[LONGFIC] Vuot Qua [Chap 1], TaeSic, TaeNy|Update 06.01.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author : hell_9

rating:trong sờ sáng 

main couple: taengsic.taeny.

Category: romance 

note: mình viết lúc cảm xúc không ổn định....nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nka 

VƯỢT QUA 

part 1: 

Một phút sai lầm mà tôi đã mất em mãi mãi 

Giá như lúc đó tôi mạnh mẽ 

Giá như lúc đó tôi biết mình cần em thế nào 

Thì có lẽ tôi đã không đau thế này 

Không hối tiếc như thế này.

…………..

…..

..

Mọi thứ những tưởng như mới hôm qua,hơi ấm kí ức của em vẫn ở xung quanh,căn nhà này mọi ngóc ngách đều in dấu của e.Mới đó mà đã hai năm từ ngày 

em bỏ tôi đi.

Plash back:

“tae tae à,em muốn cho Tae một bất ngờ .”

Tiffany nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nói.Nhìn ánh mắt ấy tim tôi lại đập nhanh hơn dù tôi và em yêu nhau đã lâu.Tôi nói:

“sao thế,có chuyện gì mà làm Nấm của Tae hạnh phúc thế .”

Tiff ngượng ngùng đáp.

“em …em ….đã có thai rồi.”

Em nói ngập ngừng hai má ửng hồng.Câu nói của Tiff làm tôi ngạc nhiên hết mức có thể,làm sao cô ấy có thai được khi mà tôi và cô ấy đều là …bạn biết đấy

.

“Sao lại có thể …được …với lại chúng ta …”

Tôi ngập ngừng,một câu nói cũng không hoàn thành được.

“Em muốn tạo bất ngờ cho Tae,em đã mong điều này lâu rồi nên đã đến bệnh viện…ah…ukn,mặc dù mami của Tae phản đối hai đứa mình nhưng em không 

quan tâm e tự tin mình có thể làm thay đổi bác ấy chỉ cần Tae bên em là đủ.”

Cô ấy nói ánh mắt lên niềm hạnh phúc.Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng tôi nửa vui mừng nửa lo sợ,mà phần lo lắng thì đang chiếm ưu thế trong tôi ,lo 

vì cái trách nhiệm nặng nề mà tôi chưa sẵng sàng đón nhận,lo vì mẹ tôi không thích Tiff và phản đối chúng tôi kịch liệt.Nhưng tôi yêu Tiff,yêu thật lòng nên tôi 

mặc kệ,ôm cô ấy vào lòng,tôi nói mà như thủ thỉ:

“Tae sẽ bên em,sẽ mãi luôn là như vậy.”

“Em cũng vậy.”

Vốn dĩ ban đầu đã không chấp nhận nay biết Tiff có thai,bà còn phẫn nộ hơn,quyết không đồng ý cho chúng tôi,bà đưa ra lý do mà tôi thấy thật vô lý đó là vì

Tiff quá thành đạt so với tôi.Bà nói lấy người giỏi hơn mình người chịu thiệt là tôi.Thế là tôi dọn ra ở riêng,tôi và Tiff cùng chung sống dưới một ngôi nhà không 

quá sang trọng nhưng ấm áp.

Sẽ chẳng có chuyện gì sảy ra nếu tôi không mất việc,tài chính bây giờ phụ thuộc hoàn toàn vào Tiff điều này làm tôi cảm thấy khó chịu,tôi có phần lạnh nhạt 

với Tiff và hay nổi nóng thất thường,đôi lúc tôi thấy chỉ là đôi lúc thôi tôi thấy lời mẹ mình nói thật đúng.Áp lực ngày càng nặng nề hơn khi tôi nghĩ về đứa con 

trong bụng cô ấy.

Bỗng nhiên Tiff lên tiếng,câu nói của cô ấy làm tôi giật mình.

“Tae này cuối tuần này chúng ta đi đăng kí kết hôn nhé.Em muốn mọi thứ thật hoàn hảo khi con ra đời.”

Tiff nói trong khi tay đang xoa xoa bụng mình tay còn lại thì đang đọc quyển những điều cần thiết khi mang thai.Tất cả cho thấy cô ấy mong chờ đứa con này

thế nào.Nhưng lúc đó tôi đã để cho cái bực tức vì sự kém cỏi của mình che mắt để không còn nhớ tới lời hứa,tới hạnh phúc mà Tiff đang nâng niu là kết tinh 

tình yêu của chúng tôi…tôi quên tất cả.

“Tiff ah.Hay là ……mình bỏ cái thai đi .”

Cô ấy nhìn tôi sững sờ.

“Tae nói vậy là sao?”.

‘Tae chưa sẵng sàng …hơn nữa mẹ Tae….’

Mặt cô ấy tối sầm,cô ấy nhìn tôi ánh mắt đầy tổn thương.Biết mình vừa lỡ lời.tôi vội vàng ôm cô ấy vào lòng.

‘Không phải ý Tae không phải như em nghĩ đâu,chỉ là Tae hiện giờ không có việc làm,Tae không có gì bảo đảm cho con chúng ta cả,Tae sợ,sợ làm em thất 

vọng…Tae…’

Cô ấy đẩy tôi ra và to tiếng.

‘em không cần,con chúng ta cũng không cần,em có thể lo với lại em yêu Tae không phải vì Tae có gì hay không có gì Tae biết mà.’

Cơn giận của tôi bùng nổ.

‘Em lo. ? đúng chính vì cái đấy mà tôi khổ sở đây,ở bên cô tôi thấy mình thật vô dụng,tôi thấy áp lực, cô có mấy lần quan tâm đến cảm xúc của tôi,và tôi chẳng

biết tôi có gì cho cô yêu.Tôi chỉ là một đứa thất nghiệp và hiện giờ tôi vì cô và đứa con này mà bị gia đình ruồng bỏ đây. Đứa con đó và cô là áp lực của tôi

đấy,được chưa,tôi nói vậy đã đủ chưa ?’

‘áp lực,sau bao nhiêu thời gian em và Tae bên nhau,đó là điều Tae cảm thấy sao. ? được thôi em sẽ mang cái áp lực này mãi mãi rời xa Tae’

Cô ấy nói trong nước mắt,quay mặt đi.Bỏ lại sau lưng kẻ ngốc như tôi trong phút nóng giận đã làm tổn thương người mà mình yêu còn hơn chính bản thân.Ngồi 

thụp xuống như một chiếc phao bị xì.Tôi thấy mắt mình nặng trĩu cảm giác hối hận trong tôi để rồi từng từng giọt từng giọt rơi xuống mặn chát,tay ôm chặt lên 

ngực.Tôi nói trong nước mắt.

‘ngốc thật Tae thật ngốc, Tae vừa làm em khóc ,Tae vừa làm em khóc .’

Tôi như đứa trẻ bị bỏ rơi…

End plash back.

Những ngày sau đó tôi như người mất trí,tôi gọi cho em hàng chục cuộc,nhắn hàng trăm cái tin mong em tha thứ,tôi chạy khắp nơi tìm em.Nhưng những gì nhận

được là sự im lặng,im lặng đến đáng sợ….

Hạnh phúc thật sự mà ta có thể đón nhận chỉ khi ta đủ can đảm vược qua thử thách….

Đối với tôi hạnh phúc bây giờ đã xa mãi tầm với khi mà chính nỗi sợ của bản thân tôi cũng không thể vượt qua….

Tôi đâu ngờ cái đêm đó là lần cuối tôi nhìn thấy em với đôi mắt đẫm lệ….

Plash back. :

Một tuần tìm kím trong vô vọng,tôi thất thần nhìn vào tấm ảnh tôi và em chụp chung,đôi mắt cười ấy,giờ này em ở đâu,tôi nhớ em da diết.

«reng reng reng »

Điện thoại rung lên,thấy số của Tiff tôi mừng huýnh,chụp lấy cái điện thoại tôi nói:

“Tiff em đang ở đâu vậy,Tae nhớ em,Tae….”

“xin lỗi,cô là mẹ của Tiff ,cháu có phải là Taeyeon không,Tiff nó …nó bị tai nạn xe mất rồi.”

“cạnh .”

“alo …alo…cháu còn đó không .”

Mất không thể nào,cô còn chưa nói lời xin lỗi,cô còn rất nhiều rất nhiều dự định muốn làm cho Nấm của cô…

Không thể nào …

Không thể nào….

End plash back.

Hai năm trôi qua sau những ngày tháng chìm trong rượu tôi nhận ra mình đánh mất Tiff cũng chỉ vì bản thân kém cỏi, lao vào làm việc học thêm nhiều ngoại 

ngữ,tôi như một bộ máy vô hồn.Giờ đây,khi đã có địa vị quyền lực,tiền bạc nhưng cô đơn vẫn căng tràn trong lồng ngực trong tim .Tự tạo cho mình lớp vỏ bọc 

hoàn hảo, tạo cho phần yếu đuối trong con người mình một ngôi nhà bằng sắt lạnh cóng.

Tôi trở nên lịch thiệp hoàn hảo trong mắt mọi cô gái,tôi có thể dễ dàng mở cửa trái tim họ nhưng lại không cho họ một chút cơ hội đến gần trái tim tôi.Cho đến

một ngày,tôi gặp cô gái đó.hôm ấy trời mưa nhưng chỉ là những hạt mưa phùn làm cho khung cảnh buổi chiều càng trở nên ảm đạm hơn.Tôi bắt gặp khi cô ấy

đang khóc,ánh mắt đó sao mà buồn đến nao lòng bất giác tôi nhớ đến ánh mắt của Tiff ,.thế là không biết vì sao tôi cứ bước theo đằng sau cô ấy.Tình cảnh lúc

ấy thật buồn cười khi một kẻ kầm chiếc dù xanh cứ bước theo sau một cô gái với mái tóc vàng bước đi trong mưa.Chúng tôi cứ đi như thế cho đến khi tới chiếc

cầu cô ấy tựa vào thành cầu nhin ra bầu trời xa xăm với mái tóc đã ướt sũng,còn tôi thì vẫn cầm cây dù nhưng lại đứng nhìn cô ấy.Sau này,khi cô ấy hỏi lúc

đó tại sao tôi làm vâỵ thật sự tôi cũng không biết là tại sao.

“tại sao cô lại đi theo tôi”.

Không nhìn tôi cô gái có mái tóc vàng hỏi.

“tôi không biết”

“cô không che dù cho tôi? Như cái cách mà những người khác hay tán tỉnh sao.?”

Tôi lại gần,gác cây dù màu xanh bên cạnh cô ấy,nhìn thẳng vào đôi mắt đó,tôi nói:

“nước mắt có thể hòa tan vào mưa nhưng đôi khi khóc dưới mưa lại lúc người khác dễ thấy nhất sự yếu đuối của mình và nhìn trời thế này tôi nghĩ nó sẽ mưa 

lớn hơn lúc này nữa đấy.”

Nói xong tôi quay mặt bước đi kéo cao áo khoác để gió không thể ùa vào trai tim đã lạnh cóng.

…..

..

..Taeyeon quay đi mà không hề biết có một trái tim đã trật một nhịp khi ánh mắt nâu ấy nhìn xoáy vào cô…..

……

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro