Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước Úc xinh đẹp.

Nơi đầu tiên Sunggyu và Dongwoo đặt chân đến chính là bệnh viện mà Woohyun và Hoya đang cấp cứu.

Ở trên máy bay, Dongwoo không rơi đến một giọt nước mắt. Cậu không có quyền để khóc. Hoya đang hôn mê sâu, đúng, không chết, vẫn còn hi vọng sống. Còn Woohyun thì sao? Bị hành hạ trong 2 tuần, chết đi sống lại, bị mất máu và hoại tử nên hắn đã ra đi. Cậu thực sự đã rất sốc khi nghe chính Sungjong gọi điện thông báo, lúc đó tai ù đi, đầu óc tối sầm lại. Dongwoo cũng rất lo cho Hoya, nhưng Woohyun đã chết, và cậu nghĩ ngay đến Sunggyu. Cậu lo anh sẽ đột quỵ mà ngất, nhưng hòan tòan ngược lại với suy nghĩ của Dongwoo, khi Sunggyu nghe tin này, anh không khóc, không có một chút gì gọi là lay động trên gương mặt đáng yêu, chỉ nhẹ gật đầu đồng ý cùng Dongwoo sang Úc. Anh đã không khóc, vậy cậu lấy quyền gì để khóc đây? Không có gì cả.

Bắt taxi, Sunggyu chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh thành phố biến chuyển linh họat qua ô cửa sổ, mặt vẫn vô hồn khiến Dongwoo lo lắng. Cậu muốn anh có chút phản ứng, nhưng phải làm sao đây? Chắc anh sẽ không nói gì, cho đến khi gặp Woohyun.

Sungjong đưa Dongwoo vào phòng điều dưỡng đặc bịêt của Hoya. Cậu vừa nhìn thấy anh đã khóc nấc lên từng hồi. Tiếng khóc ai oán bi thương vang khắp hành lang khiến mọi người ai cũng chạnh lòng.

Trừ Sunggyu.

Anh đã đứng đó nhìn Dongwoo lao vào, nắm chặt lấy tay Hoya nức nở, mặt không biểu cảm.

Anh không phải là anh nữa rồi.

Sungjong có chút nghẹn ngào quay đi, thì bắt gặp đôi mắt híp vô hồn của Sunggyu. Đôi mắt ấy đã từng rất linh hoạt, đáng yêu, luôn nheo lại khi cười, luôn tràn đầy sức sống.

Nhưng bây gìơ nó trong suốt, trong suốt đến vô hình, lạnh lẽo.

Như đã mù rồi...

Nhận thấy Sungjong đang nhìn mình, anh chỉ nghiêng đầu quay sang, giọng nói rất nhẹ:

- Đưa tôi đến gặp Woohyun.

Cậu có chút sững người, nhưng vẫn đồng ý.

Tiếng chạm gót lạnh lẽo nối đuôi nhau khiến Sungjong cảm thấy đau đớn. Cậu cứ ngỡ chỉ có mình mình đi trên hành lang dài không bóng người này, theo sau là một cái xác vô hồn. Không nói, không cười, không biểu cảm, chỉ lững thững đi theo cậu đến phòng điều dưỡng riêng bịêt.

- Vào đi.

Sungjong dừng lại ở cửa, cậu không đi nổi nữa. Chắc chắn cậu sẽ ngất ra đấy nếu tiếp tục đi cạnh Sunggyu mất.

Đợi anh bước vào hẳn, cậu mới đóng cửa lại, trên môi bỗng nở nụ cười vui vẻ.

Chúc may mắn, hai người.

∞∞∞∞∞∞∞

Nghe thấy tíêng sập cửa, rồi tíêng chạm gót xa dần, Sunggyu mới dám ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường bệnh, giữa màu trắng lạnh lẽo và âm thanh tít dài nhức đầu của đường thẳng trên máy nhịp tim.

Anh bíêt.

Anh đã bíêt trước tương lai của hắn và anh, không có hạnh phúc, chỉ có khổ đau..

Hãy nhìn gương mặt tựa nam thần luôn lãnh đạm lạnh lùng nhưng nhìn thấy anh là nở nụ cười ấm..

Hãy nhìn lồng ngực rắn chắc luôn ôm anh..

Hãy nhìn đôi tay bao bọc anh, luôn xoa đầu anh dịu dàng..

Hãy nhìn đôi chân dài mảnh khảnh luôn chạy đến vì anh, luôn đến bên anh khi anh cần..

Và..

Hãy nhìn đôi mắt đầy ôn nhu luôn nhẹ nhàng nhìn anh,ngắm anh, vì anh mà luôn cong thành vầng lưỡi lìêm khi cười..

Gìơ thì sao?

Nó không bao gìơ mở ra được nữa..

Sunggyu tíên dần đến giường bệnh. Anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt hắn, môi nở nụ cười..

Woohyun à, em đến rồi đây...

Dậy đi anh ngủ thế đủ rồi...

Vẫn chỉ có tíêng thở nhẹ của anh..

Woohyun à chân em đi lại được rồi này..

Nó đỡ rồi đấy...

Giọng anh nghẹn lại, khản đặc..

Nước mắt nối đuôi nhau lăn xuống gò má xinh đẹp của anh...

Gương mặt này, anh cả đời sẽ không quên..

Tạm biệt Woohyun..

Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi..

Sunggyu quay lưng. Từng bước chân dứt khóat tiến đến phiá cửa..

∞∞∞∞∞∞∞

- Sunggyu... à..

Không gian đóng băng.

Nước Úc xinh đẹp như bừng sáng..

Anh quay người lại, và không thể tin vào mắt mình.

Woohyun của anh, tưởng đã chết rồi...

Và gìơ hắn đang nhìn anh, gương mặt nam thần ấy tưởng sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Anh vẫn chỉ đứng đó như trời trồng, cho đến khi hắn gắng gượng ngồi dậy, lưng dựa vào gối mềm, hai tay quấn đầy băng trắng đưa về phiá anh đang đứng nhìn trân trân vào mắt hắn, giọng nói nhẹ nhàng:

- Tôi dậy rồi đây Sunggyu.

Như một cơn gío, anh lao vào lòng hắn, mọi đau đớn nhớ nhung vỡ òa trong nước mắt, gìơ đây còn lại trong tâm trí sự nhẹ lòng. Woohyun ôm lấy bờ vai thổn thức của Sunggyu, ôn nhu hôn lên mái tóc của anh, mùi hương này hắn đã nhớ lắm.

...

Phòng bệnh đặc biệt.

Woohyun lườm Sungjong khiến cậu rùng mình sợ hãi nhưng không thể không nhịn được cười. Tất cả những ai được Sungjong phẫu thụât hay khám chữa bệnh thì dù không múôn khỏi vẫn bắt bụôc khỏi. Đã thế, Hoya được cấp cứu bởi tốp bác sĩ hàng đầu Châu Âu, sau đó được Sungjong kiểm tra và làm một cuộc phẫu thụât nữa, nói Hoya hôn mê sâu thì hơi lạ. Khoảng 5 tiếng sau phẫu thụât anh đã tỉnh và nói chuyện bình thường được rồi. Còn Woohyun lại được chính tay Sungjong cấp cứu và phẫu thụât nên mấy chuyện như mất máu hoại tử rồi gì gì đó chắc chắn không bao gìơ xảy ra. Chỉ là vết thương của Woohyun nặng gấp nhiều lần Hoya nên thời gian dữơng bệnh và hồi phục của hắn lâu hơn. Nhìn cả Hoya và Woohyun đều đã tỉnh nên Sungjong múôn trêu hai kiều thụ xinh đẹp của hai đại ca mình một vố. Ai bảo họ dám có người tình trước cả đứa em kết nghiã này? Thế là mặc cho mấy thuộc hạ ngăn cản, Sungjong ung dung gọi về Hàn Quốc, nói rằng Hoya đang hôn mê sâu, và Woohyun thì chết rồi. Đích thân bác sĩ gọi điện nên rất đáng tin. Quả là một cú lừa ngoạn mục từ Sungjong!!!

Dongwoo bíêt chuyện thì lao đến mắng chửi Sungjong gần chết. Cậu cầu cứu Hoya đang nằm trên giường úông sữa nóng thì chỉ nhận được cái nhìn khinh khỉnh từ anh. Sunggyu cũng đanh đá chẳng kém. Anh không động tay động chân gì cả, nhưng lại mắng ríêt Sungjong đến mức cậu không thể ngẩng mặt lên được, len lén quay ra nhìn Woohyun cũng đang úông sữa ấm trên giường thì bị hắn lườm cháy lưng nên đành ngậm ngùi nghe chửi. Mà hai ông anh kia cũng tham gia chơi trò này mà sao không bị chửi? Đúng là một mình một chiến tuyến thật khổ!!!

Phòng bệnh được thíêt kế rất đặc bịêt. Đó là một phòng lớn được chia ra làm hai phòng đơn. Nếu mọi người họp mặt như vừa rồi thì tấm vách ở giữa sẽ được kéo lên, còn khi ai về nhà nấy tấm vách ngăn sẽ được buông xúông tạo thành hai phòng riêng bịêt. Sunggyu rất ngạc nhiên với kiểu thíêt kế này, nhưng anh cũng thu lại tầm nhìn và đặt nó vào Woohyun:

- Đau lắm không?

- Không đau chút nào, vì có em ở đây mà.

Tai Sunggyu đỏ bừng lên, động tác có chút ngại ngùng. Hắn ngọt đến mức sến thế này, anh quả thật không chịu nổi!!!

Bật cười trước phản ứng của anh, Woohyun kêu anh lên nằm cạnh mình, thuận thế ôm anh vào lòng.

Như một cặp vợ chồng.

Đơn giản chỉ là nằm cạnh nhau, ôm nhau và tâm sự. Đó cũng là hạnh phúc.

Nằm trong vòng tay thân quen ấy, Sunggyu vui vẻ kể cho hắn những chuyện ở bên Hàn Quốc trong thời gian hắn vắng mặt. Nào là Dongwoo và Sungjong luôn đến ăn và ngủ lại với anh , nào là Sungyeol có thai..

Nghe đến đây, Woohyun ngạc nhiên hỏi:

- Có thai??? Với ai?????

Sunggyu nhớ đến em trai mình là lại thấy bất lực. Anh liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Hắn nghe xong cũng chỉ gật gù:

- Cưới nhau rồi cũng được. Muyngsoo nó sẽ sống tốt hơn.

Sunggyu vòng tay ôm lại hắn có chút thận trọng vì những vết thương, đầu vùi vào ngực hắn, cọ cọ như con mèo. Anh bắt đầu buồn ngủ trong sự ấm áp này rồi.

Thấy hành động đáng yêu ấy, Woohyun không kìm được kéo anh lên đắm mình vào một nụ hôn sâu với anh.

Sunggyu mỉm cười rồi chìm dần vào giấc ngủ.

Úc về đêm.

Lạnh mà ấm.

Woohyun ôm anh, đầu suy nghĩ mông lung.

Park Minguk đã chết, Kim Songmin đã chịu án tù, mọi nguồn hàng bị phát hiện và tiêu hủy, đường dây ngầm Châu Âu bị phá bỏ hoàn toàn. Nhưng đầu sỏ vẫn chưa ra mặt.

Nam Hyunsoo...

Tôi xem ông sẽ làm gì với đứa con trai máu rụôt này...

Cứ đợi đấy Nam Hyunsoo..

Ông chỉ còn một mình, còn tôi..

Tôi có một gia đình.

Và tôi luôn sẵn sàng để đối diện với ông , Nam Hyunsoo!!!

..

Sunggyu cự người làm hắn gịât mình, vòng tay chặt hơn, tiếng thở đều đều của anh vang lên khiến Woohyun cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ..

Có lẽ, đây là giấc ngủ không mộng mị nhất của cả hai người họ trong thời gian qua..

Cùng nhau, chúng ta sẽ đối mặt với khó khăn..

Tôi sẽ không bao gìơ hết yêu em..

Cảm ơn em vì đã đến bên tôi Sunggyu..

Tôi yêu em.

TBC...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro