chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: hazzzzz, au lại sắp phải đi rồi hichic. Muốn hoàn thành sớm cho nó xong đi nào ngờ đâu chưa kết thúc nổi một nửa nữa...hazzzzzzzz...

Thời gian ơi, thời gian! Au dạo này có rất nhiều time rảnh, những tưởng có thể dùng nó vào việc viết mới up fic nào ngờ, au lười quá sức tưởng tượng, không ra nổi một fic nào cả hic hic.

Có lẽ hoàn thành nốt mấy fic này au treo bút quá, về làm rds cho nó khỏe ke ke.

Thuôi~ bà con đọc đi, rùi cho em ý kiến, nhanh lên còn kịp, ka ka.

...

Chap 14

Yuri nắm chặt bàn tay lại, ngón tay cắm phập vào lòng bàn tay, rướm máu.

Đứng bên cạnh tình trạng của Seohyun cũng vậy.

Hai lòng bàn tay của hai người giờ đã đỏ cả lên, rướm máu.

-này, hai đứa đi đâu? Yuri, SeoHyun...

Hai cô gái trẻ hừng hực lửa giận, cùng nhau tiến ra xe và phóng đi.

Miệng cùng gầm gừ một cái tên:

-Kang Nicole!

....

******************

-chiều nay sẽ có một chuyến xe xuống đây. Chúng ta có thể lên xe đấy về thị trấn rồi về Seoul được.

Taeyeon vừa nói trong khi cùng Jessica thu dọn chút đồ đạc mang theo.

-Sica à~ chúng ta có nhất thiết phải về hôm nay không?

-Fany! Mình nói rồi mà, không thay đổi gì hết, cậu tốt nhất là ngồi yên ở đó đi. Không nói nhiều.

Thật ra Fany chính là người mong đợi chuyến xe này từ mấy hôm trước chứ. Nhưng mà bây giờ cô lại chần chừ, cô sợ, sợ sau khi Jessica về Seoul rồi cậu ấy sẽ thực hiện hành động đó mất.

Fany chợt dìu xuống, cô có kéo dài thời gian thì cũng có lúc phải về. Về sớm về muộn đằng nào cũnh vậy hơn nữa trong lòng Fany thật sự rất muốn nhìn thấy người nào đó. Cô nhớ em ấy!

-mình biết rồi. Vậy bao giờ chúng ta xuất phát?

-đợi bọn mình thu dọn xong, chúng ta sẽ khởi hành luôn.

-mình biết rồi!

...

Sau khi chào tạm biệt bác chủ nhà, 3 người jessica, Fany và Taeyeon bắt đầu lên đường.

Chẳng mấy chốc họ đã tới được nơi, cả ba nhanh chóng yên vị trên xe, trở về thành phố.

Taeyeon trùng hợp là cùng đường với hai người. Nói chuyện qua lại vài câu Fany kêu mệt đã ngủ mất tiêu chỉ còn lại Taeyeon và Sica.

-cảm ơn cậu đã giúp đỡ Fany thời gian vừa qua. Taeyeon về Seoul có dịp tôi và Fany sẽ lên chỗ cậu chơi.

-uhm. Không có gì đâu. Nhất định rồi. Tôi sẽ chờ ngày đó.

Hai người mỉm cười chân thành. Qua một thời gian tiếp xúc cả hai dường như cũng cởi mở hơn.

Taeyeon nghĩ Sica không lạnh lùng như bề ngoài của cô ấy còn Sica cô đã không còn dè dặt như lần đầu gặp Taeyeon nữa.

Chuyến xe trở 3 cô gáj vẫn bon bon trên đường. Với vận tốc đó chẳng mấy chốc nó sẽ đưa các cô gái tới nơi mình muốn.

....

***************

-la la la la ~

Nicole vừa lái xe vừa cất tiếng hát. Bộ dạng vô cùng thoải mái và vui vẻ.

Chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ, nằm tách biệt với thành phố sa hoa ồn ào.

Nói là nhỏ chứ nó rộng rãi và đủ chỗ cho bốn người sống thoải mái ấy chứ.

Ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi và những thứ cần thiết.

Nicole đánh xe qua cổng. Lần này đừng hòng ai cướp Yoong khỏi tay cô.

Nhưng mà trong lòng Nicole có chút lăn tăn, cô phải giải thích thế nào với Yoong đây? Tìm ra một lý do để Yoong tin tưởng và ở lại cùng cô. Rất khó.

Phải làm sao đây?

Nicole chưa bao giờ phải bối dối như thế này. Đối với những lần khác dù có khó khăn hay nguy hiểm đến mấy cô cũng có thể sử lý một cách nhanh gọn mà không phải đắn đo suy nghĩ. Vậy mà một việc tưởng chừng như đơn giản này hóa ra lại phức tạp đến thế. Nicole nhận ra rằng, mọi việc bất cứ là lớn đến nhỏ nếu có liên quan đến Yoong thì đều là một vấn đề nan giải với cô.

Bộ óc lạnh lùng, quyết đoán của một người máu lạnh vẫn thường vận hành trơn tru với bất kỳ chuyện gì của cô trở nên trống rỗng trước một mình Yoong.

Nicole thở dài, cô chịu thua, trước mắt cứ thế này đã. Sau này sẽ nghĩ sau.

...

******

Yuri ngồi xuống ghế, suy nghĩ.

Cô và Hyun không thể tìm thấy Nicole dễ dàng như lần trước. Cô ta đã thận trọng hơn, đổi xe, lẩn trốn không để lại bất cứ dấu vết nào.

Không thể tin được chỉ sau vài ngày ngắn ngủi cô ta lại có thể bắt Yoong ngay truớc mắt cô và Hyun. Là cô chủ quan, không nghĩ rằng cô ta có thể làm gì ngay tại nhà mình. Được rồi Nicole, tôi sẽ cướp lại Yoong bằng mọi giá.

Yuri suy nghĩ. Có lẽ cô cần mạnh tay hơn, cô ta sẽ không bao gjờ từ bỏ ý định chiếm Yoong là của riêng mình, trừ phi cô ta không thể.

Một là cô ta không còn khả năng, hai là biến mất!

Nếu cô ta không từ bỏ, Yuri sẽ cho cô ta biến mất!

-em sẽ giết cô ta!

Hyun nghiến răng khèn khẹt nói. Có lẽ Hyun suy nghĩ giống cô. Em ấy đã quá tức giận sau một hồi tìm kiếm mà không có kết quả gì.

-Hyun! Bình tĩnh đi. Việc bây giờ chúng ta cần làm là tìm được nơi cô ta gjấu Yoong ở đó.

-cô ta sẽ phải chết, không sớm thì muộn!

-nhưng mà, chúng ta gần như đã lật tung cả thành phố lên rồi, Yuri Unnie! Em sắp phát điên lên mất.

Hyun ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu. Hyun không còn giữ được vẻ bình tĩnh và lạnh lùng mỗi ngày nữa, em ấy thật sự rối loạn và không kiểm soát được mỗi khi Yoong mất tích. Yuri nhớ lần đó, khi Hyun để Yoong đi chơi một mình, em ấy đã sợ hãi ra sao khi không thấy Yoong về. Cả ngày hôm đó Hyun chỉ ngồi một góc run rẩy như một con mèo nhỏ.

-Hyun bình tĩnh đi. Chúng ta phải bình tĩnh suy nghĩ thật cẩn thận.

-.......

-bây giờ cô ta sẽ rất cẩn thận, sẽ giấu Yoong rất kỹ. Chúng ta không thể suy nghĩ nông nổi được.

-.......

-nếu chị là Nicole, chị sẽ không dại gì giấu Yoong ở nơi không an toàn như trong thành phố này!

-ý chị là.....

-đúng vậy! Chị nghĩ chúng ta nên bắt đầu rồi.

-em hiểu rồi. Cám ơn chị, Yuri unnie!

Yuri nhìn vào đôi mắt của Seohyun. Có vẻ như em ấy đã trưởng thành thực sự rồi.

...

************

Cuối cùng thì ba người Fany, Sica, Taeyeon cũng tới được Seoul.

Chỉ còn một đoạn đường dài nữa là họ sẽ tới trung tâm thành phố-nơi có nhà của Sica và của cả Taeyeon.

Đáng ngạc nhiên hơn là nơi ở của Taeyeon nằm cùng một khu với ngôi nhà mà Sica và Sica ở. Khi biết điều này ai cũng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng.

-thật á? Taeyeon, cậu sẽ chuyển về trường mình học à?

Fany reo lên thích thú.

-uhm..mình định từ tháng trước rồi. Nhưng mà bận hoàn thành nốt công việc dang dở nên bây giờ mới chuyển được. Vậy là chúng ta sắp sửa thành hàng xóm và bạn học rồi. Ka ka.

-uhm. Thật không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Mà sao mình chưa bao giờ nhìn thấy cậu bao giờ vậy? Trong khi chúng ta gần nhà như vậy nhỉ!

-cậu có bao giờ để ý ai đâu, suốt ngày chỉ chăm chăm ngồi trên xe nhìn ngắm, nghiên cứu sở thích thời trang toàn hồng của mình thôi. He he.

-yah~ Jung Sooyeon!

-thôi được rồi, hai người cứ như trẻ con ấy, nhìn xem mọi người xung quanh đang cười chúng ta kìa.

Câu nói của Taeyeon khiến cho hai cô nàng đang phồng mang trợn mắt với nhau chợt giật mình, nhận ra tình hình hiện tại của mình bèn ngậm miệng lại.

-mình tha cho cậu đó!

-xÍ~ AI cần!

Sica và Fany tạm thời không ồn ào với nhau nữa. Fany tiếp tục buôn chuyện với Taeyeon trong khi Sica thì ngoảnh mặt ra ngoài nhìn ngắm cảnh vậy xung quanh.

Nơi đây là một đoạn đường có rất ít người sinh sống. Xung quanh toàn là cây cối xanh tươi chắc chắn nơi đây không khí rất trong lành.

Đang miên man ngắm ngía xung quanh chợt Sica bị thứ gì đó thu hút.

Một ngôi nhà nhỏ, à không phải nói là một ngôi biệt thự nhỏ mới đúng. Tọa lạc tách biệt sau một hàng rào cây xanh bao phủ. Nó là ngôi nhà đặc biệt nhất ở đây. Tuy rằng thỉnh thoảng xung quanh đây vẫn có lác đác nhà dân nhưng Sica không thấy bất cứ ngôi nhà nào như ngôi biệt thự kia.

Cánh cửa cổng bị dây leo bao phủ chợt mở ra, Sica thấy có một dáng người quen thuộc bước ra.

Chiếc xe trở ba người Sica chạy qua, và Sica nhìn thoáng qua gương mặt người đó

Một cô gái xinh đẹp, sắc xảo và lạnh lùng.

Ánh mắt cô gái đó gợi nhớ điều gì đó trong não bộ của Sica. Rất quen!

Là ai? Cô đã gặp lần nào? Ở đâu?

Sica chắc chắn đã nhìn thấy gương mặt cô gái đó rồi. Nhưng cô không nhớ rõ ở đâu, khi nào.

Nghĩ ngợi một lúc cuối cùng Sica cũng chịu thua. Không nhớ nổi!

-này, sica? Cậu đang nghĩ gì vậy?

Fany hua hua tay trước mặt Sica, một lúc sau mới nhận được phản ứng của cô bạn mình.

-hả? Có chuyện gì vậy Fany?

Sica ngơ ngác hỏi lại.

-cậu đang nghĩ cái gì vậy? Mình gọi từ nãy giờ đó.

-mình xin lỗi, có chuyện gì vậy?

-không, chỉ là muốn chỉ cho cậu xem cái này thôi.

*giơ giơ ra*

-đẹp không?

Sica nhìn vào thứ mà Sica cho mình xem. Biết ngay mà, lại là hồng, chỉ có thứ màu hồng thì mới khiến cô nàng kia phấn khích như vậy.

-đẹp chứ, hi hi có dịp mình sẽ tới nhà hàng này ăn, chắc thức ăn sẽ ngon lắm, mà không biết đồ ăn ở đấy có màu hồng không nhỉ?

Fany mơ màng.

Nhìn bạn mình mơ tưởng hão huyền như vậy khiến Sica không khỏi thở dài. Hazzz là bệnh nan y, cứ cái gì màu hồng là Fany đều thích. Hết quần áo, giầy dép, đồ uống cho đến nội thất,màu sơn. Giờ lại đến cả một nhà hàng nữa, hazzz..

Mà khoan đã... nhà Hàng?

Nhà hàng?

Nhà hàng?

Nhà hàng?

Phải rồi! Là cô gái đó!

Sica chợt nhớ ra cô gái đó. Là người hôm đó ngồi cùng em Yuri, là người đã giằng co và suýt nữa đụng độ với Yuri.

Đúng rồi! Là cô ta.

Nicole, Kang Nicole!

Nhưng mà cô ta làm cái gì ở đây? Không phải lúc nào cô ta cũng bám theo Im Yoona sao?

Sica chợt nhớ đến Yuri, không biết giờ cô ấy sao rồi, có còn....? Có còn như vậy đối với Im Yoona không?

Chẳng cần gặp Sica cũng biết giờ này nếu không phải là lẽo đẽo đi theo sau cô em gái thì cũng là cùng Yoona làm gì đó.

Yuri yêu cô gái đó nhiều như vậy, làm sao có thể để tâm đến chuyện khác được.

Sica chợt xìu xuống. Cứ nghĩ đến Yuri thì nỗi buồn lại dâng lên trong lòng cô. Có lẽ để quên hình bóng ai đó trong tim mình Sica cần rất nhiều thời gian.

Sica tựa đầu vào cửa kính xe. Đôi mắt lơ đãng nhìn xa xăm. Bao giờ Sica cô đây mới hết buồn rầu như vậy đây?

..

**********

Yuri cho xe chạy bất cứ nơi đâu thấy cần thiết. Lần thứ hai cô để tuột mất Yoona khỏi tay mình. Yuri đã cận thận, đã cố gắng hết sức nhưng vẫn sảy ra sơ suất.

Yuri thề, nếu cô gặp Nicole bây gjờ, cô sẽ ngấu nghiến, sẽ băm vằm cô ta ra làm trăm mảnh. Nhưng mà trước khi băm cô ta ra thì cô phải giành bằng được Yoona về trước đã.

Ở một nơi khác có một người cũng đang có cùng suy nghĩ giống Yuri. Là Seohyun!

Seohyun lái xe điên cuồng trên đường phố, lách qua từng dòng xe cộ, Seohyun dường như không có để ý tới xung quanh. Điều quan tâm duy nhất bây giờ của Seohyun không gì khác ngoài Yoona.

Cứ chạy xe trong tâm trạng như vậy không sớm thì muộn sẽ xảy ra tai nạn. Seohyun biết nhưng không quan tâm. Đầu cô không còn để ý đến gì khác ngoài Yoona. Chỉ mình Yoona, chỉ có Yoona, Yoona và Yoona!

Bây giờ chỉ có thể nhìn thấy Yoona, nắm lấy bàn tay yoona, ôm Yoona vào lòng thì tâm hồn Seohyun mới dịu lại được. Mọi thứ sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có Yoona.

-Hyun xin lỗi! Nhưng mà xin Yoong hãy trở về với Hyun đi. Hyun sắp nổ tung mất. Nói cho Hyun biết Yoong đang ở đâu đi!

...

Yoona tỉnh dậy!

Mở mắt ra, nhìn xung quanh.

Miệng cất tíêng gọi: ba!, mẹ!

-Yuri Unnie?

-Hyun?

Như thường lệ.

Rồi trong đầu chợt thấy có gì đó không đúng, Yoona nhìn quanh quất đây rõ ràng không phải nhà của cô. Vậy đây là đâu?

Yoona hoang mang đôi chút. Nhưng trong đầu chợt nhớ ra đjều gì miệng khẽ thốt lên:

-Nicole Unnnie?

Và ngay lập tức giọng nói quen thuộc nào đó vang lên.

-Yoong! Em tỉnh rồi.

Yoona bị ngợp truớc vòng tay của ai đó. Nó chặt và đến đột ngột.

Chưa kịp thốt ra câu gì Yoona chợt cảm thấy một mùi hương lạ, xộc vào mũi cô, làm cô mơ mơ màng màng, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt thiếp dần đi.

-xin lỗi Yoong! Nicole không còn cách nào khác...để giữ em lâu hơn!

Tbc....

Hazzz

Cmt cho au cái.

Đọc vui nhé.

Thank bà con.

Au đi ngủ đây. G9 bà con ke ke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro