Chương 10 : 18-04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doubt - is an illness that comes from knowledge and leads to madness."


Gustave Flaubert, Memoirs of a Madman


XXX


"Vụ án, đến tìm tôi, vào lúc năm giờ rưỡi sáng? Anh đang đùa với tôi à đội trưởng Yoon?"


"Không tin thì cô cứ việc xem ảnh tôi gửi đính kèm. Thôi tôi cúp trước nhé, đến nơi rồi."


Đầu dây bên kia tút tút, ngắt ngang, để lại một Kim Taeyeon đầu bù tóc rối, vật vã bật dậy giữa cơn mơ ngủ lưng chừng. Mái đầu hồng không thể tin vào tai mình. Năm giờ hai mươi sáng, đội trưởng Yoon Doojoon gọi điện khẩn thông báo một vụ tự tử vừa xảy ra tại khu chung cư X, yêu cầu cô phải có mặt ở hiện trường càng sớm càng tốt để tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện trường cách căn hộ cô thuê tạm nhằm thuận tiện việc đi lại giữa trường đại học khoảng mười phút lái xe, đội trưởng Yoon biết chắc chắn cô đang ở đó nên liền lập tức triệu tập cô.


Kim Taeyeon thở dài quay sang bên. Ghế sofa bên cạnh, mái đầu đỏ ngáy khò khò như sấm vang. Mười phút trước, cô đã thử lay Ning YiZhuo dậy. Đáng tiếc, vị trợ lý thân yêu do đêm qua nốc rượu quá đà nên giờ vật ra ngủ bất động như tượng gỗ, gọi cách nào cũng không tỉnh. Pháp y thì không thể thiếu trợ lý, chẳng còn cách nào khác, Taeyeon buộc phải đánh thức em họ Kim Minjeong thử vận may. Đêm qua, em ấy uống ít nhất và là người chủ động thuyết phục Taeyeon cùng Ning YiZhuo về sớm. Ngẫm đoán em vẫn đủ sức lực theo chân Taeyeon đến hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường, cô nắm lấy khuỷu tay em lay lấy lay để.


Năm giờ bốn mươi phút sáng, thời điểm căn hộ vẫn còn chìm giữa sắc xanh của biển cả, Kim Minjeong dụi khóe mắt khịt mũi nhìn chị họ Taeyeon vừa tròng áo thun lên người vừa hét lớn:


"Dậy nào Minjeong, chúng ta có án mạng gõ cửa tới nhà rồi này."


Quả nhiên vừa nghe đến hai chữ 'án mạng', Minjeong đang mơ màng ngái ngủ liền lập tức tỉnh hẳn.


"Ở đâu cơ?"


"Đánh răng thay đồ đi, tí chị kể cho."


Minjeong bật dậy như gắn lò xo. Em phóng thẳng vào nhà vệ sinh. Nước vòi bông sen xả ào ào, thanh tỉnh cô gái nhỏ. Ngoài phòng khách, Taeyeon chỉ kịp pha cho cả hai tách Ameriano nóng giúp đầu óc minh mẫn trở lại. Thay đồ xong, cô cùng em liền xuất phát, tốc độ nhanh nhất có thể di chuyển đến hiện trường.


XXX


Tờ mờ sáng, trước khu căn hộ chung cư cao cấp X tòa nhà C, đám đông đa phần là phụ nữ trung niên độ tuổi từ ba mươi đến bốn mươi tập trung trước cổng ra vào, liên tục hò hét đẩy banner, băng rôn với nội dung chửi rủa thóa mạ nạn nhân vừa khuất khiến đội trưởng Yoon Doojoon đổ mồ hôi hột mới tiếp cận được hiện trường. Năm giờ sáng, thời khắc tất cả mọi công dân đất nước Đại Hàn Hàn Quốc trong đó bao gồm anh vẫn còn đang say giấc nồng thì bộ phận trực ban đêm từ Sở cảnh sát Seoul gọi đến thông báo về vụ tự tử. Nạn nhân là Baek HaKyung ba mươi tám tuổi, người mẫu nữ đã giải nghệ hiện đang sống một mình tại căn hộ 19-04 tầng 19 lô C thuộc chung cư X được phát hiện đã nhảy lầu tự sát vào rạng sáng nay. Người báo án là một bảo vệ thuộc tòa nhà này. Mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến cái chết của người phụ nữ xấu số đều được ban quản lý tòa nhà yêu cầu cư dân sinh sống xóa sạch, không được phép chia sẻ ra ngoài cho đến khi cảnh sát tới. Tuy nhiên, một vài bức ảnh chụp lén đã được tuồn lên mạng, nhóm những người có quan hệ tư thù cá nhân với nạn nhân lập tức tìm đến gây náo loạn hiện trường. Vất vả lắm cảnh sát mới trấn giữ được họ trong lúc chờ đội trưởng Yoon cùng đội pháp y đến.


"Đội trưởng Yoon, chuyện gì đang xảy ra vậy?"


Taeyeon và Minjeong thở hổn hển sau một hồi bị chèn ép chung với đám đông đang gây náo loạn ở ngoài.


"Chẳng biết nữa" – Yoon Doojoon bực dọc quệt dòng mồ hôi lạnh đang rỏ ra hai bên thái dương – "Lúc tôi đến chuyện đã thành ra thế này rồi. Cảnh sát Lee, cậu điều tra được gì từ bọn họ chưa?"


"Dạ đội trưởng, theo thông tin tôi vừa thu thập được thì tất cả họ đều là nạn nhân của một công ty mỹ phẩm bán sản phẩm dỏm có Baek Hakyung làm người mẫu đại diện cách đây một năm trước. Người nhẹ thì bị nổi mẩn, kích ứng da chữa cả năm không hết, nặng thì tiến triển thành ung thư da rồi qua đời trong đau đớn. Giữa họ và công ty mỹ phẩm kia đã dùng dằng kiện tụng nhau cả năm nay. Bọn họ đều nhất mực cho rằng Baek Hakyung biết công ty kia giở trò ma giáo với sản phẩm nhưng vì đã trót nhận tiền nên phải quảng cáo đến cùng. Nhiều người tin vào sự bảo chứng của Baek Hakyung để rồi rước họa vào thân, nay nghe tin cô ta tự tử, họ đến để trút giận ạ."


"Dã man thật."


Minjeong lầm bầm, không biết là ám chỉ đám đông giận dữ hay Baek Hakyung nữa. Pháp y Kim và đội trưởng Yoon nghe xong liền cùng nhau thở dài. Nếu vậy chưa hẳn nạn nhân muốn tự tử, mà có khi là bị một trong số những người này tìm cách trả thù cũng nên. Không muốn sự tập trung của mình tiếp tục bị phân tán nữa, ba người nhanh chóng luồn người qua dải dây vàng ngăn cách khám nghiệm hiện trường.


Nạn nhân chết trong tư thế úp mặt xuống đất, tay chân cong vẹo tựa như con rối đứt dây. Thời điểm phát hiện xác nạn nhân là khoảng bốn giờ ba mươi phút, nhưng không hiểu sao người này lại ăn mặc phong phanh, áo da cũn cỡ bó sát người cùng quần jean rách mép ngắn đến mông. Kim Minjeong nhíu mày, em ngờ ngợ mình đã thấy kiểu quần áo này ở đâu rồi, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra.


"Minjeong, giúp chị với."


"Vâng."


Em chạy đến giúp Taeyeon đeo găng tay, chuẩn bị công tác khám nghiệm tử thi. Sau đó em cầm máy ảnh lên, bắt đầu chụp lại các dấu vết ở hiện trường.


Việc khám nghiệm kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ. Tận dụng quãng thời gian chờ đợi, đội trưởng Yoon Doojoon dẹp gọn đám đông giận dữ, đồng thời phái người điều tra mối quan hệ xung quanh của Baek HaKyung với gia đình bạn bè, đồng nghiệp; tình hình dãy lầu nơi cô ta đang sống. Đáng tiếc, anh không thu hoạch được manh mối hữu ích nào. Baek Hakyung đã cắt đứt liên lạc với người thân bạn bè, dãy lầu nơi cô ta sinh sống thậm chí chẳng mấy người biết cô ta là ai, camera hành lang thì hỏng từ cả tháng nay, xem ra việc điều tra sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian nếu đây được kết luận là một vụ giết người.


"Sao rồi đã có kết quả pháp y ban đầu chưa cô bạn?"


"Nạn nhân Baek Hakyung, nữ, ba mươi tám tuổi được cho là đã nhảy lầu tự sát. Phần mặt của nạn nhân do trực tiếp tiếp xúc với mặt đất cứng nên gần như bị hủy hoại hoàn toàn, xương sườn gãy, chấn thương đa tạng, vỡ hộp sọ, đây có thể là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên khi kiểm tra phần răng, miệng, vòm họng của Baek Hakyung, tôi nghi ngờ rằng trước đó một thời gian dài, cô ta đã lạm dụng rượu bia cùng chất cấm là ma túy đá. Anh quan sát hình ảnh sẽ thấy kỹ hơn, dấu hiệu 'miệng meth' ở cô ta vô cùng rõ ràng. Ngoài thành phần chính là Methamphetamine gây hưng phấn ra, trong ma túy đá còn chứa moniac khan, phosphorus đỏ và lithium, tổ hợp chính dễ dàng gây nên sự xói mòn men răng, răng xỉn vàng và hôi miệng. Tôi sẽ đưa thi thể về xét nghiệm tổng hợp ma túy và cồn trong máu để chắc chắn rằng nạn nhân vẫn còn sống trước khi nhảy lầu tự tử, hay là do bị sốc thuốc rồi chết và bị ai đó hãm hại. Phần còn lại đành nhờ đội trưởng Yoon vậy."


"Tôi hiểu rồi."


Gương mặt đội trưởng Yoon hơi Doojoon giãn ra. Chỉ cần không phải là giết người thì mọi chuyện sẽ tương đối dễ dàng hơn.


"Minjeong, em theo đội trưởng Yoon đến căn hộ của nạn nhân chụp lại hiện trường và các mẫu vật chứng liên quan đến ma túy, rượu bia trước rồi gửi cho chị. Chị phải làm thủ tục để đưa thi thể về bệnh viện giải phẫu với đánh thức Ning YiZhuo dậy nữa. Xong việc em cứ về thẳng nhà nhé."


"Dạ vâng."


XXX


Khi Minjeong cùng đội trưởng Yoon bước vào căn hộ của Baek Hakyung, mọi công tác khám nghiệm hiện trường gần như đã kết thúc.


"Mùi gì thế này?"


Yoon Doojoon nhăn mũi nhìn vào vỏ lon bia chất thành đống cùng với mấy bao rác đen to khổng lồ dù đã được cột kín miệng, nhưng mùi thức ăn thừa chua lét vẫn len lỏi giữa không gian ám mùi khói thuốc khiến vị đội trưởng đành phải xin vị đồng nghiệp kế bên chiếc khẩu trang để bịt mũi lại. Căn hộ này nhìn sơ qua khá bình thường, chỉ có chiếc áo khoác lông chồn trắng là trông mắc tiền. Đột nhiên, Kim Minjeong vượt qua anh, nhìn chằm chằm vào chiếc áo lông chồn trước mặt.


"Đội trưởng Yoon, cho em hỏi anh có hình ảnh nạn nhân lúc trước không ạ?"


"Đầy trên Internet, đây em."


Yoon Doojoon móc điện thoại ra, lướt mạng rồi mở cho Minjeong xem một tấm ảnh của Baek Hakyung khi cô ta còn đang là đại diện cho hãng mỹ phẩm rởm nọ. Dù ảnh đã được chỉnh sửa qua photoshop và lúc ấy Baek Hakyung vẫn còn giữ được nét trẻ trung tươi tắn, nhưng Kim Minjeong vẫn nhận ra, sau lớp make up ấy là bọng mắt thâm quầng cùng với đôi mắt vằn vọc tia máu đỏ nhìn thẳng vào em, hét lên những câu từ khó hiểu.


"Đội trưởng Yoon..."


Minjeong khó nhọc nói.


"Sao vậy Minjeong, em không khỏe chỗ nào à?"


"E-em nghĩ là mình đã gặp nạn nhân Baek Hakyung rồi ạ."


"Thật ư? Em đã gặp cô ấy ở đâu, khi nào?"


"Ở hộp đêm X, khu Y tối hôm qua trong nhà vệ sinh. Lúc ấy, cô ta đã có dấu hiệu lên cơn ngáo đá."


Yoon Doojoon nghe vậy lập tức hồ hởi gọi một nhân viên cảnh sát đến lấy lời khai của Minjeong phục vụ công tác điều tra. Anh không để ý rằng ánh mắt Minjeong đã thoáng dè dặt trước khi gật đầu đồng ý cung cấp thông tin tại chỗ. Vẫn còn chi tiết khác đang làm phiền Minjeong mà em chưa rõ đó là gì. Rốt cuộc, em thực sự đã gặp cô ta ở đâu kia chứ?


XXX


Kim Minjeong hoàn thành lời khai trong vòng hai mươi phút ngắn ngủi, chủ yếu là về địa điểm, thời gian gặp mặt nạn nhân và tình trạng của nạn nhân thời điểm ấy. Xong việc, em được phép tiếp tục công tác đang dang dở. Nhưng giờ đây tâm trí Minjeong không còn nằm ở nơi em đang đứng nữa. Trực giác đang liên tục thôi thúc em hãy liên kết những manh mối đáng ngờ này để đúc ra một kết luận vô cùng táo bạo.


"Không, không."


Minjeong lắc đầu bước ra ngoài ban công đã được tháo dây giăng. Những mẩu chuyện phá án mà người cha đã mất kể lại thuở thời thơ ấu đã hình thành trong cô gái trẻ thói quen nghi ngờ và suy luận mọi chuyện xảy ra theo hướng điên rồ nhất có thể. Vì chỉ khi ta thật sự điên rồ, ta mới đạt đến cảnh giới hiểu thấu kẻ điên đang nghĩ gì. Cha đã từng 'đùa' với em như vậy. Lần đầu tiên, Kim Minjeong cảm thấy hối hận vì đã tôi luyện cho khối óc khả năng suy luận kỳ hoặc này.


'Meow.'


"Hở?"


Một tiếng meow khe khẽ kêu. Kim Minjeong nhìn xuống dưới chân. Một chú mèo Anh lông ngắn đang dùng móng vuốt đã được cắt tỉa gọn gàng cào cào vào ống quần em, miệng ngáp một hơi rõ dài.


"Aw, bé con từ đâu chui ra thế này?"


Em vui vẻ ngồi xuống ôm lấy bé mèo, gãi nhẹ lên đầu nó. Chắc đây là chú mèo Baek Hakyung nuôi, nãy giờ nó núp sau lớp màn cửa ban công để trốn người lạ. Bên cạnh là khay thức ăn dành cho mèo, Minjeong tiện tay để bé mèo ngồi trong lòng mình rồi đỡ khay thức ăn lên. Bé vùi đầu vào món khoái khẩu, nhấm nháp ngon lành. Mà nghĩ lại, Baek Hakyung cho mèo ăn ở ngoài ban công thế này có nguy hiểm quá không nhỉ, nhỡ như nó nghịch ngợm nhảy xuống ban công nhà dưới, đuổi theo cũng là cả vấn đề lớn.


Khoan đã, nhảy xuống sao?


Minjeong giật mình bế bé mèo lên xem xét kỹ lưỡng. Em không thấy vết thương nào trên mình bé, tuy vậy ở phần đuôi tròn lẳng của nó, em phát hiện ra chúng dính một ít cỏ khô nhuyễn, sơ qua rất giống cỏ bạc hà mèo. Nhìn kỹ lại, thức ăn của bé hình như cũng được trộn một ít loại cỏ khô này thì phải.


Hướng ánh mắt về phía cửa, Minjeong bắt đầu mường tựa lại sự việc xảy ra vào đêm hôm qua. Giả sử khi ấy Baek Hakyung trở về nhà trong tình trạng say xỉn và phê thuốc, vừa vào nhà cô ta liền lập tức cởi áo khoác ra vì nóng nực. Bản thân sống một mình, Baek Hakyung chỉ có con mèo này để bầu bạn, đương nhiên việc đầu tiên cô ta làm chính là cho mèo ăn. Gọi mãi mà chẳng thấy mèo đâu, cô ta nóng ruột tìm khắp xung quanh nhà và phát hiện ra nó đang lẩn quẩn ngoài ban công này. Nhìn cách nó được chăm sóc kỹ lưỡng và hàng đống các hộp thức ăn cho mèo trữ nơi tủ bếp, Minjeong không nghĩ cô ta là tay nuôi mèo nghiệp dư. Một trong những kiến thức cơ bản nhất khi nuôi mèo ở chung cư là tuyệt đối phải khép kỹ cửa ban công nếu không muốn xảy ra tai nạn chết mèo.


Đến đây sẽ xuất hiện hai trường hợp. Đầu tiên, cô ta quên khóa cửa ban công, con mèo nghịch ngợm lọt ra ngoài. Với trường hợp này cô ta chỉ cần ngồi trong nhà, chuẩn bị thức ăn và gọi tên con mèo, nghe thấy tiếng gọi thân thuộc nó sẽ tự động chạy đến mà không cần tìm ra tận ban công, nếu có thì cùng lắm sẽ chỉ quanh quẩn sau rèm cửa. Trường hợp thứ hai, ai đó đã lợi dụng cỏ bạc hà mèo để khiến con mèo bị say rồi khiến nó rơi vào tình huống nguy hiểm chẳng hạn như đứng chơi vơi trên thành ban công. Kết quả, cô ta buộc phải chạy ra ngăn nó lại. Nếu như nó nhảy xuống, trong thời điểm tâm trí Baek Hakyung đang không tỉnh táo, cô ta có thể tự gây ra tai nạn cho bản thân mình. Còn chú mèo làm cách nào để trở lên đây được...


Minjeong nhìn xuống ban công tầng dưới, chau mày. Độ cao tương đối, nó vẫn có khả năng quay về nếu cố gắng hết sức.


Em sẽ phải báo với phía đội trưởng Yoon để kiểm tra lại giả thuyết táo bạo này trước khi kẻ thủ ác quay về và xóa sạch bằng chứng phạm tội.


XXX


"Thông tin em vừa cung cấp cho mọi người lẽ nào không đáng để kiểm chứng lại sao?"


Đội trưởng Yoon phải quay về trụ sở cảnh sát giải quyết gấp vụ án giết người cướp tài sản vừa phát sinh, mọi chuyện còn lại đều giao cho đội phó Kim xử lý. Tuy nhiên khác với đội trưởng Yoon, đội phó Kim là người làm theo nguyên tắc, trừ đội trưởng Yoon, anh ta sẽ không nghe theo ý kiến của bất kỳ ai nhất là người ngoài ngành như cô bé trợ lý đi theo pháp y Kim. Thông tin mà cô bé vừa cung cấp rõ ràng là chỉ khiến công tác điều tra phía cảnh sát gặp khó khăn hơn. Từ một vụ án đóng lại với kết luận tự sát, nếu chuyển thành án giết người thì họ buộc phải mở rộng phạm vi điều tra, tiêu tốn thêm nhân lực và thời gian. Chưa kể lập luận của cô bé này quá sức vô lý, giả sử con mèo nhảy xuống thật thì làm cách nào nó có thể leo lên khoảng cách tới những hai mét hơn này trong khi người dưới lầu khóa cửa ban công và ngủ say cả đêm qua.


"Sao đội phó Kim dám chắc rằng chủ nhà tầng dưới ngủ vào lúc đó kia chứ, họ có thể tỉnh dậy và..."


"Thế em đang tính nhờ tôi xuống dưới điều tra bọn họ với lý do con mèo ở tầng trên nhảy xuống gây chết người nên tôi cần xác định xem nó có nhảy xuống đây không à? Rồi còn thêm việc đoán mò người lợi dụng cỏ bạc hà mèo để tiến hành việc giết người sao? Cô bé xem nhiều phim truyền hình chắc không biết muốn xin lệnh khám xét nhà công dân lương thiện nó khó đến cỡ nào rồi. Tốt nhất em nên quay trở về hỗ trợ pháp y Kim khám nghiệm tử thi, còn chúng tôi căn cứ vào vật chứng hiện trường để đưa ra kết luận, đừng khiến cho mọi chuyện rối tung lên thêm nữa cô bé, chúng tôi đủ nhiều việc rồi."


Đội phó Kim cầm xấp tài liệu phẩy phẩy ý xua Minjeong đi, không muốn nghe thêm bất kỳ lập luận kỳ lạ nào từ cô bé nữa. Chẳng cần soi mình trong gương, Minjeong biết khuôn mặt em đang đỏ lên như thế nào vì tức giận. Đó chính là lý do em từ chối lời đề nghị được tham gia cộng tác với các đội trọng án của Sở cảnh sát trung tâm mà chỉ mong muốn làm việc ở các Sở cảnh sát be bé xa trung ương. Áp lực từ khối lượng và nhịp độ công việc của tổ trọng án khiến họ thường xuyên kết luận vụ việc dựa trên kinh nghiệm đúc kết qua hàng trăm vụ án trước. Trong vài cơ số hiếm hoi, các vụ án đặc biệt kỳ lạ sẽ bị xếp xó hoặc kết luận qua loa để nhường chỗ cho những chuyên án quan trọng hơn. Đây có lẽ là một trong số những vụ họ muốn kết luận sớm để tránh lãng phí công sức cùng thời gian. Kim Minjeong dù muốn phản bác lại đội phó Kim, nhưng em biết họ cũng có cái lý của mình và bản thân thì chẳng có trách nhiệm gì ở Sở cảnh sát, em đành phải nuốt trôi cơn giận này. Nếu họ đã từ chối thì em sẽ thay họ thử vận may.


"Đội trưởng Kim, thêm chuyện này nữa thôi em sẽ về. Họ hàng nạn nhân Baek có ai nhận chăm sóc chú mèo này không ạ?"


Đội trưởng Kim xoa lấy phần cằm lún phún râu chưa kịp cạo ra chiều suy nghĩ.


"Theo báo cáo thì Baek Hakyung vẫn còn họ hàng thân thiết, nhưng vì nạn nhân dính đến quá nhiều scandal tai tiếng, cộng thêm ăn chơi trác táng nợ nần chồng chất nên chẳng ai khờ khạo nhận mình liên quan đến cô ta cả. Đến việc lo hậu sự còn đang đẩy qua đẩy lại. Thôi em cứ mang tạm nó về đi, chứ mang về đồn cũng không ai rảnh rỗi chăm cho."


"Dạ. Vậy thôi em xin phép về trước đây."


Nói rồi Kim Minjeong khoác túi hộp đen qua vai phải, sau đó bế chú mèo lông ngắn lên ẵm vào lòng và rời đi. Chú mèo vừa được ăn no, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay em, thi thoảng cựa quậy cọ cọ vào lớp áo mềm mại. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, nhưng thay vì tầng 1, Minjeong lại bấm xuống tầng 18.


"18-02, 18-03, 18-04 đây rồi."


Kim Minjeong hít một hơi thật sâu. Em xuống đây để thử vận may, không phải để phá hoại công tác điều tra. Chỉ đơn giản là lời chào hỏi thân thiện buổi sáng với chủ nhà, may mắn nếu họ chưa biết gì về tai nạn vừa xảy ra, em sẽ đóng vai người tìm kiếm chủ nhân cho chú mèo bị lạc này gõ cửa hỏi thăm. Có thể họ nhận ra nó, thậm chí ở một khả năng cao hơn, họ đã bế chú mèo lên lại tầng 19 để nó tự tìm lấy căn hộ của mình và vô tình trở tiếp tay cho kẻ phạm tội thật sự...


Cánh cửa gỗ mở ra sau năm hồi chuông vang vọng, cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô gái trẻ.


Minjeong xốc chú mèo về vị trí cũ, sẵn sàng nở một nụ cười rực rỡ nhất để lấy lòng chủ nhà.


Mái tóc đen tuyền hơi uốn lên lách người qua cửa, ánh mắt hơi mờ mịt vì bị đánh thức giữa giấc ngủ sáng, nhưng điều đó dường như cũng chỉ tô điểm thêm cho nét đẹp kiêu sa của chủ nhân căn hộ. Chú mèo vừa nhác thấy người liền phấn khích nhảy khỏi lòng Minjeong và chạy lọt vào nhà trước sự ngỡ ngàng của người nọ.


Kim Minjeong đã chuẩn bị phương án cho tất cả các tình huống xảy ra bao gồm cả việc chủ nhân căn hộ từ chối không đón tiếp mình.


Chỉ là chưa từng ngờ đến, vị chủ nhân căn hộ này lại trở thành độ lệch duy nhất trong bài toán em ngỡ đã tìm được nghiệm cuối cùng.


Chủ nhân căn hộ 18-04, không ai khác chính là Yu Jimin.


XXX

- (Fun) Fact:

- 1804 là một con số vô cùng ý nghĩa với mình, ex bias đời đầu của mình sinh nhật vào ngày ấy, là ngày tiếp ứng hội mình yêu quý được thành lập, và đồng thời cũng là ngày mình gặp mặt (ex)crush lần đầu tiên :))). Nếu mọi người để ý kỹ những tác phẩm trước của mình, thì con số 1804 rất hay xuất hiện. Mọi người có tin vào những con số định mệnh giống như thế không nhỉ?

- Tin không vui lắm:

- Mình sẽ tạm ngưng update Kagami khoảng một tuần và quay trở lại vào tuần thứ hai của tháng 5 (hoặc có thể hơn). Lý do công ty tiếp tục đẩy sếp và mình đi sang chi nhánh khác chuẩn bị dự án mới nên lịch làm và nghỉ off của mình bị xáo trộn hết, có thể không update kịp theo tiến độ nên tạm thời mình sẽ nghỉ khoảng mấy ngày, ổn rồi mình sẽ quay lại ạ. Chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình bạn bè và người yêu nhen =))))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro