Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thị trường chứng khoán ngày càng phổ biến phát triển mạnh hầu hết trên các khu vực Châu Á Tây Âu. Mấy công ty lớn bây giờ thường đổ bộ nhiều vào thị trường chứng khoán tranh đua cổ phiếu, chỉ cần bỏ ra số vốn mua cổ phiếu rồi ngồi đợi đến khi giá cổ phiếu tăng rồi bán đúng quá nhàng rỗi nói ngắn gọn như kiểu " miệng chờ sung"! Chà chà! Jiyeon cậu nói xem mình nên bỏ ra số ít vốn để đầu vào không?! "

J-Hope ngậm miếng sandwich tay lướt web liên thuyên đọc 1 số bài báo về thị trường chứng khoán hiện nay. Thấy có rất nhiều người và công ty đầu tư vốn vào kiếm được rất nhiều lợi nhuận nên bản tính ham tiền của y lại trỗi dậy.

"! Cũng không tồi nhà cậu khá lắm rồi cần phải đâm đầu vào mấy con số mệt não đó chứ?"

Nghe nó nói J-Hope tặc lưỡi bắt đầu diễn giải

"Ầy!! Vậy không biết rồi tuy đúng tui không thiếu tiền nhưng đâu phải chỉ nên đứng yên một chỗ như vậy. Đã giàu rồi thì phải làm sao để giàu hơn giàu hơn nữa, đến lúc tiền thể đem so sánh với nước thì thôi! Đầu 1 chút ít vốn rồi nằm không đợi tiền, công việc nhàng nhã còn thu lời cho bản thân ngu muội không làm".

Nó lắc đầu khi nghe thằng bạn thân chí cốt bấy lâu thốt lên những lời đó, thừa biết y tham tiền như đâu cần phải đến mức độ như vậy =.= cái gì mà tiền so sánh với nước? Vớ vẫn hết sức! Sớm muộn gì cũng thành "ma tiền" cho coi.

"Ba ông mở công ty chí ít cũng đã đầu vào chứng khoán ông cần phải đầu quân thêm nữa?"

"Ba ba, tui tui, kiếm thêm số tiền bỏ vào sổ tiết kiệm sau này lấy vợ!"

"Không cần! Sau này tôi nuôi em. Em không cần lao lực tâm trí vào những thứ nhứt óc như vậy với lại em ngốc như thế chắc biết cách đầu đúng đắn?" Suga từ xa tiến lại bàn chỗ J-Hope và nó, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh khoác tay ngang vai J-Hope thân thiết nói.

J-Hope tức giận rung người hất mạnh tay Suga " Yah Yah Yah!! Cái đồ lòe loẹt anh cách nói tôi ngốc? Anh mới đồ ngốc! Là đồ ngốc!!!!" Rồi đẩy ghế bỏ đi, Suga kịp thời bắt lấy tay J-Hope níu lại

"Tiểu tử nhà em sao cứ mãi lạnh nhạt với anh như thế?"

"Nhuộm tóc đen đi rồi hãy nói chuyện với tôi!!!" Rồi vùng vằng bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng J-Hope, sâu trong đôi mắt Suga là vẻ thấy vọng tràng trề tuy bề ngoài Suga có vẻ lạnh lùng cứng ngắt nhưng ai biết được anh yêu tên tiểu tử đó đến dường nào.Suga thừa biết mình đã gây ra lỗi lầm gì với J-Hope nên anh không trách sao có ngày như hôm nay J-Hope lại đối xử tẻ nhạt như vậy với mình!

Mà chẳng lẽ một chút hội cũng không cho anh sao Hopi?

Sau khi J-Hope đi nó cũng chẳng nén lại lâu, liếc nhìn Suga một cái rồi bỏ đi vì hơn ai hết nó là người biết rõ nhất về chuyện tình giữa thằng bạn thân ngốc nghếch hám tiền và tên sói gian này.

Đến lớp thì thấy J-Hope đang gục mặt trên bàn chắc lại suy nghĩ buồn tình rồi tuổi thân nữa chứ gì?! Dù sao cũng mang tiếng bạn thân từ hồi "trần truồng" thì cũng nên an ủi tên tiểu tử này một tiếng với bản tính hám tiền ăn trong xương máu 1 tiếng rủ chơi mạt chược sẽ vui lên thôi chứ gì.

Nó toang bước tới bàn J-Hope thì có tiếng gọi nó ngoài cửa, nhìn ra thì thấy Taehyung đang vẫy tay với nó

"Ra ngoài đây với mình một chút đi!"

Định bụng là từ chối để đến dỗ ngọt thằng bạn thân mà nhìn hắn có vẻ rất hào hứng nên nó đành bấm bụng đi ra.

__________

End chap











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro