Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngẩn đầu ngước nhìn ngôi đền thờ trước mặt, nhẹ mím môi đôi mắt nó xa xăm nhìn về phía trước cũng lâu rồi nó mới quay lại nơi này nhỉ? Nơi này lúc xưa cũng không khang trang như bây giờ! Nghĩ đến đây tay nó bất giác siết nhẹ.

Thấy nó có vẻ suy tư hắn lắc nhẹ tay nó

" Jiyeon này! Jiyeon"

" Hả? À sao thế?" Nảy giờ lo suy nghĩ mà nó đã quên bén là hắn vẫn đang đứng cạnh

" Đi chơi với Taehyung Jiyeon không vui sao? Hôm nay cậu ít nói hơn mọi khi. Hay cậu không khoẻ chỗ nào?"

" Mình mệt ấy mà! Taehyung này sao cậu lại đưa mình đến đây?"

" A! đi theo mình nhanh lên!"

Hắn nắm tay nó chạy vào trong lễ đường nơi đó đang diễn ra một buổi hôn lễ, cha sứ đứng trên bục giảng tay cầm sách thánh miệng đang đọc lời tuyên thề cho cặp đôi cô dâu chú rễ bên dưới. Lời tuyên thề vừa chấm dứt cặp đôi cùng nhau hứa hẹn rồi trao nhẫn cho nhau rồi trao nhau một nụ hôn như một lời tuyên bố họ là của nhau, kết thúc nụ hôn khắp cung thánh vang lên những tràng vỗ tay chúc mừng.

Chứng kiến những sự việc xảy ra nó vẫn chưa hiểu ý hắn là gì? Hắn là đang ám chỉ điều gì với nó chăng?!

Đang miên man suy nghĩ hắn đột nhiên xoay người đối diện nó, nắm lấy đôi bàn tay của nó, hắn mỉm cười

" Jiyeon này! Sau này tại nơi đây sẽ diễn ra một hôn lễ thật hoành tráng và lộng lẫy!" Hắn ngưng một chút nhìn thẳng vào mắt nó rồi tiếp tục "Hôn lễ đó sẽ là của mình! Cậu nhớ đến dự nhé!"

" Taehyung mình....."

" Cô dâu mà không đến thì buồn lắm!" Cắt ngang lời nó, nhìn nó ngơ ra hắn bật cười

Nó im lặng nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ ôn nhu và chân thành chăng? Nó chợt thấy ấm áp có chút gì đó rung động? Càng nhìn thì thấy hắn thật giống một người lòng nó chợt lạnh lại tất cả những dư âm ấm áp ban đầu đều tan biến. Nỗi xót xa đau đớn cũ kĩ lại ùa về nhắc cho nó nhớ nó không được yếu lòng

Cố nặn ra nụ cười gượng gạo với hắn

" Đến giờ về rồi!"_Buông ta hắn ra nó bỏ chạy trước, hắn phía sau lắc đầu nó là đang ngượng sau? Chắc là vậy rồi! Nghĩ là vậy hắn nở nụ cười thật tươi rồi chạy theo nó la í ới 

_____________

Nằm trên giường nó suy nghĩ về câu nói ban chiều của hắn, có thật là hắn muốn cùng nó kết hôn thật không? Liệu đó có phải lời nói thật lòng không? Và nếu như hắn biết...

*Bíp bíp*

Tiếng điện thoại rung cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, bắt lấy điện thoại thì ra là tin nhắn của hắn:

From Taehyung: Jiyeon ngủ chưa thế?

To Jiyeon: Mới 7h15 mà ngủ gì!

From Taehyung: ^o^ vậy thì được, à mà Jiyeon này!....

To Jiyeon: Hửm? Sao thế?

From Taehyung: Mình biết lúc chiều đã làm Jiyeon khó xử nhưng mà...Đó đều là những lời từ trong trái tim của Taehyung không phải không cho cậu thời gian suy nghĩ mà là...Mình thật sự yêu cậu Jiyeon

Nó im lặng nhìn dòng tin nhắn dài ngoằn của hắn. Tắt đi điện thoại, ngã phịch xuống giường nó nhắm nghiền mắt. Phải! Hồi chiều sau khi dẫn nó đến nhà thờ, đi ăn kem, cùng nhau dạo quanh sông Hàn hắn đã tỏ tình với nó.

Lúc đó nó chỉ im lặng rồi nói sẽ suy nghĩ rồi viện cớ mệt nên về trước, nói trắng ra là nó muốn tránh đi câu trả lời và...tránh đi ánh mắt chân thành của hắn!

Nó không muốn ngàn lần không muốn nhìn vào đôi mắt đó! Nó làm bản thân nó yếu lòng cách tốt nhất vẫn là nên tránh đi....Nó cũng biết trái tim nó dường như đã chứa một phần hình bóng của hắn nhưng mà.....lí trí vẫn là không cho phép nó chấp nhận hắn!

Không thể vì hắn mà từ bỏ buông xuôi được, việc nó đã quyết tất phải làm được!

___________

End chap1

Hụt hẳn gê (T.T) thấy nó dở wá chắc mk xóa truyện (T.T)

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro