Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm.

Sunggyu đáp máy bay sang Mĩ. Anh múôn bắt đầu một cuộc sống mới không chút vướng bận gì của những chuyện đã xảy ra. Sống ở Úc 1 năm qua, vốn Tiếng Anh của anh được cải thiện nhiều nên giao tiếp không phải vấn đề. Dongwoo cũng lo gíup anh công vịêc và nhà ở. Cuộc sống bình yên lắm, cho đến khi...

Sunggyu bùôn nôn.

Anh thấy đau ốm, bùôn nôn, không múôn ăn úông gì. Dì Smith nhà hàng xóm thỉnh thoảng đưa cháo sang cho anh, anh cố ăn hết mà khoảng vài giây sau nôn ra bằng sạch. Dì liền đưa anh tới bệnh viện điạ phương.

- Anh có thai được gần 3 tuần rồi Sunggyu.

Vị bác sĩ trẻ hào hứng nhìn anh. Dì Smith ngồi cạnh cũng vui mừng chẳng kém. Dì không có con trai nên coi anh như con của mình vậy. Nghe tin này dì mừng thay cho Sunggyu.

Nhưng ngược lại với phản ứng của vị bác sĩ và dì Smith, anh chỉ cười nhẹ, cầm tờ siêu âm rồi lững thững đi về nhà. Đổ người lên giường, anh cảm thấy rối loạn.

Thai à? Đứa bé này, là con của anh và Woohyun, là sợi dây trói buộc giữa anh và hắn...

Anh đã múôn quên, nhưng không thể.

Chính đứa bé này khiến anh không thể.

Mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu, Sunggyu tạm bỏ qua mọi thứ trước mắt.

Anh cần một chút tự do, ít nhất là ở trong giấc ngủ.

∞∞∞∞∞∞∞

Ngày đó, Woohyun tỉnh dậy, bên cạnh không có anh. Hắn ngỡ anh đi siêu thị mua đồ như mọi lần, nhưng đợi đến trưa vẫn không thấy anh trở về, hắn sinh nghi.

Woohyun mở tủ quần áo của anh ra. Trống trơn.

Và hắn sợ.

Hắn sợ hơn cả lần nhìn thấy anh nằm giữa vũng máu.

Vì lần đó ít ra hắn còn được nhìn thấy anh, được ôm anh trong vòng tay.

Nhưng lần này thì không. Hắn không nhìn thấy gì hết. Không cảm nhận được gì hết.

Anh đã biến mất rồi.

Woohyun đã gần như phát điên, gọi điện cho tất cả ngừơi quen của anh, cho người đi lục tìm khắp nước Úc này.

Nhưng vẫn không có chút dấu tích nào của anh.

Hắn lập tức đáp máy bay về Hàn. Ngoài Hàn Quốc, ngoài quê hương của mình ra, Sunggyu có thể đi đâu được chứ?

Ngồi trên máy bay, hắn đau đớn như múôn ngất đi. Tại sao hắn không thể nhận ra thái độ khác lạ của anh? Câu hỏi bất thường của anh? Tại sao một con người tổn thương vì quá khứ lại tự nguyên dâng hiến cho hắn?... Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Woohyun. Hắn chóng mặt, tâm trí rối loạn.

Và hắn khóc.

Khóc vì anh.

Chưa bao gìơ là không xứng đáng.

Hoya và Dongwoo đón hắn ở sân bay. Nghe tin Sunggyu biết mất họ cũng sợ lắm chứ.

Ngồi trên xe Hoya, nhìn hai người đàn ông ngồi trước đang lo lắng, Dongwoo khẽ chột dạ khi đã gíup Sunggyu. Anh, hồi đó không kể cho cậu chuyện gì, cứ lặng lẽ rời bỏ Woohyun. Cậu cũng không phải là người tò mò táy máy về chuyện người khác, nên cũng không hỏi gì nhiều. Nghe buổi sáng hôm đó anh gọi, nhờ đặt vé máy bay sang Mĩ rồi tìm hộ một căn nhà, Dongwoo thực sự lo lắng cho anh. Tối, nhìn anh chậm rãi bước tới gần mình, cậu không thấy anh khóc. Kì lạ là vậy.

Sunggyu sang Mĩ, Dongwoo phái người theo dõi và bảo vệ anh chứ để anh một mình nơi đất khách cậu thực sự không yên tâm. Nhiều lúc nhìn Woohyun cậu đã múôn thú nhận tất cả, nhưng bí mật vẫn là bí mật. Dongwoo là một người trọng chữ tín.

Bước chân vào nhà mình, thứ đầu tiên chào đón hắn là hàng lọat cú đấm cú đánh từ Sungyeol. Cậu hậu sinh tính tình nhạy cảm hơn nhiều, vừa nghe tin Sunggyu biến mất mà suýt đánh rơi em bé, ngạc nhiên và tức giận đến mức á khẩu. Cậu đã tin tưởng Woohyun mà giao Sunggyu mà cậu thương nhất trên đời cho hắn, và gìơ mọi chuyện thành ra thế này. Sungyeol đánh đập hắn trong nước mắt, Myungsoo khổ sở ôm cậu vào lòng, vỗ về. Lena chào mừng con trai lớn trở về nhưng hắn chỉ nhìn lạnh lùng mẹ mình, rồi bỏ lên phòng làm vịêc. Hắn biết, hắn biết là bà đã ở Úc ngày hôm đó.

Suốt 1 tháng, hắn giao hết công vịêc cho Myungsoo, trừ những lần kí kết quan trọng ra, thời gian còn lại hắn lao đầu vào tìm kiếm Sunggyu. Hàn Quốc hắn có tai mắt khắp nơi, mọi ngóc ngách, nhưng vẫn không thể tìm thấy anh.

Dongwoo thực sự rất sôc khi nhận được tin báo về là Sunggyu mang thai. Và cái thai ấy ngoài Woohyun ra thì còn có thể là ai đây.. Cậu cần sang Mĩ một chuyến, càng sớm càng tốt.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu đã dằn vặt bản thân. Trong suốt một tuần. Anh đã rơi nước mắt khi nghĩ đến một ngày đứa bé này xuất hiện, là vết nhơ trong sự nghiệp của hắn. Trái đất tròn rồi sẽ có ngày người gặp lại người. Anh không chắc khi nhìn thấy đứa bé này liệu hắn có uất hận và phát điên lao tới bóp chết đứa bé không? Anh không biết. Bản thân đã là vết nhơ, anh không múôn con mình cũng như mẹ nó.

Nhưng đó là một sinh linh. Là kí ức, là kỉ niệm duy nhất của anh và hắn. Hắn không thể là của anh. Nhưng đứa bé này thì có thể.

Bất giác đưa tay xúông bụng mình, anh mỉm cười, có chút hối lỗi khi đã có ý định bỏ đứa bé này đi.

- Mẹ xin lỗi, bé con của mẹ. Hai mẹ con ta sẽ sống với nhau mãi mãi nhé.

...

3 tháng.

Ở Hàn điên cùông tuỵêt vọng.

Ở Mĩ ấm áp hạnh phúc.

Dongwoo đã làm đủ mọi cách để trốn được Hoya sang bên này thăm anh. Hoya dạo này hay đa nghi, nên quản cậu dữ lắm. Nhân lúc Hoya đi công tác bên Nhật, Dongwoo mới dám sang đây.

Nhìn Dongwoo vừa hồ hởi vừa lo lắng xuất hiện ở trước cửa nhà mình, Sunggyu biết là mình đã không thể giấu được cậu nữa. Bụng đã tròn lên chút ít, anh cũng được hàng xóm, đặc bịêt là dì Smith chăm chút kĩ càng nên anh và đứa bé khỏe lên từng ngày. Dongwoo nghe anh kể mọi chuyện cũng chỉ bíêt ôm anh vào lòng an ủi.

Ngay buổi chiều hôm đó,Dongwoo đã phải tạm bịêt anh để bay về Hàn.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu nhìn con phố mọi lần náo nhịêt gìơ yên tĩnh là thường. Có lẽ là điạ phương tổ chức buổi tiệc gì đó nên mọi người kéo nhau đi hết, thậm chí trước khi đi dì Smith còn sang dặn anh nên ở nhà, đến đó đông đúc động thai thì khổ.

Anh đóng cửa, quyết định vào pha chút sữa ấm. Không phải anh thèm đâu mà là bé yêu của anh khát đó. Nghĩ tới đứa bé anh bất giác mỉm cười.

Chuông cửa vang lên.

Sunggyu vội vàng lau tay vào tạp dề, hốt hoảng chạy ra khi nghe chuông kêu liên tục.

Cửa bật mở.

Người đối dịên lao vào đâm dao vào bụng anh.

Lưỡi dao sáng loáng nhuốm máu của Sunggyu.

Anh ngã xúông, đau đớn, à không, là bé con của anh đau. Máu chảy ra từ bụng anh. Anh đau đớn đến mức kêu không thành tiếng, chỉ nhìn người đối diện.

Là Park Minah.

Ả bật cười khanh khách, điên loạn lao tới đâm liên tiếp vào bụng anh dù anh đã yếu ớt chống cự, vài vết dao vẫn sượt đâm vàp tay anh. Mỗi nhát đâm ả lại uất nghẹn gào lên:

- Nam Woohyun giết anh trai tao. Làm cả gia đình tao bại hoại dưới tay hắn. Gìơ mày còn mang thai con trai hắn, tao gíêt mày, tao giết con chúng mày, để hắn bíét được nỗi đau mất gia đình đến như nào.!!!

Ả đã gần như chết đi khi gia đình phá sản, ba mẹ bỏ trốn, anh trai thì chết. Ả lúc đó vẫn đủ thông minh và tỉnh táo khi bíét rằng mình không thể đấu lại Woohyun, nên ả đã chuyển sang Sunggyu. Sang Úc, ả đã tìm đủ mọi cơ hội để giết Sunggyu, trả thù cho anh trai. Nhưng Woohyun lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh, nên ả quýêt định đợi cơ hội khác. Và trời gíup ả. Sunggyu sang Mĩ một mình. Ả biết có người đi theo bảo vệ anh nhưng hóa ra chỉ có một tên,trong lúc sơ hở đã bị ả đâm cho một phát vào gáy nên gìơ đã nằm chết ngoài kia. Và Sunggyu, đến lúc mày phải chết rồi!!!

Park Minah nhìn thấy máu lại càng hăng say hơn, trên bụng đã có khoảng 3 nhát dao, tay và bả vai cũng tầm hơn 5 nhát,máu chảy lênh láng. Sunggyu oằn người ôm bụng.

Anh đau quá, con đau quá!!!

Đừng đâm nữa, đừng hại mẹ con tôi nữa.

Và anh ngất lịm đi.

Cũng là lúc Park Minah bị tóm.

Dongwoo ngồi trên phi cơ riêng của mình đi được nửa đường rồi phát hiện ra mình quên chưa đưa ít tiền cho Sunggyu, liền ra lệnh quay lại.

Nhưng đã quá muộn.

Các thuộc hạ tóm được Park Minah, kéo ả ra chỗ khác để Dongwoo lao vào hốt hoảng đưa anh tới bệnh viện.

Đến mức này thì không thể giấu được Woohyun nữa. Hắn cần biết mọi chuyện.

Nghẹn ngào trong dòng nước mắt, Dongwoo bấm máy gọi điện cho Woohyun:

- Mĩ. Sunggyu đang ở Mĩ.

∞∞∞∞∞∞∞

Phòng cấp cứu sáng đèn đã được 10 tiếng rồi.

Woohyun cùng Sungyeol, Myungsoo, Hoya, Sungjong lao đến. Hắn vội vàng tóm lấy Dongwoo đang ướt đẫm nước mắt, hỏi mà cổ họng nghẹn đắng:

- Chuyện gì?

- Sunggyu mang thai...

Hắn dựa vào tường, trượt dài rồi ngã xúông. Nên vui hay nên bùôn đây?

Nhìn biểu cảm thay đổi chóng mặt trên mặt hắn, Dongwoo giọng khản đặc nói tiếp:

- Nhưng không cứu được đứa bé. Chỉ cứu được Sunggyu... Đứa bé đã chết rồi...

Mắt hắn tối sầm, đầu óc tối sầm, tay chân buông thõng không còn cảm giác gì nữa. Hắn không thể nghe được bất kì âm thanh xung quanh mình nữa.

Sunggyu của hắn, bé con của hắn...

Gìơ hắn phải làm sao?

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro