Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungyeol tỉnh dậy đã là 8h. Thôi thì dù gì cũng đã muộn học, khỏi đến trừơng luôn. Cậu nhìn sang bên cạnh, có lẽ anh trai đã đi làm rồi.

Điện thoại bỗng rung lên, Sungyeol giật mình luống cuống nghe:

- Ai gọi thế ạ?

- Sao hôm nay không đi học?

Cậu đơ người một lúc, nhận ra giọng nói này vừa quen vừa lạ..

- Là tao, Myungsoo đây.

- Tao không đi học thì liên quan gì đến mày?

Sungyeol mở tủ lạnh, không có gì có thể ăn đựơc. Khổ nỗi cậu nấu ăn cũng chẳng giỏi giang gì, động vào là đổ bể hết.

- Tao hỏi tử tế.

- Hôm nay tao dậy muộn, bùng học luôn.

- Ăn sáng chưa?

- Chưa mày hỏi ngu thế người ta vừa dậy ăn sáng ở đâu ra?

- Đến bar Shot đi tao bao mày ăn.

Sungyeol hí hửng, đc khao là đi liền nghennnn~~~~ Nhưng...

- Sao không qua quán ăn bình thường mà phải vào bar?

- Mày nghĩ bar buổi sáng có họat động không?

Dập máy, cậu nhanh chóng chọn một bộ quần áo thoải mái nhất, bắt taxi đến chỗ hẹn. Bao ăn mà lại không đi thì quả là tên ngốc!!!

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu toát mồ hôi hột đứng trc tòa nhà tráng lệ - Tập đoàn Nam thị. Bồn chồn một lúc, hết nhìn bản thân rồi lại nhìn mọi người xung quanh ra ra vào vào anh bỗng cảm thấy có chút xấu hổ về thường phục của mình. Nhưng dù gì anh đến đây cũng là để gíup Woohyun, hắn thực là ân nhân của anh khi anh làm đổ cà phê hắn không bắt đền gì thậm chí còn đưa anh đến bệnh viện vì vết thương ở chân, tuy là bắt người mang đến. Nghĩ xong xuôi, Sunggyu chậm rãi tiến đến quầy lễ tân. Cô nhân viên xinh đẹp lịch sự hỏi:

- Tôi có thể gíup gì được cho anh?

- Tôi múôn gặp Chủ tịch Nam Woohyun.

Nghe đến đó, cô gái sững người một lúc, nhưng nhanh chóng lấy lại sự chuyên nghiệp, mỉm cười nói:

- Cho hỏi anh có đặt lịch hẹn trc chưa ạ?

- Tôi không có hẹn trứơc nhưng...

- Vậy rất tiếc anh không thể lên gặp Chủ tịch. Chủ tịch đang họp thưa anh.

Bị từ chối một cách thẳng thừng, Sunggyu bối rối cúi chào rồi loay hoay đi ra ngoài. Anh đã định gọi cho Woohyun, nhưng hắn đang họp, anh lại chẳng có tư cách gì để làm phiền hắn cả thật ngại quá đi~~

Hoya bực mình tiến vào sảnh tập đoàn. Người con trai đầy nét quýên rũ nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi cô gái, khiến họ thẹn thùng đỏ mặt.

Mẹ kiếp Nam Woohyun đây là lần thứ n hắn phá đám giấc ngủ yên bình của anh và Dongwoo!!!!  Cứ sáng sớm là lại gọi đến tập đoàn chẳng hiểu để làm gì. Hoya tiến gần đến bàn lễ tân thì nhận ra dáng người quen thuộc.

Con mẹ nó anh chưa gặp Sunggyu lần nào nhưng bị Woohyun ném cho cả đống ảnh cùng nguyên tập tài liệu về Sunggyu rồi bắt anh học thuộc để tổ chức của Hoya bảo vệ anh, là cũng đủ để Hoya nhớ đến từng chi tíêt.

- Cho tôi hỏi anh ta đến đây làm gì?

Hoya tháo kính,chỉ vào Sunggyu và hỏi cô nhân viên lễ tân vừa rồi. Cô ta đỏ mặt thẹn thùng kể lại cụôc đối thoại lúc nãy. Anh cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi chạy đuổi theo Sunggyu lúc này đã ra khỏi tập đoàn.

Sunggyu nhìn xung quanh chuẩn bị bắt taxi thì có một bàn tay chộp lấy. Hãi hùng quay ra, một gương mặt điển trai đầy quýên rũ đập thẳng vào mắt anh. Để tránh cái rét, Hoya kéo Sunggyu trở lại vào trong, mở máy ra gọi cho ai đó.

Woohyun đang ở trong phòng họp, chuông điện thoại hắn reo lên làm giám đốc điều hành đang báo cáo im bặt.

- Múôn cái gì?

Giọng hắn tràn đầy sát khí.

- Cậu ở trên đó không bíêt chuyện gì với kiều thụ của mình? Đến, không đc vào và đi về.

- Mẹ kiếp, tôi xúông ngay.

Woohyun tức giận đập bàn đứng lên, nhất thời làm mọi người sợ hãi mặt cắt không còn gịot máu. Hắn phẩy tay tỏ ý hõan rồi nhanh chóng bấm thang máy đi xúông sảnh tập đoàn. Trong lúc đó..

- Anh là ai?

- Là bạn Woohyun. Cậu đến gặp cậu ta à?

- Sao anh bíêt tôi? sao anh bíêt tôi đến gặp Woohyun?

Hoya nén cừơi. Sunggyu ngay từ cách nói cũng đã đáng yêu, thảo nào lại lọt vào mắt của Chủ tịch tập đoàn Nam thị, quả không phải người bình thường. Anh chỉ cần ngồi yên cũng tóat ra cái gì đó dễ chịu an tòan, làm ngta có cảm giác muốn đc gần gũi.

Sảnh đông người bỗng ầm ĩ.

Sunggyu và Hoya cùng nhìn ra phiá đó, là Nam Woohyun xúât hiện.

Hắn tiến gần phiá hai người đang đứng và Hoya chính thức bị đá ra khỏi tầm nhìn Woohyun, trong mắt hắn chỉ có Sunggyu thôi.

- Hết sốt chưa? Còn mệt không?

- Tôi khỏe rồi anh đừng lo...

Sunggyu bối rối. Vịêc hắn xuất hiện đột ngột làm anh không kịp thích ứng, lại gây chú ý cho tất cr mọi người.

Bỗng hắn vòng tay qua eo Sunggyu, kéo anh lại gần và áp trán mình vào trán anh, miệng thở ra mùi thuốc lá mê hoặc vàmùi cà phê nồng ấm...

MỘT CÚ KNOCK OUT!!!!

Hoya đứng gần đó nhất còn không chịu nổi lực sát thương lớn như vậy nữa là mọi ngừơi xung quanh.

Một Woohyun tàn bạo lạnh lùng thành một Woohyun ôn nhu và dịu dàng.

Sao họ không lo cho kiều thụ kia đã chết lâm sàng đc mấy phút rồi?

Con mẹ nó Nam Woohyun tôi biết anh đẹp nhưng có nhất thiết phải đối xử như thế này với tôi?

Và chết tiệt Kim Sunggyu mày đang đỏ mặt vì cái gì? Lồng ngực mày sắp nổ tung vì cái gì??

Vì...

Nam Woohyun ư?

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro