đếm nữa?

-Sao mà khó ở dữ thần vậy?-Anh bước tới ngồi cạnh cậu.

-Thật kỳ lạ, cứ như ông trời không muốn cho tao nghỉ ngơi ấy. Tuần trước chả hẹn nhau đi xem phim mừng tao hoàn thành xong sớm việc lên kế hoạch ấy, thế mà tự dưng lại lôi đâu ra một đống các thứ bổ sung vào. Rồi còn hôm qua, đang định đi ăn thì công ty gọi có việc lên gấp... Chả hiểu nữa...

Howon bật cười trước cái trề môi đầy trả con (nhưng dễ thương vô cùng) của cậu.

-Đấy là do ăn ở, ok?

Cậu quay sang tặng anh cái liếc mắt sác lẻm.

-Mà sao mày không đi nhỉ? Giám đốc ấy, anh ta cũng đi mà? Lẽ ra mày là vệ sĩ thì phải đi theo cùng chứ?-Cậu nhíu mày thắc mắc.

-Anh ta cũng đi à?-Anh há hốc.

-Sao, thế mày không biết à?

-Không!-Miệng anh mở rộng hơn lúc nào hết.

-Sao mày lại không biết được nhỉ, anh ta không nói là cho mày nghỉ hay đại loại thế luôn à?-Đến cả cậu cũng thấy ngạc nhiên.

Howon bỗng trầm mặc một lúc rồi quay sang nhìn Sunggyu.

End chapter 10.

Mọi người ơi, xin lỗi vì cả 3 tuần rồi mới update *cúi đầu tạ lỗi*, tui đi học lại rồi cơ *khóc ngàn dòng sông* mà mọi người biết rồi đấy *oa oa oa*

P.s Cụ dạo này ngầu quá nhìn không ra #BestOfINFINITE, à mà tạm biệt Kyuvis rồi nhá, đồng nghĩa với việc không thấy quả đầu huyền thoại đó nữa, ngày xưa tui ghét nó lắm (giờ vẫn ghét) nhưng mà không được ngắm Ciu quẩy Come on everybody~ nữa cũng nhớ nhớ ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro