Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày ở Úc trôi qua nhanh chóng.

Sunggyu luôn tức trực bên cạnh giường bệnh của Woohyun. Hắn hồi phục nhanh hơn bình thường, các vết thương mọc da non, chân cũng đã đi được chập chững. Trong thời gian hắn dưỡng bệnh, Myungsoo và Sungyeol có sang một hai lần. Myungsoo bị anh trai mình mắng cho lên bờ xúông ruộng vì tội làm con nhà người ta mang thai. Cái thai của Sungyeol cũng đã được 3 tháng, nó cũng hơi tròn tròn nhìn rất đáng yêu. Cậu vừa thấy Sunggyu thì gào loạn lên bám riết lấy anh đòi mang anh về Hàn nhưng Woohyun không cho. Phải mất nửa ngày Myungsoo mới kéo được vợ mình ra và vác về Hàn, hứa hẹn đủ điều sẽ quay lại Úc, Sungyeol đành ngậm đắng nuốt cay tạm biệt anh trai.

∞∞∞∞∞∞∞

Kéo tấm rèm cửa sang một bên, Sunggyu chợt ngẫm lại, bây gìơ cũng đã được gần 1 năm ở bên Úc.

Trong suốt một năm này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Woohyun và Hoya hồi phục nhanh chóng. Hoya khỏe lại liền ngay lập tức về Hàn làm vịêc, đơn giản là mọi chuyện bên Úc đã xong xuôi. Còn vấn đề đầu sỏ Nam Hyunsoo, Park Minguk chết và Kim Songmin bị bắt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tổ chức ngầm, muốn giao chiến với FBI và Nam Woohyun cần có thời gian, mọi vịêc sẽ không có gì bất thường.

Còn Sungyeol đã sinh đứa bé.

Nhớ hồi ấy anh và Woohyun phải về Hàn dù các vết thương của hắn chưa đỡ để lo cho Myungsoo. Hắn đang ở tập đoàn nghe vợ mình chuyển dạ mà gần như phát điên, phóng xe như bay đến bệnh viện thì Sungyeol đã gào thét ở trong phòng cấp cứu rồi. Mọi người cũng đến ngay sau đó, trấn an hắn nhưng lời nói như nước đổ lá khoai. Hắn chỉ chắp tay cầu nguyện mẹ tròn con vuông, mặc cho Sungyeol đang chửi bới hắn ầm ĩ trong phòng cấp cứu..

- Con mẹ nó Myungsoo anh chết điii...

Aaaaaaaa...

- Anh thử mang thai xem tên cẩu chết tịêt!!! Đau quá!!!!!!!!!!

Sunggyu đứng ngoài cũng nửa phần bất lực vì em trai. Bíêt cậu hay cáu bẳn khó chịu xấu tính nhưng nào ngờ đến mức lôi cả quá khứ ra để chửi. Quả nhiên là Sungyeol!!

Khi ngoài ghế đợi như chết lặng đi bởi giọng chửi của Sungyeol, thì bác sĩ bước ra, trên tay ôm một em bé đỏ hỏn đang ngọac miệng ra khóc ầm lên. Myungsoo đón đứa bé vào lòng và cười trong nước mắt.

Woohyun cũng nhìn đứa cháu mình, rồi lại quay sang nhìn Sunggyu đang cười híp mắt. Đến bao gìơ thì anh mới sinh cho hắn một đứa đây?

Vậy mà cũng nhanh thật.

1 năm ở Úc để Woohyun dưỡng bệnh.

Nhìn sang hắn đang lim dim ngủ trên giường, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Không bíêt từ bao gìơ hai người đã sống chung như một cặp vợ chồng. Đối với anh, những đìêu nhỏ nhoi này lại là đìêu hạnh phúc nhất.

Sunggyu lay người hắn dậy như mọi lần, nhưng lại bị hắn kéo ngược lại vào chăn. Giọng nói trầm khàn quýên rũ khẽ thầm thì:

- Ngủ tíêp đi Gyu. Sớm quá.

- Dậy đi anh còn phải đi tháo băng. Không ngủ gì nữa.

Anh vùng vằng ngồi dậy, tỏ vẻ giận dỗi. Woohyun thấy anh phồng má chu mỏ tỏ vẻ thì hôn anh một cái rồi giơ hai tay tỏ ý bỏ cụôc, bỏ vào phòng vệ sinh.

Sunggyu bật cười. Dọn lại giường, nghe thấy tiếng nước chảy thì nhẹ nhàng đi ra ngoài, để lại tờ giấy có ghi:

" Em đi siêu thị."

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun tắm xong liền bước nhanh ra ngoài phòng bếp tìm Sunggyu. Từng giọt nước rơi trên bộ ngực trần rắn chắc trông rất quyến rũ, mái tóc ướt rủ xuống trán có chút bí ẩn. Hắn mang bộ dạng mê người đó đi xung quanh căn hộ sang trọng của mình để tìm Sunggyu, nhưng không thấy anh đâu hết, cho đến khi hắn nhìn tờ giấy đính trên cửa mới chịu nằm xúông giường xem phim giết thời gian.

Chuông kêu hai hồi.

Hắn bực mình. Nếu là Sunggyu thì anh sẽ tự mở cửa vào nhà, còn lại sẽ là một vị khách không mời đến làm phiền một buổi sáng cuối tuần của hắn và anh.

Chuông cứ kêu liên tục đến inh tai khi hắn đã cố tình lờ đi.

Woohyun lò dò đi đến mở cửa.

Một cô gái tóc vàng lao vào, gương mặt xinh đẹp vùi vào lồng ngực hắn, miệng nói liến thoắng ngôn ngữ gì đó đến mức rối loạn. Bị đẩy đột ngột, hắn ngã xúông sàn, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì vết thương chưa lành.

- Jami, dừng lại dùm.

Hắn nói Tiếng Anh. Tuy vậy cô gái kia vẫn bám riết lấy hắn không chịu buông khiến hắn có chút bực bội gịât tay cô ra.

Bịch!!!

Tiếng động phát ra từ phiá cửa thu hút sự chú ý của cô gái tên Jami và Woohyun.

Là Sunggyu!!!

Thực sự anh không thể tin vào mắt mình được nữa..

Tư thế của Jami và Woohyun có chút mờ ám. Hắn ở trần, tay gĩư chặt hai tay cô gái kia, miệng có chút thở dốc. Cô gái kia thì ngồi trên lòng hắn, quần áo đầu tóc xộc xệch. Cứ như họ vừa...

Woohyun ngạc nhiên vùng dậy đẩy Jami ra, làm cô ngã ngửa ra sau. Hắn lao tới nắm lấy tay anh.

Hắn sợ, vì hắn nhìn thấy trong mắt anh tràn ngập sự hiểu lầm và bị phản bội.

Sunggyu, ngược lại với dự đoán của Woohyun là anh sẽ chạy như bay ra ngoài trong nước mắt, lại gịât tay mình ra khỏi tay hắn, lạnh lùng lao đến bóp chặt cằm Jami khiến cô hoảng sợ khóc thét ầm ĩ. Anh cười như không cười, lạnh lùng nhả ra từng chữ rõ ràng:

- Nam Woohyun là của tôi. Đừng hòng động đến anh ấy.

Lúc nhìn thấy cảnh thân mật đó, Sunggyu như múôn bốc hỏa. Cảm giác đau đớn và bị phản bội dâng lên chiếm lấy tâm trí anh. Nếu là anh hồi trước, anh sẽ vùng vằng chạy đi khóc lóc tuỵêt vọng, nhưng anh của hiện tại đã trải qua quá nhiều chuyện, nên chuyện như thế này Sunggyu bíêt anh cần tỉnh táo để nói chuyện với người thứ 3.

Jami gần như khóc thét lên vì sợ. Woohyun không bíêt nên mừng hay nên giận đây.

Jami là cô em họ mang nửa dòng máu Úc trong người của hắn. Mẹ cô là em gái bà Lena. Từ bé cô đã luôn bên cạnh anh em họ Nam như hình với bóng, mãi đến năm Jami cấp 2, cô theo gia đình di dân sang Úc, thỉnh thoảng vẫn gọi điện nói chuyện qua lại với Woohyun và Myungsoo. Lần này nhận đc tin hắn đang ở Úc, cô đã phải trốn học để lao đến nhà hắn. Nào ngờ hắn đã có người thương, lại còn rất xinh đẹp và đanh đá, cô 100% thua anh rôì.

Sunggyu nhận thấy mình hơi quá đáng liền buông cô ra. Jami ho sù sụ, quắc mắt nhìn anh nhưng anh cũng chỉ đáp lại cô khinh khỉnh, lườm cho Woohyun một cái rồi ngồi xúông ghế salon. Woohyun bíêt ý liền đi vào phòng mặc áo, nhường lại không gian riêng cho Sunggyu và Jami.

Cô gái nhỏ tinh nghịch lướt mắt từ trên xuống dưới đánh giá Sunggyu. Chỉ có một chữ để miêu tả anh..

ĐẸP!!!

Kim Sunggyu là một tiểu mỹ thụ!!!

Anh khinh bỉ nhìn lại. Đây đúng là trẻ con, và anh đang ghen với trẻ con ư? Thật là nực cười.

- Sao anh không hỏi tôi là ai?

Jami đã phải lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này.

- Kẻ thứ 3 thì đủ tư cách để nói à?

Sunggyu lạnh lùng đáp lại. Jami có chút sững người, khí chất toát ra từ con người này quả không bình thường, nó rất cao sang và mạnh mẽ, trái hẳn với ngoại hình hiền lành dễ bắt nạt. Cô cứng họng, cảm thấy mình bị sỉ nhục quá đáng:

-  Anh có quyền gì mà nói thế?

Sunggyu cảm thấy con nhỏ này thật không bíêt thân bíêt phận, chỉ hận một nỗi không thể bóp chết con nhỏ xấc xược này, anh đập bàn đứng lên, giọng nói mạnh mẽ đầy bá đạo:

- Lấy quyền có được Nam Woohyun.

Đúng!

Nam Woohyun vốn từ đầu đã thuộc về anh.

Đó là định mệnh giữa hai người.

Cái duyên ấy không dễ dàng kết thúc được đâu.

Khi anh nói câu đó..

Jami đã bíêt rằng..

Cô không thể thắng được Sunggyu.

Và không ai có thể thắng được anh..

Nam Woohyun là của Kim Sunggyu..

Chắc chắn!!

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro