Chap 26 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.

Sunggyu đã tháo bột. Anh có thể đi khập khĩêng một cách chậm rãi. Sungyeol nhìn anh đứng đc mà lòng không khỏi vui sướng.

Ngày Woohyun đi, Sunggyu đã khóc ngất một ngày một đêm trong đau khổ. Hắn đi và sẽ không liên lạc đc về Hàn Quốc vì vấn đề công việc nên Sunggyu chỉ có thể cầu nguyện cho hắn an tòan. Sungyeol tưởng anh sẽ sụp đổ, nhưng anh mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Sau ngày hôm đó, Sunggyu dường như đã bíên thành người khác. Ai nhắc đến Woohyun anh chỉ mỉm cười không nói gì, rồi chăm chú vào việc dưỡng bệnh.

- Ngồi im đi Sungyeol. Em đang mang thai.

Anh khó nhọc dựa vào bàn, cằn nhằn nhìn Sungyeol đang háo hức nhảy ầm ầm lên.

Nhớ lại ngày mình tỉnh táo nghe Sungyeol nói lại mọi chuyện, Sunggyu tự khâm phục tính kìêm chế của bản thân đã không lao vào tát cho em trai một cái để cho nó tỉnh ra.

Flashback

Đêm trước ngày Noel.

- Mày lại lôi tao đến quán bar làm gì tên cẩu chết tiệt này?

Sungyeol gào rú ầm ĩ mặc cho có bao nhiêu người nhìn. Myungsoo bất lực tóm lấy cổ áo cậu mà lôi vào trong.

Hoya trước khi đi có nhờ hắn thỉnh thỏang đến kỉêm tra Shot bar trong thời gian anh sang Úc. Myungsoo cũng nể tình anh em thân thíêt nhận lời. Khổ một nỗi đáng lẽ hắn sẽ vào một mình đấy nhưng bạn Sungyeol đáng yêu lại dửng dưng đi ngang qua tầm mắt hắn. Và rồi một cách nhanh chóng Myungsoo bắt đc cậu và lôi vào trong cùng những tíêng chửi rủa đến chói tai của Sungyeol.

Nhạc ồn ào ầm ĩ. Một nơi thác loạn.

Sungyeol bắt đầu cảm thấy buồn nôn, nhìn xung quanh thì Myungsoo đã bíên mất. Hắn có lẽ đã đi kỉêm tra sổ sách gì gì đó rồi.

Mẹ kíêp! Tên cẩu chết tiệt Myungsoo dám bỏ đại ca một mình ở đây ư?

Ngúng ngủây chẳng thèm quan tâm, cậu định quay người đi ra thì có đám người ngồi cạnh quầy rượu lớn tíêng gọi. Sungyeol cố gắng nhìn kĩ. Thì ra là mấy vị tìên bối trong câu lạc bộ Karate.

- Đến đây một mình à?

-  Chưa đủ tuổi sao đc vào đây?

- Chú em lậu vé à?

....

Hàng loạt câu hỏi tới tấp khíên Sungyeol chỉ bíêt cười trừ. Các cô gái nóng bỏng ngồi cạnh mấy vị tìên bối cứ líêc mắt đưa tình với cậu làm cậu rùng mình khinh bỉ.

Vị tìên bối nọ đã say lìên khích cậu uống rượu thi. Lịch sự từ chối vì Sungyeol chưa đủ tuổi, nhưng y cứ nói đểu cậu rằng cậu là đồ nhát cáy, bản thân là đàn ông con trai mà không bíêt uống rượu,v..v... làm máu háo thắng của cậu nổi lên. Sungyeol cầm lấy chai rượu tu ừng ực.

Các vị tìên bối bỗng tỉnh như sáo.

Mẹ kíêp !! Chai rượu Sungyeol vừa uống hết sạch là chai rượu năm 1897 loại rất nặng. Và gìơ thì cậu đã ngất ra rồi. Làm sao đây?

Myungsoo kỉêm tra xong lìên đi tìm Sungyeol. Hắn vừa nhắm mắt vào, mở mắt ra là đã không thấy cậu đâu, báo hại hắn phải khổ sở đi tìm.

- Sungyeol bị làm sao thế này?

Thấy cậu nằm ngất bên ghế trống cùng chai rượu hạng nặng trên tay, Myungsoo ngạc nhiên không thốt nên lời. Tên nhóc này dám trốn hắn đi uống rượu?  Muốn phạt lắm nhưng phải đợi Sungyeol thức dậy đã.

Phòng ngủ VIP.

Ném Sungyeol xuống giường, hắn đắp chăn cho cậu rồi định đi ra thì Sungyeol bỗng rên rỉ kêu nóng rồi đạp chăn ra.

Cậu ngồi dậy bắt đầu cởi quần áo, miệng cứ kêu nóng. Myungsoo vừa hỏang hốt vừa xấu hổ lao đến cầm tay cậu khi cậu đang chủân bị cởi chíêc áo trong cùng.

Sungyeol trong cơn say quýên rũ mê hồn. Hắn bíêt là dù gì hắn cũng sẽ đc ăn sạch sẽ tên nhóc này, nhưng quan trọng không phải bây gìơ. Cậu còn trẻ con quá.

Myungsoo mải suy nghĩ không để ý tay Sungyeol đã quàng lên cổ hắn, hấp tấp kéo hắn vào nụ hôn sâu và ướt át.

Dây thần kinh kìêm chế của Myungsoo đứt phựt.

∞∞∞∞∞

Phòng ngủ VIP. Đèn mờ ảo.

Từng hơi thở loạn lạc hòa vào nhau.

Myungsoo đẩy Sungyeol xúông giường, nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cậu. Hắn cắn, rồi mút nhẹ môi dưới khiến cậu hơi đau và há miệng ra. Nhân cơ hội này, Myungsoo đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy chiếc lưỡi xinh đẹp của Sungyeol. Hai lưỡi đưa đẩy nhau trong khoang miệng cậu, vài tiếng rên nhẹ thốt ra. Hắn nhanh chóng xé toạc chiếc áo duy nhất trên người Sungyeol, lặng người ngắm thân hình trắng trẻo của cậu.

Myungsoo vùi đầu vào cổ cậu, cắn mút nhịêt tình làm Sungyeol đau đớn. Hắn nhếch mép cười, ngậm lấy hai đầu nhũ nhỏ hồng của cậu, liếm láp trong miệng. Tên nhóc này thực sự rất ngon!!

Cả Sungyeol và Myungsoo đều cảm thấy chật chội ở phiá dưới. Hắn nhanh chóng lột phăng quần cậu lẫn quần hắn. Vừa mút mát đầu nhũ đỏ hồng, tay luồn vào trong boxer của Sungyeol.

Tiểu Yeol đã cương lên rồi này!

Myungsoo thích thú cầm lấy cậu bé, vuốt dọc từ trên xúông dưới khiến Sungyeol rùng mình. Cậu bỗng kêu lên đau đớn khi Myungsoo đột ngột ngậm lấy thân dưới của mình. Chiếc lưỡi của hắn quét nhẹ từ đỉnh đầu xúông dưới, Sungyeol khó chịu cử động, nào ngờ tiểu Yeol lại đâm sâu vào họng hắn..

- Ư... aaaaa... Myungsoo...múôn ra.. ư..ư..

- Ra đi..

Giọng hắn khàn đặc. Chiếc lưỡi quyến rũ vẫn làm công vịêc của mình.

Và dòng tinh dịch bắn thẳng vào họng Myungsoo, hắn không chần chừ liền nuốt xúông. Mùi vị của tên nhóc này, rất tuỵêt!

Hắn lại chồm lên hôn cậu. Sungyeol có thể cảm nhận đc mùi tanh nồng ấy trong miệng mình.

Tách hai chân cậu ra, hắn nhanh chóng đưa hai ngón tay vào lỗ nhỏ của cậu mà không có bôi trơn khiến Sungyeol gào lên vì đau..

- aaaaa... aaa ... đau quá...

- thả lỏng ra Sungyeol..

Nghe lời hắn, Sungyeol thả lỏng người. Cậu không thấy đau nữa mà thay vào đó là từng đợt khoái cảm dâng lên. Hắn đưa hai ngón tay vào, rồi ngón thứ ba, khám phá cuồng nhiệt  trong cậu. Lỗ nhỏ như múôn rách ra. Sungyeol bấu chặt lấy drap giường, cong người lên..

- Ưưư... a aaaa...

Myungsoo rút tay ra. Cơn đau chưa lắng xúông được bao lâu thì bị hắn đem cậu bé của hắn đâm thẳng vào, mạnh và sâu. Cúi đầu xuống quấn lấy lưỡi Sungyeol mút mát, tay mân mê hai đầu nhũ của cậu, bên dưới hắn vẫn thúc từng cái nhẹ nhàng rồi mạnh bạo dần khi khoái cảm xâm chiếm đầu óc hắn..

- Ư..aa..

- Chết tịêt... Yeol à chặt quá...

- AAA...

Sungyeol rên rỉ  gợi tình mỗi lần Myungsoo tăng tốc...

Cao trào, hắn rút ra rồi đâm mạnh vào lỗ nhỏ của cậu. Hắn gầm nhẹ một tiếng..

- Myunggie...  AAAAAAAAA!!!

Dòng tinh dịch ấm nóng bắn vào trong Sungyeol...

Còn cậu thì ra đầy trên bụng hắn..

Cả hai mệt mỏi thở dốc. Hắn rút cậu bé của mình ra, một dòng tinh dịch hòa lẫn với máu ướt đẫm ga giường. Myungsoo lau mồ hôi trên trán Sungyeol, rồi nhấc bổng cậu như ngất đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Cửa phòng đóng lại.

Đâu đây lại có tíêng rên rỉ thở dốc gợi cảm..

- Aaaaa... Tay Myunggie... Ưưư..aa..

- Vào đi... AAAAAAA...

- Nhanh nữa lên.... Myunggie... Ưm ưm...AAAAA...

∞∞∞∞∞∞∞

Sáng Noel.

Sungyeol mệt mỏi tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đây không phải là nhà mình, vì nhà cậu chắc chắn không đẹp thế này và bên cạnh cậu sẽ có Sunggyu. Nhưng...

- MYUNGSOO!!!!!

Cậu hét ầm lên khiến hắn gịât mình tỉnh gíâc. Hắn thấy cậu đang kinh hãi nhìn hắn, tay quấn chặt chăn. Nhìn cái mặt đang trợn tròn đáng sợ kia đủ để Myungsoo bíêt là Sungyeol đã nhận ra vấn đề.

- Mày...mày đã làm gì tao?..

- Mày làm ơn nhớ lại cái.

Myungsoo nhếch mép cười. Từng hình ảnh hiện lên trong đầu Sungyeol. Tuy có hơi mơ màng không rõ nhưng...

Là cậu quyến rũ hắn trước.

Là cậu cưỡng hôn hắn trước...

Sungyeol sụp đổ...

End flashback.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu cứ ngẫm lại là lại bực mình. Anh đã nghĩ Sungyeol sẽ tự bíêt bảo vệ mình thế nào. Nếu Myungsoo chủ động, anh sẽ chẳng nói gì đâu vì hắn nhất định sẽ rất quân tử mà chịu trách nhiệm với em trai anh. Nhưng đằng này không những đi quyến rũ người ta trước mà lại còn quay sang trở mặt chửi bới người ta, thực là múôn tẩn chết tên nhóc thiếu suy nghĩ này.

Sau ngày Woohyun đi 3 tuần, Sunggyu tháo bột. Các vết thương cũng dần liền lại, sinh da non. Tuy nói là tháo bột nhưng anh vẫn phải quấn một lớp băng mỏng, nên chưa thể tập đi ngay đựơc.

1 tháng sau đó.

Sungyeol bắt đầu có những triệu chứng lạ. Bùôn nôn, chóng mặt, tính tình thất thường cáu bẳn lại hay bùôn ngủ. Sunggyu đa nghi tóm tắt sơ qua là tên nhóc này có thai, nhưng không chắc chắn lắm.

Lấy lý do là anh cần đến bệnh viện nói chuyện với Sungjong về vết thương, nhân tiện cả hai anh em cùng làm kiểm tra tổng quát, Sunggyu đã dẫn đc Sungyeol đến bệnh viện. Cậu cũng không muốn từ chối vì đúng là dạo này trong người khó chịu thật.

Ngồi trong phòng Sungjong đợi kết quả, cậu bước vào, ngồi xúông đối diện anh, mặt nghiêm trọng:

- Sunggyu, tình trạng của anh đang rất tốt, chuyển biến rất tích cực nên không cần phải lo. Còn em trai anh...

Sunggyu nín thở lắng nghe.

- Cậu ấy có thai được hai tuần rồi.

Mẹ kiếp!!! Anh bíêt ngay mà!!!

- Nhưng thai phụ rất yếu. Sức đề kháng của thai phụ vốn đã không tốt, bây gìơ lại mang thai, cần bồi dưỡng thêm nhiều chất bổ để nuôi cả mẹ và bé...

Sunggyu gật gù. Điều này anh cũng đã đoán trc rồi. Sungyeol sinh thiếu tháng nên hệ miễn dịch kém hơn mọi người, lần này mang thai nữa cậu cần đc chăm sóc.

Khi nhận đc kết quả cầm trên tay, Sungyeol đã bị sốc khi bíêt mình mang thai.

Lại là con của Myungsoo??!!!!!

Sai một ly, đi một dặm.

Chết tiệt!!!  Một phút nông nổi đã biến một Sungyeol năng động họat bát thành một Sungyeol kiêng kị đủ thứ vì mang thai.

Myungsoo lên làm Phó Chủ tịch Nam thị. Dù mới 20 tuổi, nhưng như anh trai hắn, hắn rất thông minh và tài giỏi khiến ai cũng phải nể phục khi tuổi đời còn trẻ như thế. Hắn đã cố gắng chèo lái tập đoàn khi Woohyun không có ở đây. Đó là một công vịêc khó khăn.

Kết thúc cuộc họp, Myungsoo mệt mỏi dựa vào ghế, hắn nhớ Sungyeol quá...

- Thưa Phó tổng, có điện thoại nói cần gặp Phó tổng.

Thư ký June lễ phép nói. Trước khi Chủ tịch đi hắn đã dặn cô rằng cô cần gíup đỡ em trai hắn. Và vì idol của lòng mình, cô sẽ cố gắng hết sức.

- Nối máy cho tôi.

Bíp!

- Myungsoo phải không?

Giọng nói dễ chịu của Sunggyu vang lên. Hắn bỗng mỉm cười.

- Vâng. Anh nghỉ chưa?

- Rồi, cảm ơn cậu. Tôi có chuyện cần nói với cậu.

Hắn ngửa đầu ra ghế, khẽ nhắm mắt chờ đợi câu nói của anh.

- Tôi bíêt cách đây hai tháng, vào đêm trc Noel, cậu và Sungyeol ngủ với nhau..

Myungsoo bật dậy, ngạc nhiên.

- Và mấy ngày gần đây nó có biểu hiện khác lạ nên tôi đưa nó đi khám...

Hắn nén thở.

- Sungyeol có thai. Hai tuần rồi.

Tai hắn ù đi..

Thai? Sungyeol có thai?

Tức là hắn sẽ được làm ba?

Không gian bỗng như sáng bừng lên. Mặc kệ lịch làm vịêc bận rộn, hắn lao xúông lấy xe để phóng về với Sungyeol.

Hắn thực sự múôn hét lên cho cả thế giới bíêt rằng:

Tôi yêu em LeeSungyeol!!!!

Tôi sắp làm ba rồi!!!!

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro