Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoya vội vàng vượt đường mưa ướt lạnh đến tập đoàn Nam thị. Trên con siêu xe của mình, anh nhanh chóng gọi điện cho Lee Sungjong yêu cầu cậu lập tức đến Nam thị. Sungjong đang yên ngủ cũng phải bật dậy tức tốc phi đến.

Tập đoàn Nam thị làm việc 24/24, ban đêm cũng rất ồn ào bận rộn như ban ngày.

Hoya nới lỏng cà vạt, vừa đi vừa nghe điện thoại như đang chửi rủa ai đó, bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Woohyun vẫn đau đầu với chi nhánh bên Trung, thì Hoya bất thình lình xông vào.

- Con mẹ nó cậu không bíêt gõ cửa à?

- Chuyện này gấp lắm.

Anh ngồi xúông ghế salon, tiếp tục cuộc điện thoại đang dở, đc vài phút sau thì Sungjong đến.

- Không xong rồi Woohyun. Lô hàng do Park Minguk chuyển từ Úc về là ma túy, và lần này nó dễ dàng vựơt qua cảnh sát biên giới.

- Sao có thể qua mặt dễ như thế?

Sungjong lo lắng hỏi.

- Có lẽ kỉêm quan đc đút lót rồi. Mẹ kíêp quan to bây gìơ thành người của y hết.

Woohyun đã rất mệt với chuyện công ty bên Trung lỗ vốn, tâm trạng tồi tệ bây gìơ lại nghe thêm tin này lại càng mệt mỏi hơn, nhưng hắn lại không thể bỏ qua. Tập đoàn Nam thị ngành nào cũng nhúng tay vào, không để ý một chút là hỏng ngay.

Park Minguk nhiều lần gây cản trở cho vịêc kinh doanh của Woohyun khíên hắn không ít lần đau đầu. Những lần trc đều là có sự trợ gíup của tổ chức Hoya và băng phái của Sungjong, nên đa số là không gặp vấn đề gì.

Nói đến thấy buồn cừơi, Lee Sungjong là con người hai nhân cách, ngày đi cứu người đêm đi bắt người. Trợ thủ của cậu và của Hoya đều là những người tài giỏi, gíup Woohyun không ít việc.

- Tình hình thế nào rồi?

Hắn bây gìơ mới nói đc một câu.

Hoya bực tức ném tập tài liệu xuống bàn. Đó là bản thống kê lô hàng nhập lậu của Minguk. Con số đã lên đến mức không thể kỉêm sóat nổi, lô đầu tiên làm ăn trót lọt, các lô hàng sau vào càng lúc càng nhìêu. Ma túy cũng là một quân cờ kíêm ra tiền, nhìêu tìên là đằng khác. Lũ đại gia lao vào như thiêu thân, đằng sau bộ mặt thánh thiện của chúng trc truỳên thông là cả một thế gíơi ngầm chỉ có tìên, tình dục và ma túy.

Trong khi Hoya bận nghe điện thoại, Sungjong cũng đang đàm phán với ai đó, nghe rất dữ dội, Woohyun chỉ nhìn vào bản thống kê, đầu óc mông lung. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, linh cảm của hắn chưa bao gìơ sai cả.

Hoya dập máy, nét mặt hơi dãn ra nhìn Woohyun, nói:

- Trước mắt là tôi đã dừng đc ngùôn hàng đang liên tiếp chuyển vào. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời..

- Tôi cũng lo đựơc người hủy lô hàng rồi..

Sungjong cất điện thoại, thở phào nhẹ nhõm nói.

- Chúng ta cần sang Úc một chuyến, Woohyun.

Hắn nhắm mắt. Cảm giác bất an vẫn tràn ngập trong lồng ngực hắn, không hiểu vì sao hắn lại sợ đến thế.

- Bao gìơ?

- Tôi sẽ bay sang đó trứơc, anh 2 tuần nữa hãy sang. Sungjong ở lại có gì thì báo cho chúng tôi bíêt.

Đợi Hoya và Sungjong về hẳn, Woohyun lấy vội áo khoác lao ra khỏi phòng.

Hắn nhớ anh..

Hắn múôn gặp anh ngay bây gìơ..

∞∞∞∞∞∞∞

Nhà của anh em họ Kim.

Sunggyu đóng laptop, nhìn Sungyeol vẫn đang ngồi bần thần ngắm bộ trang phục đc gấp gọn, khẽ bật cười.

- Muộn rồi đấy Sungyeol.

- Sunggyu à để em thế này một lúc nữa thôi.

Mai chính là ngày thi đấu để chọn ra người đại diện cho quận đi thi thành phố. Trong cụôc thi của trường, Sungyeol đã xuất sắc hạ gục mọi đối thủ để làm đại diện cho trường cấp ba Woollim. Cậu bíêt các đối thủ trường khác cũng rất lợi hại, nhưng dù gì Karate chính là tâm huýêt cả đời của cậu nên cuộc chiến ngày mai, Lee Sungyeol này không thể thua được!!

Sunggyu cười khúc khích, phải nói mãi cậu em trai quý hóa của mình mới đi ngủ. Đợi cậu chìm vào giấc ngủ sâu, anh liền đi pha cho mình cốc cà phê, vốn dĩ mấy đêm nay đã chẳng múôn ngủ, cà phê là rất cần thíêt.

Trời trở gío, đứng ở ban công anh bỗng rùng mình.

Điện thoại rung ầm trong túi áo, cái tên Nam Woohyun nhấp nháy trên màn hình, Sunggyu chần chừ.

Sao bây giờ hắn mới gọi? Hắn múôn gì từ anh đây? Anh cứ ngỡ mọi chuyện giữa hai người đã phải chấm dứt rồi chứ?

Và Sunggyu quýêt định tắt máy.

Điện thoại trong tay lại rung lên lần nữa. Đối phương chẳng có ý định bỏ cuộc cho đến khi anh nghe máy.

Đặt cốc cà phê xúông bàn, Sunggyu nhấc máy:

- Tôi không muốn..

- Tôi nhớ Sunggyu.

Giọng nói trầm ấm ấy, rốt cục đã bao lâu rồi anh chưa nghe? Lồng ngực bỗng đau nhói.

- Tôi..tôi không múôn nghe anh..

- Tôi xin lỗi. Vì tất cả những gì tôi đã làm với Sunggyu.

Anh nghe đâu đây tiếng âm thanh vỡ vụn, là giọng nói hắn đau đến mức vỡ vụn hay âm thanh của rào cản vững chắc anh đã tạo nên bấy lâu nay? Đứng trc hắn tất cả đều sụp đổ. Anh không dũng cảm được..

- Tôi bíêt Sunggyu đã khóc. Tôi rất xin lỗi vì đã làm tổn thương Sunggyu. Sunggyu không tha thứ cho tôi cũng đc, tôi đáng bị thế, nhưng hãy nghe tôi nói..

Anh nén thở, nước mắt như chực trào..

- Tôi nhớ em Sunggyu. Rất nhớ.

Sunggyu dập máy, hai hàng nước mắt tuôn ra như một con đập, những tiếng nấc não nề vang lên. Con tim anh đã tha thứ cho hắn, đã yêu hắn, nhưng lý trí lại không để anh làm điều đó. Có một sự mâu thuẫn trong thâm tâm Sunggyu.

Nhưng anh đau lắm...

Nhìn lên ban công vô bóng , hắn bật cười. Rốt cục thì không tha thứ nổi cho loại như hắn..

Lúc đứng ở dưới gốc cây này nhìn lên, ban công vắng người. Woohyun toan lấy điện thoại ra gọi thì anh bước ra.

Mọi nỗi nhớ ùa về.

Vẫn mái tóc nâu hơi rối ấy, vẫn đôi mắt híp đáng yêu ấy, nhưng anh đã gầy đi nhiều, quầng thâm ở mắt sâu hơn, anh đã mất ngủ bao lâu rồi?

Người con trai xinh đẹp ấy khẽ rùng mình khi gío thổi, khẽ nhấp một ngụm cà phê rồi xuýt xoa. Woohyun bấm dãy số quen thuộc, mắt vẫn không rời Sunggyu. Hắn thấy anh chần chừ rồi tắt máy. Vẫn không bỏ cuộc, hắn gọi lại lần nữa.

Sunggyu nhìn điện thoại rồi đi hẳn vào nhà, hắn thu lại tầm nhìn, chờ đợi anh nhấc máy. Khi anh nhấc máy, giọng nói ấm đáng yêu ấy khiến hắn đau đớn. Hắn đã phải lao đầu vào công vịêc, tự thôi miên bản thân hãy quên Sunggyu đi, nhưng hắn không thể. Càng cố quên lại càng nhớ, càng nhớ lại càng thấy đau. Nhìn thấy anh, dù chỉ là khoảng cách xa như vậy, hắn cũng đã thấy nhẹ nhõm phần nào.

Ba chữ " tôi nhớ Sunggyu" là nỗi lòng của hắn. Hắn chỉ múôn nói như vậy, và lời xin lỗi từ tận sâu trái tim hắn. Lời nói đã đến tai anh, hắn không múôn gì hơn nữa.

Tôi nhớ em.

Tôi cần em.

Nam Woohyun này cần em.

Kim Sunggyu...

TBC..

            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro