Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan rót một ly nước khoáng mang đến đặt trên bàn mời Joohyun. Joohyun ngại ngùng gật đầu cám ơn rồi cầm lên uống đến nghẹn, ho khụ khụ vài tiếng.

"Cô ổn chứ?" Seungwan bối rối nhìn theo từng hành động của Joohyun.

"Tôi... Khụ khụ... Tôi ổn..." Joohyun ho khan, lấy sức trả lời Seungwan.

Tại sao lại trớ trêu đến thế này cơ chứ?

Thật ra, Bae Joohyun tìm một công việc làm thêm trước để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống đợi đến khi có kết quả phỏng vấn. Nhưng không ngờ lại trùng hợp gặp cô chủ nhà trong tình huống thế này. Xấu hổ chết đi được.

"Tôi là quỷ sao? Tự dưng lại bỏ chạy như thế." Seungwan giở giọng lạnh lùng quở trách.

"Tôi..." Joohyun cắn môi ngập ngừng không dám nhìn thẳng Seungwan, tay bấu chặt thành ghế.

Ai trong trường hợp như cô cũng sẽ bỏ chạy thôi. Cô gái trước mặt quá xuất chúng, chói sáng khiến cô có cảm giác bị lép vế. Tuy không biết chính xác tuổi tác người này nhưng Joohyun đoán cũng tầm tuổi cô, vậy mà sự nghiệp đã tốt thế này, cuộc sống về sau cũng không cần lo lắng quá nhiều. Còn cô vẫn lận đận tìm việc làm, chẳng có gì ổn định cả. Chưa kể lúc nào cô xuất hiện trước mặt người này cũng với một hình ảnh khá xấu hổ. Đã vậy bây giờ còn là shipper giao đồ ăn cho người ta. Hỏi thử xem cô không có tâm lý tự ti mới lạ.

Joohyun cứ cúi gằm mặt xuống dưới bàn, không ngẩng lên liếc Seungwan lấy một cái. Điều này khiến Seungwan hơi thắc mắc, còn có một chút khó chịu nữa. Cô ta là bị làm sao ấy nhỉ?

"Này cô Joo..." Seungwan định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Joohyun vang lên, cắt đứt lời nói của cô.

"Alo chào chị em giao xong rồi em về ngay đây."

"Gặp ở nhà sau nhé! Tạm biệt!"

Mọi thứ diễn ra chỉ trong chốc lát, Joohyun biến mất sau cánh cửa như gió thổi qua khiến Seungwan sững sỡ chẳng kịp hiểu chuyện gì cả. Sao cô ta nhanh thế nhỉ?

Seungwan khá tò mò về thái độ của Joohyun, suy đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu. Con người Son Seungwan khá cứng nhắc, chưa kể là người không tinh tế trong mấy việc này. Cô không thích đọc suy nghĩ của người khác, thay vào đó cô chọn làm lơ và quan tâm bản thân mình hơn.

Đột nhiên Seungwan nghĩ đến chị gái. Chị ấy là người khá tinh tế và chu đáo. Cô nghĩ nếu hỏi chị ấy, có thể chị sẽ cho cô câu trả lời cô cần. Vì thế Seungwan không chần chừ mà gọi chị Seungyeon ngay lập tức.

"Seungwan à, ăn cơm chưa ấy?"

"Mới vừa xong. Nhưng mà em muốn hỏi chị một chuyện. Chị có đang rỗi không?"

Đầu dây bên kia nghe thấy điều này đột nhiên im lặng một cách lạ thường. Seungyeon đang nghĩ hôm nay em gái mình có chút quái lạ. Bình thường em ấy chẳng nói chuyện vòng vo cũng như khách sáo thế này? Đây có phải Son Seungwan không nhỉ?

"Chị. Chị nghe gì không?"

"Hở? Ừ chị vẫn nghe đây. Chị rảnh, em cứ hỏi đi."

"Chị biết cô gái thuê nhà em đúng không?"

"Ừm."

"Em đặt đồ ăn trưa cho studio, trùng hợp shipper giao đồ ăn lại chính là cô ta. Lúc cô ta thấy em trong văn phòng, tự dưng quay lưng bỏ chạy, sau đó chưa kịp nói gì với cô ta thì người đã biến mất dạng. Chị giải thích xem chuyện này có hợp lý không?"

"..." Lâu lắm rồi Seungwan mới nói nhiều thế này, mà lại là vì người ngoài. Bình thường con bé chẳng phải không quan tâm mấy chuyện này hay sao? Trong đầu Seungyeon bắt đầu mọc lên kha khá dấu chấm hỏi to đùng.

"Chị. Tín hiệu bên chị ổn không? Sao chị cứ im lặng mãi thế?"

"Chị nghe. Trước khi trả lời chị hỏi vài câu nhé?"

"Chị hỏi đi."

"Cô ta bao nhiêu tuổi?"

"27."

"Công việc thế nào?"

"Chưa tìm được việc."

"Ý em là cô gái kia lớn hơn cả em và chưa có công việc ổn định?"

"Đúng vậy. Làm sao thế?"

"Vậy thì đúng rồi. Con bé này, chẳng biết gì cả."

"Vì thế em mới hỏi chị."

"..." Con bé này chỉ giỏi khiến người khác tụt cảm xúc.

"Thử nghĩ xem, người trưởng thành như chúng ta đều có lòng tự tôn rất lớn với sự nghiệp của bản thân. Em nắm chắc trong tay công việc ổn định, lại có nhà riêng, studio làm việc riêng, còn mua cả xe ô tô. Vậy em xem cô ta thế nào? 27 tuổi nhưng sự nghiệp không chắc chắn, một mình lên Seoul, thuê nhà em ở trọ. Bây giờ còn làm shipper và xuất hiện trước mặt em - một người quá xuất chúng về sự nghiệp. Nếu cô ta không sinh ra tâm lý tự ti thì khá chắc cô ta cũng giống em, mất cảm xúc."

Đang định dặn em ấy ăn cơm đầy đủ thì Seungyeon bị em gái mình cúp máy ngang. Cô đương nhiên đen mặt, lắc đầu thở dài nhìn điện thoại. Con bé này dạo này làm sao ấy nhỉ? Cứ cảm giác con bé thay đổi chỗ nào ấy. Bộ có chuyện gì mà cô không biết hay sao?

Seungyeon nhún vai bỏ điện thoại sang một bên tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ.

Joohyun rời khỏi studio của Seungwan, cả người cứ rạo rực không yên. Cô ngồi lên chiếc xe máy của nhà hàng, chịu không được mà gục lên đầu xe dụi dụi. Sao lại gặp nhau thế này cơ chứ? Cô vốn dĩ muốn xuất hiện trước mặt cô chủ nhà là một hình ảnh xuất chúng, hoàn mỹ để che lấp những hình ảnh không đẹp trước đây của cô. Thế nhưng cuối cùng lại thành thế này. Xấu hổ chết đi được.

Còn cái tòa soạn WR chết tiệt, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì ấy nhỉ? Joohyun nghĩ đến WR thì lại nghĩ đến ngày phỏng vấn hôm đó không khỏi khiến tâm trạng chùng xuống. Buổi phỏng vấn không suôn sẻ vậy cô có nên trông chờ?

Tâm trạng của Joohyun bây giờ thực sự không tốt, cô khởi động máy rồi chạy vọt đi.

Đi được một quãng thì cô nhận được một cuộc gọi. Joohyun đã khó chịu trong người, nghe thấy tiếng điện thoại như giục mình, cô dừng xe lại lôi điện thoại ra trả lời ngay lập tức.

"Tôi đang trên đường quay về. Đợi tôi một chút ạ."

"... Cô Bae Joohyun?"

Joohyun ngớ người ra, xem lại số điện thoại, sau đó vội trả lời lại.

"Là tôi, cho hỏi...?"

"Chào cô Bae Joohyun, tôi bên phòng nhân sự của WR, hôm nay gọi đến để thông báo với cô rằng cô đã được tuyển vào tòa soạn. Ngày mai cô đến tòa soạn lúc 9h để làm quen với mọi người và công việc. Chúc cô một ngày tốt lành, chào cô."

"..."

Cô nghe không rõ lắm vì đối phương nói quá nhanh khiến cô chưa kịp nắm bắt trọng điểm. Nói một cách chính xác là cô không tin vào những gì mình vừa nghe.

Joohyun đứng như trời trồng trên lề đường tải dữ liệu trong não thật chậm chạp, mặc bao nhiêu người đi đường chú ý. Cô cứ như vậy mà từ từ từng bước hoàn tất tải xong.

Đây là sự thật?

Cô được tuyển rồi sao?

Cô thực sự được chọn ư?

Cô...

A A A!!!

Đột nhiên Joohyun nhảy cẫng lên vui sướng, miệng là hét không ngừng khiến đàn chim đang đậu trên dây điện cũng bị giật mình bay tán loạn.

Ai bảo Joohyun này vô dụng cơ chứ? Cô được tuyển vào WR đấy nhé! Cô có công việc rồi nhé! Nghĩ tới nghĩ lui điều khiến cô kích động mãi thôi, miệng không thể khép lại vì cứ cười suốt thôi.

Bae Joohyun này vẫn là người tuyệt nhất!

Giữa lúc cô áp điện thoại vào ngực phấn khích cười khúc khích thì bị giật mình bởi tiếng nhạc chuông. Lúc này cô không nghĩ ngợi gì cả mà bắt máy luôn không xem số điện thoại. Cô đoán người của phòng nhân sự vừa nãy nói nhanh quá có thể thiếu chi tiết nào đó nên muốn bổ sung đây mà. Cô vui vẻ trả lời điện thoại, miệng mím lại vì không nhịn được nụ cười.

"Ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ, xin hỏi cô có gì muốn dặn dò nữa không ạ?"

"... Ngày mai đúng giờ còn bây giờ thì không?"

Joohyun khựng lại, mặt thoáng chốc biến sắc, từ từ chậm rãi xem số điện thoại trên màn hình. Ặc! Là quản lý của nhà hàng. Cô giật nảy mình, rối rít xin lỗi rồi khởi động xe chạy như bay về đấy. Cái tật xấu không bỏ được, cứ hấp ta hấp tấp mãi thôi.

Cũng vì sự chậm trễ của cô mà trong hôm nay cô đã bị sa thải. Thật may mắn cô cũng có ý định sẽ xin nghỉ. Coi như là một sự trùng hợp, hôm nay cô cũng được WR nhận. Nghĩ đến đây cô lại vui sướng biết bao, miệng tự động vẽ thành nụ cười.

Cầm tiền lương mấy ngày vừa qua trong tay, Joohyun đột nhiên nghĩ đến cô chủ nhà. Dù gì hôm trước cô ta cũng đã nấu cơm cho cô ăn. Cô cũng nên đãi cô ta món gì đó thật ngon, xem như là chúc mừng công việc mới của mình. Hôm nay trước mặt cô ta mình cũng khá thất lễ. Coi như là xin lỗi vì hành động của mình nữa đi.

Nhưng, thế này có hợp lý không nhỉ?

Tuy rằng mối quan hệ của hai người cũng đã ổn hơn so với những ngày đầu gặp mặt. Thế nhưng nếu đãi cô ta một bữa với lý do cô có công việc mới có phải hơi kỳ lạ không? Thường thì điều này chỉ nên làm với bạn bè thân thiết. Còn cô chủ nhà thì...

Nội tâm thì suy nghĩ loạn xì ngầu còn tay thì đã lướt đến số điện thoại của cô chủ nhà mà hôm nay cô biết được do giao đồ ăn.

Cô nên gọi hay không gọi?

Đang rối ren với những suy nghĩ trong đầu đột nhiên cô giật nảy mình khi thấy màn hình đã ở chế độ gọi cho chủ nhà. Định bụng sẽ bấm tắt nhưng đầu dây bên kia đã bắt máy mất rồi.

"Alo?"

"..."

"Alo? Ai đấy?"

"L-Là tôi. Bae... Bae Joohyun."

"Có chuyện gì sao?"

"Tối nay... Cô... Ừm... Có thời gian không?"

"Tạm thời thì không có lịch trình."

"Vậy tôi có thể mời cô một bữa không? Coi như chúc mừng tôi được nhận vào tòa soạn."

"Được. Gửi địa chỉ."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Joohyun lại nhảy cẫng lên vui sướng. May mắn thay cô còn có một người bạn ở Seoul rộng lớn. Cô chủ nhà là người thật thà ít nói nhưng lại rất tốt bụng. Đừng nhìn cô ta cộc lốc cứng nhắc lại cho rằng cô ta là người xấu. Bản chất rất tốt nhưng lại biểu hiện ra bên ngoài vẻ mặt chẳng mấy quan tâm mọi thứ xung quanh.

Cô cứ tưởng cô ta sẽ từ chối cơ đấy. Thật không ngờ lại đồng ý nhang thế này. Cô cũng có chút bất ngờ không nghĩ đến.

Lúc này cô nhanh chóng lượn lờ tìm những quán ăn ngon mà có thể uống soju. Thời tiết hôm nay khá lạnh, nếu ăn thịt nướng lúc này thì còn gì bằng. Nghĩ đến đây cô lại háo hức không thôi, tay vuốt vuốt màn hình điện thoại tìm những địa điểm thật ngon gần đây.

Son Seungwan ở studio đang chuẩn bị sang nhà chị gái ăn chực bữa tối thì nhận được cuộc gọi của Joohyun, nghe ra được giọng điệu muốn mời cô một bữa, Seungwan có chút lưỡng lự. Nhưng ngay sau đó cô lại thay đổi ý định ban đầu mà chuyển sang đi ăn cùng với Joohyun. Đáng lý ra cô nên trả lời Joohyun là "Tôi bận và chuyện đấy không liên quan đến tôi."

Thật không hiểu làm sao cô lại đồng ý đi với cô ta và thất hẹn với chị gái. Sau khi nhắn tin báo chị Seungyeon thì ngay lập tức nhận lại được cái icon tức giận cùng đống hình đồ ăn mà chị đã nấu. Seungwan cũng chỉ biết xin lỗi và hứa lần sau sẽ ghé lại.

Joohyun loay hoay một hồi cũng tìm được một quán thịt nướng trên phố thơm phức. Trên mạng nói rằng ở đây đặc biệt ngon lại rất rẻ, tội gì mà cô không đến cơ chứ. Cô đã gửi địa chỉ cho Seungwan, còn lại chỉ đợi cô ta đến thôi.

Khoảng 10 phút sau Seungwan đã đến quán thịt nướng. Vì ở đây cách studio của cô khá gần nên cô cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Vừa lúc bước xuống xe, Seungwan đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở góc phía xa kia. Joohyun bên này đang nghịch giấy ăn, không biết rằng Seungwan đã đến. Cô cứ nghĩ đến việc ngày mai mình sẽ nhận việc ở WR thì miệng bất giác mỉm cười thật tươi, tay chống cằm vật vờ nhìn vào khoảng không vô định.

Seungwan đứng bên đây như bị cuốn vào nụ cười nhẹ nhàng đấy, cứ trân trân tại chỗ suốt 1 phút.

Nụ cười của cô ấy... thực sự rất đẹp.

Có phải ở đấy có đèn pha ô tô chiếu vào không, sao Seungwan lại cảm thấy nụ cười ấy phát sáng rực rỡ thế này. Lẽ nào cô ấy là thần tiên ư? Tại sao có thể cười đẹp thế này?

Seungwan từ từ tiến lại gần, ánh mắt dõi theo nụ cười kia có chút mất hồn mà va phải cạnh bàn lúc nào không hay. Việc này tạo ra tiếng động khá lớn khiến Joohyun chú ý. Cô vừa quay sang đã thấy gương mặt nhăn nhó vì đau đớn của Seungwan. Lúc này Joohyun bật cười khúc khích, huơ huơ tay để Seungwan biết cô đang ở đây.

"Đến lâu chưa?" Seungwan xoa xoa bắp đùi đau đớn vừa mới va vào cạnh bàn.

"Tôi cũng vừa mới tìm được chỗ này thôi."

"Ừm. Được nhận rồi sao?"

"Đúng vậy. Hôm nay phòng nhân sự gọi tôi, ngày mai liền đến tòa soạn."

"Chúc mừng."

"Cám ơn cô."

Đối thoại đến đây, đột nhiên không khí ngại ngùng tràn đến. Hai người không biết nhìn đi đâu, cứ ngó nghiêng ngó dọc miết thôi. Thật sự họ cũng vừa mới thân nhau được một chút thì một thời gian sau mới nói chuyện thế này. Chưa kể sáng nay hai người gặp nhau ở hoàn cảnh trớ trêu nữa chứ, điều này như gia tăng cảm giác ngại ngùng giữa hai bên.

"À đúng rồi. Chúng ta chọn thịt nướng đi. Ở đây có rất nhiều loại khác nhau. Hôm nay tôi trả, cô cứ thoải mái nhé."

Rất may mắn là Joohyun đã phá vỡ bầu không khí kỳ lạ bởi việc đi chọn xiên nướng. Nếu cứ để như vậy chắc hai người không thèm nói câu gì cho đến khi về nhà luôn ấy.

Về phía Seungwan, cô là lần đầu tiên đến những quán thế này nên có chút lạ lẫm. Cô theo sau lưng Joohyun, quan sát mọi hành động của cô ấy.

Trên chiếc bàn dài kia chất một núi xiên nướng khổng lồ với đầy đủ các loại thịt. Mùi hương cũng rất đa dạng. Có điều nó lẫn lộn nhau nên tạo ra một loại mùi khá khó chịu khiến Seungwan muốn ói. Cô bịt miệng lại ngăn chặn cơn nôn. Nhưng có vẻ không ổn lắm, dạ dày cô cứ nhộn nhạo cả lên, mặt mày xanh lét.

Joohyun đang chọn thịt rất vui vẻ, định bụng hỏi Seungwan ăn gì thì quay người lại thấy cảnh này. Cô vội chạy lại đỡ Seungwan, tay vỗ vỗ lên lưng Seungwan trấn an.

"Cô làm sao thế?"

"Cái mùi... Khó chịu... Ư ọe!"

Seungwan vừa cố gắng nói thành câu đã muốn nôn đến nơi rồi. Joohyun thấy vậy liền đỡ Seungwan về chỗ ngồi, tay cứ vỗ vỗ lên lưng Seungwan trấn an, thi thoảng lại vuốt ve dọc sống lưng để cô bình tĩnh hơn.

Lúc Seungwan không còn cảm thấy buồn nôn nữa thì cô mới chợt nhận ra biến hóa kỳ lạ trên cơ thể. Có một bàn tay cứ vuốt ve rồi vỗ vỗ lên lưng cô khiến cô sinh ra cảm giác an tâm. Lúc này Seungwan ngước mặt lên đối diện với Joohyun - người đang lo lắng đến mức nhăn cả hàng lông mày lại, mặt cũng có chút khó coi

Joohyun đang chuyên tâm trấn an cho Seungwan, giữa chừng thì chợt nhận ra ánh mắt của cô đang nhìn mình chằm chằm. Có vẻ Joohyun nhận ra điều gì đó, cô rụt tay lại, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chần chừ mở miệng:

"À... C-Cô ổn chứ?"

"Tôi ổn."

"Hay để tôi chọn phần cho cô luôn nhé. Tôi biết mấy loại ngon lắm. Cô đợi đây nhé!" Vừa nói xong Joohyun chạy biến đi ngay đến quầy thịt xiên. Vừa đi vừa vuốt ngực thở gấp.

Toi rồi, có khi nào cô ta lại nghĩ mình thừa cơ lợi dụng thân mật với cô ta không nhỉ? Hay tệ hơn nữa cô ta nghĩ mình là biến thái? Nghĩ đến hai chữ này Joohyun lắc đầu nguầy nguậy để bác bỏ chúng, chuyên tâm lựa thịt xiên.

Còn Seungwan ngồi bên đây, tâm tình không ổn chút nào cả. Nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô lại cảm thấy có gì đó không được đúng cho lắm.

Son Seungwan cô là người không thích người ngoài chạm vào mình. Cô cực kỳ bài xích việc này. Thế nhưng vừa nãy cô lại chẳng có phản ứng ghét bỏ hay ghê tởm khi Joohyun vỗ về sống lưng của mình. Sự ấm áp từ bàn tay Joohyun truyền đến khiến cô có cảm giác an tâm và bình tĩnh trở lại, đủ để kiềm chế cơn buồn nôn của mình.

Và giờ Son Seungwan lại tự hỏi bản thân lần thứ n kể từ khi gặp cô gái thuê nhà kia:

Cô bị làm sao thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro