Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woohyun trở về muộn, Myungsoo vẫn chưa ngủ. Hắn đang đợi anh trai mình về.

Woohyun mệt mỏi đi vào bếp kiếm cốc nứơc lọc úông cho mát họng, giọng hắn đã khàn lắm rồi.

- Myunggie sao em chưa ngủ?

- Tập đoàn gặp chuyện sao?

- Không phải chuyện của em.

Hắn lách qua người Myungsoo để ra khỏi phòng bếp. Hắn muốn đi ngủ, hắn mệt mỏi lắm rồi. Hắn không múôn nghe bất cứ ai nói nữa.

- Em bíêt anh yêu Sunggyu.

Bước chân nặng nề dừng lại.

Hắn quay người đi đến trước mặt Myungsoo, xoa đầu em trai và mỉm cười nói, nét ôn nhu thoáng qua đôi mắt sâu hút hồn của hắn khiến Myungsoo hơi sững người:

- Đúng. Anh yêu Sunggyu. Nhưng cái duyên giữa bọn anh không dễ dàng chút nào.

Woohyun chưa bao gìơ nói sai.

Chính linh cảm của hắn đã mở ra một tương lai bất hạnh.

Cho cả hắn.

Và cả người hắn yêu nhất.

∞∞∞∞∞∞∞

Sunggyu vội vàng chạy theo Sungyeol vào nhà thi đấu đã kín người. Âm thanh ồn ào ầm ĩ khiến Sunggyu choáng váng, nhưng đứng trc em trai anh không thể để lộ vẻ mệt mỏi của mình, kẻo Sungyeol sẽ lo lắng.

Đang chạy thì Sungyeol bỗng dừng lại đột ngột làm Sunggyu đâm sầm vào lưng cậu.

- Sao đang chạy mà...

Sunggyu nhìn ra phiá đằng trc.

Là Kim Myungsoo..

- Chào Myungsoo.

- Xin chào anh, Sunggyu.

Mọi người nói rằng Myungsoo hỗn láo, hư hỏng, nhưng Sunggyu thấy người con trai này hòan tòan ngược lại. Hắn rất đáng yêu khi ở cạnh Sungyeol.

Khán đài bỗng ồn ào hẳn lên, đặc biệt là các cô gái. Hot boy Kim Myungsoo đang đứng đối diện với "người yêu" Lee Sungyeol. Quả là một tin đắt giá cho tùân san của các trường. Dạo này Myungsoo gần gũi với học sinh năm nhất tên Lee Sungyeol, đáng yêu học giỏi lại rất thông thạo môn võ Karate, nên đám fan girl của hắn đi rao rêu khắp nơi với tin:  " Lee Sungyeol là của Kim Myungsoo. Gây sự với Sungyeol là đụng đến Myungsoo." Bíêt tin này Sungyeol tức nổ đom đóm mắt, tại sao cậu phải hạ nhục mà làm người yêu tên cẩu ấy cơ chứ? Tin tức này xuất hiện đúng lúc cuộc thi gần kề nên cậu cũng không có thời gian mà để ý những chuyện không đâu, chỉ tập trung vào cuộc thi trước mắt. Nhìn thấy thái độ kiên cường của Sungyeol, mọi người thất rất nể phục, dù gì cũng là người yêu của hot boy Woollim, quả nhiên thân thế không bình thường.

Các cô gái gần như điên loạn khi thấy Myungsoo tíên gần hơn với Sungyeol.

Bỗng nhiên...

BỐP!

Một cái tát ngon ơ rơi xúông khuôn mặt hoàn hảo của Myungsoo.

Không gian đóng băng.

Thời gian đóng băng.

Sunggyu ngạc nhiên há hốc mồm.

Em trai anh vừa tát Myungsoo ư? Vì lý do gì chứ?

Myungsoo cũng sững sờ chẳng kém, nhìn Sungyeol mà cổ họng nghẹn đắng không nói đc gì, rốt cục hắn đã làm gì sai?

- Mày tát tao?

Hắn gằn giọng tức giận, má phải in rõ năm ngón tay đỏ ửng đau rát. Không hổ là đại diện Karate cho Woollim.

Nhà thi đấu nén thở hồi hộp.

- Tao tát chơi thôi. Làm gì mà đau đến mức đấy. Tao tát nhẹ mà.

Sunggyu sau khi ngạc nhiên không thốt nên lời nghe cậu nói thế liền bấm bụng nhịn cười. Em trai anh rất bá đạo! Cậu và Myungsoo quả là trời sinh một cặp!

Nói rồi Sungyeol ung dung bỏ vào phòng chờ, để lại Kim Myungsoo ngơ người và nhà thi đấu như múôn nổ ra vì hào hứng.

Woollim có đại diện quá bá đạo!

Trận đấu ngày hôm nay rất đáng mong đợi!

∞∞∞∞∞∞∞

Với khả năng của mình, Lee Sungyeol dễ dàng vượt qua 6 đối thủ để tiến vào vòng chung kết. Sau khi hạ gục người thứ 6, cậu thực sự đã gục ngã vì mất sức. Đấu liên tiếp với 6 đối thủ không phải điều dễ dàng.

Sunggyu lau mồ hôi cho em trai, nói:

- Cố lên nhé. Sắp kết thúc rồi.

- Em sẽ chiến thắng cho anh xem.

Và cậu nở nụ cười đáng yêu mê hồn.

- Mày cố lên, chiến thắng trở về để tao còn trả mày một cái tát.

Myungsoo đưa cậu chai nước, cười như không cười. Sungyeol ngửa cổ úông hết chai nước trong một hơi, như lấy lại được sức lực, cậu nói:

- Không cần mày nói tao cũng sẽ thắng. Và xin lỗi chứ mày đáng bị ăn tát lắm. Tao ngứa mắt tên cẩu như mày từ lâu lắm rồi.

- May cho mày là mày sắp ra thi nếu không mày ăn đòn đủ rồi.

- Tên khốn nạn như mày mới là đứa ăn đòn đủ.

Myungsoo chưa kịp đáp lại thì Sungyeol đã đứng lên tự tin tiến vào sàn đấu. Cuối cùng thì trận chung kết đã đến.

Nhìn bóng lưng mảnh khảnh thấm đẫm mồ hôi của cậu, Myungsoo tự hỏi cái duyên của hắn và Sungyeol, bao gìơ mới thấy điểm kết? Có lẽ là không bao gìơ.

Sunggyu mỉm cười nhìn em mình và Myungsoo, thấy vui cho hai đứa. Anh bíêt họ thích nhau, và cái duyên giữa họ còn kéo dài mãi.

Cái duyên ư?

Anh bật cười. Con người có cái duyên quan trọng nhất cũng không gĩư được, liệu còn xứng đáng?..

Và anh lại nhớ Woohyun...

Trái tim anh yêu Woohyun, nhớ Woohyun, cần Woohyun, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh rằng người đàn ông ấy đã làm nhục anh, đã coi anh như một con điếm tham tiền, đã làm tổn thương trái tim vốn đc bao bọc kĩ của anh, đừng tha thứ cho hắn.

Sunggyu thực sự không hiểu nổi chính mình.

Myungsoo đứng cạnh Sunggyu, mắt dõi theo từng cú đánh mạnh mẽ dứt khoát của cậu, nhưng đầu óc lại suy nghĩ cái khác.

Tíêng chuông vang lên kéo hắn và anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Người chiến thắng LEE!  SUNG! YEOL!!!!

Cả khán đài vỡ òa trong tiếng hét ầm trời, những tràng pháo tay càng lúc càng hào hứng. Mồ hôi rơi xúông hòa cùng nước mắt vui mừng, Sungyeol lao đến phiá Myungsoo và Sunggyu. Hai người họ cũng vui không kém gì cậu.

Và Sungyeol ôm chầm lấy Myungsoo, cười mà khóc:

- Tao thắng rồi thấy chưa?

- Giỏi lắm Lee Sungyeol.

Hắn vòng tay bế bổng cậu lên. Bảo bối của hắn thật đáng yêu quá đi!!!

∞∞∞∞∞∞∞

Mở mắt, đã 11h rồi ư?

Woohyun mệt mỏi bước xúông giường. Về đến nhà là 12h đêm, nằm lên giường rồi nhưng mãi 4h sáng hắn mới chợp mắt đựơc. Hắn cứ đặt lưng xúông là lại thấy bất an, càng thấy đau và nhớ Sunggyu hơn. Hắn đã phải dùng đến thuốc ngủ để có thể chợp mắt đc một lúc.

Woohyun cầm điện thoại lên xem. Hai cuộc gọi nhỡ từ Myungsoo. Hắn nhanh chóng gọi lại trong khi lững thững đi vào phòng vệ sinh.

- Hyunnie, anh bíêt em đi đâu hôm nay chứ?

Giọng Myungsoo có vẻ hào hứng. Hắn vừa lấy bàn chải đánh răng vừa nói:

- Hôm nay Sungyeol đi thi đúng không? Thắng chứ?

- Sao không?

Sau đó Myungsoo nói một hồi kể lại toàn bộ câu chuyện và hắn vẫn tiếp tục công vịêc cá nhân của mình, tất nhiên trong lời kể của em trai hắn không nhắc gì đến Sunggyu.

Woohyun lấy một chiếc áo sơmi màu đen ra, hỏi:

- Sunggyu... Cậu ấy đến không?

- Có nhưng đến cuối trận anh ấy về luôn. Bây giờ em đang đưa Sungyeol đi ăn. Anh có đến không?

Hắn rất khách khí mà khéo léo từ chối, bảo rằng hắn có việc bận, cho đến khi Sungyeol nghe máy nài nỉ hắn mới đành lòng đồng ý. Nếu là Sungyeol nói, hắn cái gì cũng nghe, vì cậu là hoa tiêu của hắn. Về sau vịêc tán đổ Sunggyu của Woohyun Sungyeol sẽ góp phần không nhỏ, nhưng đấy là chuyện tương lai. Còn bây giờ hắn đang lái xe đến nhà hàng Soul của Dongwoo để dự bữa ăn mừng Sungyeol thắng cuộc.

Sunggyu vừa mới trở ra từ phòng vệ sinh. Myungsoo nhanh nhảu nói:

- Sungyeol có mời một người bạn đến anh chịu khó đợi một chút nhé.

Anh cười, tâm trạng anh bây giờ đã tốt hơn rất nhiều.

Chuông cửa kêu leng keng một tíêng vui tai. Myungsoo và Sungyeol đồng thanh gọi, Sunggyu từ từ quay lưng lại nhìn.

Không gian bỗng im ắng đến lạ.

Chỉ còn ánh mắt chạm nhau tràn ngập nỗi nhớ và đau đớn.

Và tiếng con tim thổn thức.

Sống mũi anh cay cay, gìơ trong anh là gì?

Là trái tim khao khát đc lao đến ôm hắn và tha thứ.

Lồng ngực như bị bóp nghẹn, gìơ trong hắn là gì?

Là trái tim đau nhói điên cùông múôn ôm thân ảnh bé nhỏ thân quen ấy vào lòng.

Cái duyên này..

Múôn dứt cũng không được.

Trói buộc chúng ta bằng đau thương..

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro