Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố làm cho bản thân bình tĩnh bằng cách chìm vào giấc ngủ nhưng không được, Sunggyu tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Bơ vơ, trống trải.

Anh lấy bàn làm điểm tựa để mình đứng lên, đi gần tới phòng bếp pha cho mình ly cà phê. Như dự đoán, anh sẽ không bao gìơ ngủ được cho đến khi gặp lại hắn.

Điện thoại reo lên giữa đêm khuya vắng lặng.

Là Dongwoo.

- Sunggyu? Anh còn thức ư?

- Ừ. Có chuyện gì à?

- Tôi đang chán quá. Tôi đến nhà anh được không?

- Nhớ mang chút đồ ăn nhé. Tôi đói.

Tíêng cười giòn của Dongwoo khiến lòng anh thoải mái hơn đôi chút. Suốt thời gian Woohyun đi, Dongwoo đã luôn an ủi anh. Cậu ấy đến chơi cùng anh, đôi lúc còn ngủ lại làm bạn tâm sự nhiều đìêu với anh.

Dongwoo kể cho Sunggyu nghe về cách mà Hoya và cậu ấy gặp nhau, và từ lúc nhìn thấy nhau họ đã bíêt họ thuộc về nhau.

Năm Dongwoo 18 tuổi, anh vừa mở nhà hàng Soul và nhanh chóng bíên nó thành một trong 5 nhà hàng đẳng cấp của Châu Á.

Lúc đó Hoya 23 tuổi.

Anh gặp Dongwoo trong buổi ra mắt triển lãm tranh của Zion - họa sĩ người Ý nổi tíêng đc tổ chức ở trung tâm Hàn Quốc. Đây cũng là một dịp  để các cậu ấm cô chiêu đại gia có tiếng kiếm bạn đời cho mình. Hoya thực sự rất mệt mỏi. Anh sẽ không phải đến cái chốn này đâu nếu như Woohyun không sang Trung công tác. Nếu người đứng đầu gíơi kinh doanh Đông Nam Á mà không xuất hiện thì có chút ảnh hưởng đến tiếng tăm nên Hoya đành rời bỏ quán bar cuồng nhịêt của mình để đi thay Woohyun đến chốn này. Từ lúc anh đến đếm sơ qua cũng tầm 10 cô cậu đến tán tỉnh, anh cũng đành cười qua loa rồi chú tâm vào ly rượu vang đỏ của mình.

Dongwoo từ đầu đã chẳng múôn đến buổi ra mắt này, cậu còn nhiều vịêc phải lo cho nhà hàng của mình, nhưng vì nể mặt ba là bạn thân của Zion nên cậu đành phải đi và đắm chìm vào những bức tranh trừu tượng khó hiểu này.

- Chào cậu.

Hoya khẽ cúi đầu chào khi Dongwoo bước đến đứng cạnh anh. Tuy triển lãm tranh của vị họa sĩ nổi tiếng này bức nào cũng rất đặc sắc, nhưng có một bức tranh đã thu hút anh hơn cả. Giá trị của nó không đc như những bức khác nhưng ý nghiã thì rất đặc bịêt.

Có một cô gái đang quay lưng về khung cảnh đồi núi tuỵêt đẹp phiá sau.

Ngoài Hoya, không có ai hiểu đc bức tranh này, mặc dù đã có rất nhiều người đến nói chuyện cùng anh nhưng không có câu trả lời nào trọn vẹn.

Dongwoo lịch sự cúi chào, rồi lại nhìn bức tranh. Hoya thấy cậu có vẻ tập trung liền hỏi:

- Cậu thích bức tranh này ư?

- Ừm.. Nó không đẹp lắm, nhưng ý nghiã thì rất tuỵêt.

Anh có chút ngạc nhiên.

- Cô gái này rất xinh đẹp, nhưng tâm hồn cô ấy không được như vẻ bề ngoài. Phong cảnh sau lưng thực sự rất hoàn mĩ, nhưng cô ấy không thể ngắm được nó nữa..

- Tại sao?

Hoya mỉm cười, rất hứng thú với câu chuyện của Dongwoo.

- Chẳng phải thứ làm thay đổi tâm hồn chính là cái duyên ư? Duyên trong nhiều thứ, tiền bạc, tình yêu, gia đình... Cái duyên trắc trở sẽ khíên con người ta lao vào cuộc sống và chẳng còn hứng thú gì với tự nhiên. Như cô gái trong bức tranh này vậy.

Ngay lúc Dongwoo vừa dứt lời, Hoya đã bíêt cậu chính là cái duyên của mình.

Và bức tranh ấy gìơ nằm ở phòng khách bịêt thự nhà họ Lee.

Đó là quà cưới của họa sĩ Zion gửi đến cho Hoya và Dongwoo, với lời chúc hãy hạnh phúc mãi mãi..

..

Sunggyu cảm thán. Tình yêu của họ bền vững, và sâu đậm. Thật đáng để ngưỡng mộ và ghen tị. Dongwoo nhìn vẻ mặt của anh, cười giòn, nhấp một ngụm bia rồi hỏi:

- Anh... yêu Woohyun lắm à?

Men say của bia khiến Sunggyu có chút không tỉnh táo. Anh im lặng, không nói gì.

Yêu?

Ừ đúng, rất yêu.

Yêu đến mức đầu óc điên dại, yêu đến mức lồng ngực đau đớn, yêu đến mức không ngủ nổi.

Anh nhớ hắn. Hắn là tất cả đối với anh..

Và..

Nhỡ hắn chết...

Anh sẽ phải làm gì...

Nước mắt lại khẽ rơi ra..

Lại một đêm nữa trôi qua.

Một cách khó khăn..

∞∞∞∞∞∞∞

2 tháng trước. Ngày Woohyun sang Úc.

Hoya ngồi ngả ngớn mệt mỏi ở chỗ ghế sân bay. Anh đã rất khổ cực vụ ma túy và tra khẩu tên giám đốc công ty ngầm mà không có biến chuyển gì mấy. Cứ ngỡ là Woohyun sẽ sang Úc sớm nào ngờ Sunggyu bị tai nạn, lịch bay phải dời lại một tuần.

Đám đông bỗng trở nên ầm ĩ khiến Hoya gịât mình.

Là Nam Woohyun.

Anh nhanh chóng tiến đến đưa hắn ra xe đang chờ bên ngoài. Khó khăn lắm mới thóat khỏi đám đông và cánh nhà báo dai nhách dính như đỉa đói.

Woohyun tháo kính râm.

- Sunggyu sao rồi?

Câu đầu tiên anh có thể hỏi hắn là câu này.

- Khỏe. Và sống rất tốt.

Hắn mệt mỏi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh đang thay đổi. Từng gịot nước mắt Sunggyu, rồi cái níu kéo của anh, và đôi tay run run của anh, tất cả đều làm hắn đau đớn. Lúc ở trên máy bay hắn không thể chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh Sunggyu lại hiện ra. Đầy ấm áp và yêu thương.

Hắn thực sự rất đau.

Hoya thấy hắn nhắm mắt, tưởng hắn đang ngủ không hỏi gì nữa, chuyên tâm lái con siêu xe của mình về khách sạn.

Nhận phòng VIP, Woohyun đổ người xúông giường. Hắn sẽ không gọi điện về cho Sunggyu cho đến khi hắn làm xong mọi vịêc ở đây rồi nhanh chóng trở về với anh. Vì anh.

Woohyun nhanh chóng thay quần áo rồi đến trụ sở chính của Nam thị tại Úc. Các nhân viên thấy Chủ tịch tập đoàn đến có phần ngạc nhiên và hơi sợ vì bá khí lạnh lùng đáng sợ toát ra từ người hắn. Họ đã nghe danh Nam tổng từ lâu, bây giờ mới có dịp diện kiến. Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy! Nam tổng không chỉ lạnh lùng tài giỏi uy nghiêm mà còn rất đẹp. Điều này đã nhanh chóng thu hút các cô gái nơi đây.

Nam thị đứng đầu ở Đông Nam Á, là tập đoàn kinh doanh duy nhất dám tiến quân sang Châu Âu mà không sợ có nguy cơ phá sản. Và ngoài dự đoán của cánh nhà báo Châu Á, Nam thị trở thành một trong 30 tập đoàn thành công và nổi tiếng ở Châu Âu. Tất cả là nhờ công sức của Nam Woohyun.

Hắn xem lại tập tài liệu. Những con số vượt mức kiểm soát khiến hắn có phần ngạc nhiên. Park Minguk quả nhiên xứng đáng là đối thủ của hắn. 4 năm y đã làm ăn trót lọt và thuận lợi thế này sao? Đường dây buôn bán ma túy vẫn phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Có vẻ như hắn đã quá dễ dàng khiến y không sợ mà bất chấp tất cả vượt mặt hắn rồi..

Hoya nhận được cuộc gọi từ FBI. Woohyun thấy anh nói gì đó bằng tíêng Anh có vẻ nghiêm trọng, liền đặt tập tài liệu xuống.

- Có chuyện gì vậy?

- Tên giám đốc bị bắt đã chịu khai tên đầu sỏ rồi.

Nhanh chóng, Woohyun cùng Hoya đến chỗ thẩm vấn. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự dẫn hai người đến phòng thẩm vấn.

Cánh cửa kèn kẹt mở ra..

Ngồi ở bàn là một cậu con trai mặt vô cảm, có nét sắc sảo nhưng lại già đời, chứng tỏ gã đã trải qua nhiều chuyện. Khi Woohyun bước vào, ánh mắt gã có chút gợn sóng, và hắn đã kịp nhìn thấy điều đó.

Hoya ngồi xúông đối diện gã. Woohyun vẫn đứng nhìn gã. Hắn không ngờ gã lại trẻ như thế này, vậy mà hắn vẫn đinh ninh tên giám đốc bị bắt là một lão già xảo quỵêt nào đó.

- Quý hóa thật. Nam tổng lừng danh Đông Nam Á phải lặn lội sang tận Úc để gặp tôi ư?

Hắn lạnh lùng nhìn thẳng gã, tay bóp chặt cằm gã để đôi môi kinh tởm kia không thể mở ra đc nữa. Hắn gằn giọng nói từng chữ:

- Ngậm con mẹ nó mồm cậu vào. Tôi không đến đây để gặp cậu. Gìơ thì nói ra, ai là người đứng sau?

- Park Minguk.

Gã nói trong khó nhọc.

- Chuyện đấy lạ lắm à?

Càng nói càng tức điên người, hắn cảm thấy mình đang bị dắt mũi bởi một tên nhóc con láo toét, chỉ hận một nỗi không thể gíêt gã ngay lập tức cho hả dạ.

Gân xanh nổi lên chứng tỏ hắn đang rất giận dữ. Hoya vội kéo Woohyun lùi ra xa để hắn không động thủ. Anh bíêt hắn mà điên lên sẽ thẳng tay bóp cổ gã cho đến khi gã tắt thở thì thôi.

Gã ho khù khụ, hai tay bị còng khẽ run lên, tuy vậy gã vẫn không hề sợ chết mà nói tíêp.

- Anh còn nhớ Kim Suzy chứ?

Hắn ngạc nhiên, lặng người. Người con gái đã phản bội hắn ư?

Một người con gái tài hoa mà bạc mệnh.

Bị gíêt bởi chính tay người đàn ông mình yêu nhất.

Gã nhìn biểu cảm của Woohyun, bỗng cười như điên như dại khiến không gian bí bách của phòng thẩm vấn càng thêm căng thằng và kì quặc. Hắn, ngược lại với dự đoán của gã là lao đến giận dữ, chỉ nhếch mép cười một nụ cười kiêu ngạo, giọng nói trầm lạnh đầy lãnh đạm.

- Sao không?

- Vậy à? Kim Suzy là do anh gíêt?

Hắn tíêp tục thản nhiên gật đầu trong sự ngỡ ngàng của gã, như một điều tự hào đáng để khoe.

- Kim Suzy là chị gái tôi.

Hắn thôi không mỉm cười, chỉ nhìn chằm chằm vào gã. Còn gã lại mỉm cười, đan tay vào nhau, đắc ý nhìn hắn.

- Tôi là Kim Songmin.

Bạn thân tôi là Park Minguk.

Và ông chủ của tôi là

.

.

.

.

.

.

.

Nam Hyunsoo.

TBC..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro