Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịêt thự nhà họ Nam.

Quản gia Ngô thấy Lena gục xúông liền nhanh chóng lao tới đỡ bà lên phòng nghỉ ngơi. Không gian như đóng băng, chỉ còn tíêng thở nhè nhẹ của Woohyun.

Sunggyu buông tay ra, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. Anh đã sợ đến mức nào khi bà ngã xúông, ôm mặt khóc. Từng lời từng chữ như đâm thẳng vào trái tim nhạy cảm của anh. Bà nói bà không múôn anh và Woohyun hẹn hò, vậy phải chia tay khi vừa mới nhận ra tình cảm của nhau chưa đc bao lâu?

Woohyun nhìn Sunggyu, bật cười, nhẹ nhàng nói:

- Em không cần phải lo. Tôi sẽ nói chuyện với mẹ sau.

- Nhưng...

- Hãy tin tôi đc chứ? Giờ thì về thôi nào. Muộn rồi.

Hắn kéo tay anh đi.

Nhận đc cái níu nhẹ của Sunggyu, hắn dừng bước, quay ra thì anh bỗng lao vào lòng hắn, miệng nói lí nhí cảm ơn, tay síêt chặt vòng eo hắn. Woohyun cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc nâu của anh, khẽ thì thầm:

- Tôi yêu em Sunggyu.

- Em cũng vậy.

∞∞∞∞∞∞∞

Tập đoàn Nam thị.

Woohyun mệt mỏi đóng laptop. Hắn vừa họp trực tuýên với Hoya bên Úc. Nói một cách nôm na tình hình trước hết đã lắng xúông, báo chí cũng không nói gì về vụ này nhiều. Giới báo chí còn đang tập trung vụ thảm sát kinh hoàng bên Mỹ, nên vụ ma túy này tạm thời đc bỏ qua. Hoya còn gịuc hắn sang nhanh vì có tin tình báo Park Minguk sắp xúât hiện. Hắn chỉ gật đầu rồi thóat cuộc họp.

Nhớ lại tối hôm ấy, hắn sau khi đưa Sunggyu về đã nói chuyện với bà Lena.

- Tại sao mẹ lại nói thế với Sunggyu?

- Con không thấy nó gíông Kim Suzy như đúc ư? Con đang định làm cái gì vậy?

- Sunggyu là Sunggyu. Suzy là Suzy.

- Dù con có yêu Sunggyu đến mức nào mẹ cũng không đồng ý. Con đã gíêt Suzy một lần, mẹ sẽ không để con động đến nó làn thứ hai.

Tính con trai bà bà hiểu rõ nhất. Những ai phản bội hắn đều không tránh khỏi cái chết. Suzy đã chết, bà đã không bảo vệ đc cô. Nhưng Kim Sunggyu, nếu anh rời bỏ hắn, liệu bà có chắc chắn rằng lúc đó hắn sẽ không lục cả Seoul lên tìm anh để gíêt không?

Câu trả lời là không!

Hắn sẽ không từ bỏ cái gì từ đầu vốn đã thuộc về mình.

Woohyun day day trán. Hắn đúng là từ trc đến nay chưa từng yêu ai, kể cả Kim Suzy. Một người con gái xinh đẹp nhưng phản bội hắn, chết ngay dưới nòng súng nhẫn tâm của người mình yêu. Woohyun không hiểu tại sao tình cảm của hắn lại không thể vượt qua chữ "thích"? Nhưng đối với Sunggyu, hắn càng ngày càng yêu anh, anh như một chất gây nghiện, một khi đã dùng rồi lại càng say mê hơn.

Sự khác bịêt duy nhất là Suzy vì tiền mới tíêp cận hắn, còn Sunggyu là vì quan tâm lo lắng cho hắn.

Lần đầu Woohyun nhìn thấy Myungsoo dẫn tay anh vào Shot bar, hắn đã ngờ ngợ không ngờ ở trên đời này lại có người gíông Kim Suzy đến vậy, cho dù anh là con trai. Cho đến lúc hắn nhìn thấy anh trong phòng VIP, hắn mới ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Như Kim Suzy sống lại vậy.

Sau khi đưa Myungsoo về nhà, Woohyun ngồi bên giường em trai,hỏi:

- Em không thấy cậu Sunggyu đó... gíông Kim Suzy ư?

Myungsoo ngạc nhiên nhìn anh trai mình. Đúng là Sunggyu rất giống Kim Suzy, nhưng cảm giác hắn đối với anh rất khác. Lúc nhận đc tin Suzy chết, hắn thậm chí còn nhếch mép cười. Cô chết dưới tay anh trai hắn vì phản bội. Càng ghét Suzy bao nhiêu hắn càng quý Sunggyu bấy nhiêu. Hắn thấy ở anh có gì đó rất dễ chịu và thoải mái.

- Chỉ là vẻ bề ngoài thôi.

Myungsoo nằm xúông giường, nói nhỏ rồi chìm dần vào giấc ngủ.         

Kim Suzy là tình đầu của Woohyun, nhưng người đầu tiên hắn yêu lại là Kim Sunggyu.

Hắn bỗng thấy nhớ anh quá..

∞∞∞∞∞∞∞

Nhà hàng Soul.

Mai là Noel nên Sunggyu thực sự rất bận, chạy tới chạy lui nhận đồ ăn, gìơ nghỉ giữa các ca chỉ đủ để anh ăn một nửa bánh mì bé tí cùng ngụm cà phê, rồi anh lại lao đầu vào làm vịêc.

Mãi đến 8h, nhà hàng mới thưa dần. Chỉ có một số phòng ăn VIP cần phục vụ nên Dongwoo cho anh nghỉ ngơi chút xíu. Dù gì anh cũng đã chạy đi chạy lại cả ngày hôm nay, chắc cũng kịêt sức rồi. Dongwoo thực sự ngạc nhiên khi Sunggyu chủ động làm tất cả các ca trong ngày để đổi lại lấy một ngày Noel rảnh rỗi. Thấy Sunggyu rất nhịêt tình, Dongwoo cũng không đành lòng từ chối.

Chuông cửa kêu những tíêng vui tai khi có khách bước vào.

Woohyun cụp chiếc ô đầy tuýêt, đưa cho nhân viên đứng gần đó. Không gian ấm cúng của nhà hàng luôn khiến hắn thấy thoải mái.

Dongwoo nhìn thấy hắn thì rất mừng. Anh đưa hắn vào phòng VIP riêng của hắn rồi cho nhân viên vào đặt đồ. Tất nhiên nhân viên phục vụ này phải rất đặc bịêt rồi.

- Anh đến khi nào vậy?

Sunggyu ngạc nhiên bước vào phòng.

- Tôi vừa mới đến. Em ăn tối chưa?

- Chưa, em còn chưa tan ca làm nữa. Anh gọi món gì?

Sunggyu vẫn giữ đúng tác phong của nhân viên đối với khách hàng. Điệu bộ hơi nghiêm túc của anh khíên hắn bật cười. Sunggyu luôn đáng yêu dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

- Ngồi đây đi. Tôi sẽ gọi phục vụ khác.

- Em gọi xong cho anh em sẽ vào ngồi cùng.

Mang hai suất mỳ Ý vào, Sunggyu mệt mỏi ngồi xúông cạnh Woohyun. May có hắn anh mới đc nghỉ một lúc.

- Mai em có rảnh không? Chúng ta đi chơi Noel.

Sunggyu trầm ngâm. Nốt ngày mai là hắn sẽ rời khỏi Seoul để sang Úc lo chuyện tập đoàn, anh và hắn vẫn chưa có nhiều thời gian ở cạnh nhau.

Nỗi bất an lại ập đến bao trùm lấy đầu óc anh. Sunggyu bỗng thấy sợ nhiều hơn là bùôn. Có dự cảm về chuýên đi lần này của hắn không an toàn chút nào.

Sợ hãi, anh lao vào lòng hắn ôm hắn thật chặt. Woohyun ngạc nhiên, dạo này anh rất hay chủ động như thế, thật ấm áp. Hắn cũng rất thoải mái ôm anh chặt hơn, gục mặt xuống mái tóc thơm mùi dâu của Sunggyu, hít hà, như để lưu gĩư hương thơm này trong đầu, trong trái tim.

- Anh đi rồi có quay về không?

- Tôi sẽ cố gắng. Chỉ là chuyến đi lần này khó khăn hơn một chút..

Woohyun hôn nhẹ lên trán anh, dịu dàng ôn nhu nhìn gương mặt xinh đẹp của Sunggyu. Không kìm lòng lại hôn anh, sâu và nồng nàn.

- Tôi hỏi, mai em có rảnh không?

- Mai chúng ta đi chơi Noel nhé.

Sunggyu cười rạng rỡ. Đôi mắt híp co lại thành một đường chỉ trông rất đáng yêu. Nhìn bộ mặt háo hức của anh, hắn bật cười dịu dàng, lại kéo anh vào một nụ hôn sâu bất tận nữa.

Hắn không bíêt rằng..

Lồng ngực anh đang đau như bị ai bóp nát...

Anh sợ...

∞∞∞∞∞∞∞

Woohyun phải về tập đoàn thu xếp công vịêc. Sau khi tiễn hắn, Sunggyu mới quay trở lại gian bếp để dọn dẹp, hoàn thành nốt ca làm của mình. Dongwoo cũng gíup anh một tay.

Nhà hàng đóng cửa.

Sunggyu có ấn tượng rất tốt đối với ông chủ trẻ này. Dongwoo kém anh có một tuổi nhưng cậu ấy tài giỏi, lại khiêm tốn tốt bụng. Nhìn mình Dongwoo tất bật lo cho nhà hàng của mình anh có chút nể phục.

- Cậu có người yêu chưa Dongwoo?

- Tất nhiên là rồi.

Kèm theo là tràng cười sảng khoái của Dongwoo.

- Người có đc diễm phúc ấy là ai vậy?

Sunggyu tò mò.

- Bạn của Woohyun. Hoya.

Sunggyu ngạc nhiên. Là anh chàng đỉên trai anh đã gặp ở đại sảnh tập đoàn Nam thị. Ngẫm lại đứng với Dongwoo lại rất đẹp đôi, Hoya cũng rất tốt.

- Nhưng bây gìơ anh ấy sang Úc rồi. Có lẽ là đi mà không trở về. Cũng có thể có, hoặc không...

Giọng Dongwoo bỗng trầm xuống. Ánh đèn ấm áp rọi lên gương mặt bình thản của anh khíên Sunggyu có chút sững lại.

Dongwoo biết cách chấp nhận cái duyên giữa họ. Chỉ có thể tùy thuộc thời gian để bíêt đc nó dài hay ngắn.

Nhưng dù mọi chuyện có thế nào đi nữa Dongwoo cũng sẽ chấp nhận hết, bởi đó là cái duyên từ đầu đã đc sắp đặt cho hai người họ.

Vậy Sunggyu và Woohyun thì sao?

Duyên của anh và hắn dù ngắn tuy đầy trắc trở. Khi bíêt sẽ thuộc về nhau thì lại phải rời xa nhau, liệu cái duyên này có chấm dứt không?

Sẽ không đâu vì từ đầu dù múôn dứt thì họ vẫn trở về với nhau.

Điều này làm Sunggyu thấy an tâm hơn.

Anh sẽ cố gắng tin tưởng  hắn..

Vào cái duyên này...

∞∞∞∞∞∞∞

Đi dọc trên con đường trải tuýêt trắng, có người con trai đang hạnh phúc nghe điện thoại. Chiếc khăn dày che nửa mặt anh, nhưng vẫn lộ ra gò má ửng hồng cùng đôi mắt híp lại ẩn hiện dưới tóc mái lòa xòa trông rất đáng yêu. Một tay cầm điện thoại, tay kia xách một túi quà..

Những ai đi qua người con trai ấy vẫn phải ngoái lại nhìn một lần...

Tuýêt trắng.

Anh đẹp như thiên thần.

Nụ cười đáng yêu cùng đôi mắt híp lại.

Giọng nói hơn khàn vì lạnh nhưng thật ra lại rất ấm áp....

Người ta nghe thấy anh nói mà lòng khôgn khỏi xuyến xao...

Nam.

Woo.

Hyun.

Em.

Yêu.

Anh.

Và tim cười trong nước mắt...

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro