chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11

Yuri chưa bao giờ thấy khía cạnh này của Hyun. Thực sự nó truyền cho cô một cảm giác lạnh sống lưng.

-Nicole, kang Nicole!

Hyun gằn từng tiếng tên của Nicole. Em ấy thực sự lột xác thành người khác khi như thế này. Gương mặt hiền lành và xinh đẹp ấy giờ đây trở lên lãnh đạm và có chút gì đó hơi hướng của sự tàn nhẫn.

-Cô ta mà dám làm gì Yoong, em sẽ giết cô ta!

Hyun hét lên vào mặt cô rồi bỏ đi. Hyun dường như là đã mất kiểm soát rồi.

Nhìn bóng dáng Hyun đi khuất Yuri mới thở hắt ra. Bộ dạng vừa rồi của Hyun khiến hô hấp của cô như bị dừng đột ngột. Cô không dám nói thêm điều gì nữa chỉ sợ nó sẽ làm Hyun trở lên tệ hơn thôi.

Nhưng mà....

Hyun thay đổi quá nhiều. So với trước kia em ấy mạnh mẽ hơn, trững trạc hơn, trưởng thành hơn...nhưng..

Cô bé hiền lành, ngoan ngoãn ngày trước giờ không còn nữa. Thay vào đó là một người lạnh lùng và lãnh đạm. Hyun có thể dễ dàng thốt ra những nói đó, dễ dàng bị kích động như vậy thật đáng lo ngại.

Là Yoong, chính là vì Yoong mà em ấy trở lên như vậy.

Và vì tình yêu, chính là do tình yêu đã dẫn dắt em ấy theo con đường tàn nhẫn như vậy.

"Hyun à em thay đổi rồi, đến nỗi unnie không còn nhận ra nữa. Và liệu Em ấy, Yoong có nhận ra đó là em không? Hyunie hiền lành, nhân hậu mà Yoong yêu quý? "

Yuri lặng lẽ rời đi. Trong lòng lo lắng vô cùng. Cô nhất định phải tìm được Yoong trước Hyun, cô không đảm bảo Hyun sẽ làm gì nếu như thấy Nicole đâu. Vì vậy cách duy nhất là mang Yoong trở về an toàn trước khi Hyun tới được chỗ Nicole đang giữ Yoong.

****************

-oa, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Đẹp quá!

Cô nàng butt lớn hét lên đầy phấn khích, hơ hơ lại cười nữa đi.

Môi Taeyeon tự động cũng nâng lên mỉm cười theo cô gái.

Hai người bọn cô sau vài giờ đi bộ cuối cùng cũng lên được nơi này.

Taeyeon lần đầu tiên thấy nơi này đẹp đến vậy, phải chăng ông trời đột nhiên tốt bụng cho thời tiết tốt hay vì cô gái đang chạy tung tăng trước mặt cô?

Taeyeon biết rằng từ khi cô gái đó xuất hiện đã có một số thứ thay đổi trong cô. Cô gái kia như một gam màu sống động đi vào khuấy động, hòa tan thế giới xám xịt trong cô. Phải chăng là do định mệnh, duyên số đã cho cô ngày hôm đó lên núi, gặp gỡ, cứu cô gái đó? Muốn cho cô biết rằng ngoài thế giới đơn sắc của mình còn có những thế giới khác đầy màu sắc hơn.

-Taeyeon à lại đây đi, cô đứng đó làm gì vậy?

Cô gái trước mắt hớn hở gọi tên cô, đôi mắt cười ấy lại cong lên như 2 vầng trăng đẹp, lòng Taeyeon lại được dịp một hồi rung động mạnh, không kiểm soát nổi. Có lẽ cô sắp sửa có sự thay đổi lớn từ bên trong, trái tim của cô có lẽ sắp sửa ôm trọn một hình bóng......

-Tới đây!

Taeyeon tiến lại gần nơi Fany đang ngồi, nhắm chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống.

-khônh khí ở đây trong lành phải không?

Taeyeon hướng ánh nhìn của mình cùng tới nơi Fany đag nhìn: bầu trời trong xanh.

-uhm..tôi rất thích nơi này, vừa mát mẻ vừa dễ chịu nữa. Lại còn có chỗ để nằm thoải mái nữa chứ, hajjj

Nói xong Fany nằm luôn xuống bãi cỏ xanh êm ái, thần thái vô cùng thoải mái.

-........

Taeyeon không nói gì, tiếp tục nhìn trời nhìn cảnh vật.

-Taeyeon?

-huh?

-cô đã yêu ai bao giờ chưa?

Fany đột nhiên hỏi một câu làm cô phải suy nghĩ.

Mình đã yêu bao giờ chưa? Hình nhưlà chưa...

Nhưng mà bây giờ thì....

-tôi cũng không biết, Fany! Sao lại hỏi vậy?

Taeyeon quay sang nhìn người đang nhắm mắt ấy hỏi.

Đột nhiên Fany mở mắt ra, ngồi dậy nhìn xa xăm.

Một nỗi buồn hiện diện trên guơng mặt nhìn nghiêng đó. Taeyeon cảm giác Fany bây giờ đầy vẻ u sầu, không còn vui vẻ như vài phút trước nữa.

TaeYeon im lặng chờ đợi câu trả lời của Fany, cô ấy im lặng rất lâu, nhìn vào khoảng không đó thở dài.

-tôi nhớ em ấy, rất nhớ em ấy!

Lòng Taeyeon như thắt lại, cô có thể cảm nhận được rất nhiều tình cảm của fany trong câu nói ấy.

Cô ấy có lẽ đã yêu rồi, một tình yêu thật mãnh liệt...

**************

Yuri trở xuống phòng giám sát của bệnh viện, nhờ nhân viên ở đó cho xem lại đoạn băng ghi hình vài giờ trước.

Đoạn băng chạy đến thời điểm Yuri dời khỏi phòng cô, Yuri cố gắng tập trung vào màn hình.

Cô ta xuất hiện.

Dù cho Nicole có cháy thành tro thì Yuri cũng nhận ra. Mái đầu vàng của cô ta nhộm thành nâu, nhưng vóc dáng đó, hành động đó không thể nhầm được.

Cô ta bước vào phòng, rất nhanh chóng một lúc sau cánh cửa phòng mở ra lần nữa và cô ta mang theo Yoong đi.

-anh cho tôi xem tất cả đoạn băng ghi được tại thời điểm này trở đi, tất cả các camera có trong bệnh viện này.

Yuri yêu cầu nhân viên ở đó, anh ta từ tốn làm theo nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó dừng lại nói với cô.

-thật ra không cần phải xem hết đâu thưa cô, chúng tôi có một hệ thống trong từng dãy phòng một, và nó kéo dài từ cổng vào đến bãi đỗ xe lận, tôi sẽ cho cô thấy có lẽ sẽ nhanh hơn.

-vậy thì phiền anh, à làm phiền anh để ý tới nguời này (yuri chỉ vào màn hình) đây là kẻ bắt em của tôi đi.

-vâng tôi sẽ để ý.

Anh nhân viên bắt đầu mở hệ thống đó lên, ngay thời điểm Nicole rời khỏi phòng cô ta đi đến đâu Yuri đều có thể nhìn thấy.

-khoan, dừng lại, room vào biển số xe hộ tôi.

Yuri căng mắt nhìn vào màn hình khi Nicole đang đưa Yoona vào bên trong xe. Người nhân viên ấy liền room vào biển số chiếc xe ấy và Yuri đã ghi lại.

-cám ơn anh. Tôi xin phép!

Yuri vội vã thoái lui. Giờ cô đã có thứ này trong tay , cô sẽ dễ dàng tìm thấy cô ta.

Hy vọng Hyun đừng tìm được cô ta trước mình. Hy vọng là vậy.

Yuri ngồi vào xe của mình, gọi một cuộc điện thoại sau đó nhấn ga chạy như bay trên đường.

.....

Giữa trưa, cuối cùng thì người mà cô chờ đợi cũng chịu tỉnh lại.

Nicole vô cùng vui mừng khi nhìn thấy đôi mắt ấy nhíu lại, từ từ mở ra.

Nicole nở một nụ cười thật tươi, chờ đợi Yoong quay sang nhìn cô.

Yoona nheo nheo mắt nhìn vào thứ trước mặt. Cô đang ở đâu? Kia là thứ gì? Nơi này có phải nhà của cô không?

Cái gì mà mờ mờ ảo ảo, màu trắng giăng đầy trên cao kia?

Nhìn thật giống một tấm lưới đánh cá được cách điệu hóa. Yoona hơi nghiêng đầu sang phải, một tấm rèm lụa thật đẹp đang che chắn không cho ánh sáng bên ngoài chui vào phòng. Kia là cửa sổ nhưg mà không phải phòng ngủ của cô.

Bỗng phía tay trái yoona cảm thấy có gì đó mềm mềm ấm áp chạm vào.

Hình như có ai đó đang siết chặt tay cô, nâng niu tay cô thì phải.

Theo bản năng Yoona quay đầu sang, đồng thời nâng bàn tay còn lại lên.

-á~ aa

-Yoong em không sao chứ?

Nicole hoảng hốt khi thấy Yoona đau đớn, em ấy vừa mới khỏe lại một chút cô lại vô tình khiến Yoong đụng tới chỗ vết thương đó.

-Yoong à, em sao rồi? Nicole xin lỗi, Nicole quên mất.

Nicole càng thêm hoảng hốt khi Yoona chỉ nằm yên không nhúc nhích. Đôi mắt ấy nhíu chặt lại vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Phía vai phải của Yoona truyền đến một cảm giác đau rát vô cùng. Cánh tay phải dường như vô lực không nhấc lên nổi.

-a.. đau quá!

Yoona kêu lên một tiếng, cảm giác đau đớn ăy vẫn chưa thuyên giảm.

-Yoong à đừng làm Nicole sợ! Em nằm yên đó Nicole kêu bác sỹ tới liền.

Nicole cuống quýt cả lên, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà gọi bác sỹ.

-mau lên xem em ấy thế nào!

Ngay lập tức đội ngũ túc trực phía dưới chạy nhanh lên lầu.

Vì đảm bảo sự an toàn cho Yoona cô đã thuê hẳn một đội ngũ y bác sỹ chuyên chăm sóc tại gia về cho Yoona.

Lúc đầu cô đâu định thế nhưng khi mới đem Yoona từ bệnh viện về vết thương của em ấy chảy máu, người lại có dấu hiệu hôn mê mà Nicole lúc ấy không biết phải làm gì nên.....

Tốt nhất lên để bọn họ giúp Yoong, đợi tình hình ổn định lại, Yoong đỡ hơn thì cô tự mình chăm sóc em ấy.

...

Sau một lúc bọn họ vào tiêm thuốc giảm đau, và xem xét lại vết thương cuối cùng Yoona cũng trở lại bình thường.

Nicole ngó vào phòng xem xét, thấy Yoona không còn dấu hiệu đau đớn và lại ngủ thiếp đi thì mới an tâm.

-tình hình em ấy sao rồi?

Nicole quay trở ra hỏi han một người trong số các y bác sỹ.

-thưa cô , cô ấy không sao rồi. Lúc nãy vết thương có dấu hiệu bị hở chúng tôi đã làm sạch và thay băng giúp cô ấy. Tốt nhất trong thời gian chờ vết thương lành nên tránh cho cô ấy cử động nhiều.

-được rồi. Tôi biết rồi!

-vậy tôi xin phép!

Nicole phẩy phẩy tay ra hiệu cho vị bác sỹ ấy lui đi.

Lần này là lần thứ 2 rồi, cô thật vô dụng đã không chăm sóc tốt cho Yoong lại còn gây lên đau đơn thêm cho em ấy. Yoong! Nicole xin lỗi.

Trở lại vào trong phòng, Nicole lặng lẽ ngồi xuống cầm bàn tay của Yoona áp lên má mình..

- Yoong à xin lỗi em! Mau khỏe lại nha. Nicole muốn nhìn thấy nụ cười của em, đôi mắt của em. Xin em!

Trong cơn mê man Yoona cảm nhận một giọt nóng ấm chảy xuống tay cô, rồi cảm thấy ai đó nhưthì thầm với cô, vúốt ve khuôn mặt cô.

Đôi môi mềm nào đó liên tục chạm vào bàn tay cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu trước khi rời khỏi.

-trông chừng Yoong thật cẩn thận nghe chưa!

-dạ, cô cứ yên tâm!

Sau khi dặn dò người hầu cận thận, Nicole mới yên tâm rời khỏi nhà.

*********

Yuri đang dong duổi khắp các lẻo đường mà theo như cô biết Nicole thường xuyên lui tới. Một trong số đó chính là nơi ngôi nhà của cô tọa lạc.

Cô dừng xe cách nhà mình một đoạn, đầu lại suy nghĩ những khả năng có thể xảy ra.

Đã 20p kể từ lúc cô rời khỏi bệnh viện tìm kiếm mà vẫn chưa đạt được kết quả gì..

Vù vù vóe véo......

Yuri cảm giác mặt đất như rung chuyển một hồi, nhìn ra phía trước mặt.

Một toán xe hơi đang chạy như điên trên đường. Hình như bọn chúng đang rượt theo chiếc xe phía trước.

Đúng như Yuri đoán quả thật đó là một màn rượt đuổi.

Những chiếc xe đen phía sau điên cuồng bám theo chiếc xe thể thao phía trên có vẻ đây là một cuộc bắt người không cân xứng. Một chọi mười.

Bọn chúng đã chạy vào làn đường cao tốc rồi mất hút khỏi tầm mắt của Yuri.

Yuri ngồi trong xe một lúc rồi cũng nhanh chóng rời đi tiếp tục tìm kiếm.

....

SeoHyun thắng gấp khi nhìn thấy nó.

Trên tay là tấm ảnh của cô ta.

Người vừa bước xuống xe lọt vào tầm mắt của cô.

Chính là cô ta, Kang Nicole!

" tìm thấy cô rồi"

SeoHyun âm thầm theo sát bọn chúng. Cô đanh chờ đợi, chờ đợi cô ta dẫn tới nơi giữ Yoong của cô.

Được rồi Nicole đợi tôi cứu được Yoong khỏi tay cô, cô sẽ phải nếm mùi đau khổ.

Seohyun ngồi yên trong xe chờ đợi. Cô ta và đồng bọn đang dồn ép một cô gái khác Vào chân tường. Seohyun không quan tâm, dù cô ta có giết người đi chăng nữa thì cũng không liên quan tới cô. Huống hồ cô đag chờ đợi cô ta dẫn về hang ổ của mình, nếu bây giờ mà lộ ra sẽ hỏng hết việc.

Nếu Seohyun mà biết được rằng cô gái kia chính là kẻ đã gây tổn thương cho Yoona thì liệu cô sẽ hành động thế nào? Chắc chắn Seohyun vẫn sẽ ngồi yên tại xe của mình. Vì mục đích hàng đầu của cô là phải cứu bằng được Yoona.

Chờ đợi là một việc quá quen thuộc với Seohyun, cô đã mất quá nhiều thời gian để đến được ngày hôm nay vì vậy chỉ chờ một chút sẽ không nhằm nhò gì. Thế nhưng có người lại không thể.

Kwon Yuri!

Từ đâu tới Seohyun thấy Yuri đột ngột xuất hiện. Trên tay lăm lăm khẩu súng ngắn trực xông vào.

Không thể được, nếu Yuri mà vào mọi chuyện sẽ hỏng mất.

Vội vội vàng vàng seohyun xuống xe, cúi thấp người chạy thật nhẹ tới lôi Yuri vào góc khuất.

-Hyun! Buông chị ra, để chị vào đó, chị phải bắt cô ta, cứu Yoong về, để chị vào đó. Ưm....

Seohyun vội vàng bịt miệng Yuri lại, nhìn ngó xem tình hình bên trong. Có vẻ bọn chúng không để ý.

-Yuri nghe em nói đây, chị không đuợc vào đó, bọn chúng rất đông và chị sẽ không thể bắt được Nicole, ngược lại còn khiến cô ta trốn kỹ hơn, chúng ta phải đợi, chờ đợi cô ta dẫn chúng ta về nơi giữ Yoong, chị có hiểu không?

Seohyun nói một lèo như sợ Yuri sẽ cuớp lời mình.

Yuri biết chứ, cô đâu có phải là kẻ đần độn mà không biết. Nhưng cô không thể kiềm lòng mình khi nhìn thấy cô ta, cô sẽ nhớ lại tình cảnh ngày hôm ấy, nỗi sợ hãi trong cô sẽ lại trỗi dậy. Và hơn thế nữa cô ta, đang cầm một thứ mà cô đã tặng Yoong, chiếc vòng đó. Ý nghĩ cô ta đã làm gì Yoong cứ quanh quẩn trong đầu cô khiến cô không thể kiềm chế.

-chị biết chứ, nhưng cô ta...cô ta..nhất định đã đụng vào người Yoong!

-chị nói cái gì? Sao chị dám chắc là như vậy?

-chị biết, vì chỉ có thế cô ta mới lấy đuợc thứ ấy, chiếc vòng mà chị đã tặng Yoong.

Seohyun nhắm mắt lại, nghiến răng.

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

-dù có thế nào chúng ta cũng phải đợi, em không muốn cô ta càng giấu Yoong kỹ hơn nữa chị hiểu không?

-nhưng-

-không nhưng nhị gì cả. Chị có muốn cứu Yoong không?

Yuri gật đầu mãnh liệt.

-vậy thì phải nghe lời em, chúng ta phải chờ. Nếu bây giờ bứt dây động rừng không những không thê cứu Yoong mà còn khiến Yoong gặp nguy hiểm hơn, khi ấy thì có hối hận cũng không kịp.

Những lời nói của Hyun như thức tỉnh Yuri, cô quá hồ đồ rồi, không thể vì sự tức giận trước mắt mà làm lỡ việc được.

-được! Chúng ta cùng đợi.

.....

Cô gái bị dồn vào đường cùng, vây quanh là lũ người của cô ta, không còn đường chạy nữa rồi.

-các người muốn gì? Sao lại làm như vậy với tôi, tôi có làm gì sai đâu?

Cô gái cứng đầu cố gắng những lỗ lực cuối cùng.

Xung quanh vẫn như cũ bọn người của kang Nicole vẫn tiến gần về phía cô gái.

Cô gái lùi lại, càng lùi càng lùi về phía sau.

-Kang Nicole, cô muốn gì?

Nicole càng tiến lại gần cô gái hơn.

-đồ khốn mày muốn gì!

Cô gái hét lên,cô không còn chỗ để lui nữa rồi.

Xoét..

Cô gái ôm mặt đau đớn.

Nicole cầm con dao dính máu của cô gái dơ lên trước mặt.

-muốn gì hả?

Quyệt một đầu ngón tay lênvệt máu trên dao Nicole đưa lên miệng, thè lưỡi ra liếm chọn đầu ngón tay của mình.

-nợ máu trả bằng máu!

Xoét xoét.

Hai nhát dao găm thật mạnh vào ổ bụng cô gái, cô ngã xuống.

-Kang....Kang...Nicole!

Cô gái ôm bụng mình, nơi ấy máu không ngừng chảy ra.

-Park Eunmi ! Xuống địa ngục đi!

Dứt câu, thân hình cô gái bị một lực mạnh hất xuống vực thẳm.

.....

Nicole trở về nhà trong tâm trạng thoái mái. Vậy là cô đã nhổ được cái gai trong mắt, kẻ đã định ám sát mình, hơn nữa chính là kẻ đã làm Yoong của cô bị thương. Hừm cô ta chết như vậy là quá nhẹ nhàng. Nếu không vì cô nóng lòng về gặp Yoong thì cô sẽ không dễ dàng để cô ta chết như vậy.

Từ giờ phút này Nicole sẽ không phải lo nghĩ chuyện khác, cô có thể dành nhiều thời gian bên cạnh Yoong hơn.

Căn nhà đã ngay trước mặt, Nicole thật lòng muốn nhìn thấy Yoona ngay lúc này, cô nhớ Yoong, rất nhớ Yoong. Chỉ rời khỏi em ấy một lát thôi mà cô đã không chịu nổi rồi.

Cánh cửa cổng mở ra Nicole vọt thẳng xe vào bên trong, nhanh chóng trở ra và bước vào nhà.

..

Phía bên ngoài cách đó một đoạn không xa, ngồi trong xe là Yuri và Hyun. Họ đã theo Nicole về tới tận đây mà không bị phát hiện. Cuối cùng họ cũng biết được nơi Yoona bị Nicole giấu kín.

Hyun nhìn Yuri, Yuri nhìn Hyun không ai bảo ai cả hai cùng đồng thời mở cửa bước xuống.

-hành động.

....

-cô đã về!

-Yoong thế nào?

-thưa cô ấy vẫn đang ngủ.

-được rồi không còn việc của cô nữa, ra ngoài đi.

Nicole sau khi nghe tiếng đóng cửa, quay mặt tiến về phía giường. Cô ngồi xuống bêm cạnh, nhìn ngắm yoona đang ngủ ngon.

-Yoong à Nicole về rồi đây.

Bàn tay cách đây vài giờ dính đầy máu giờ lại mềm mại mà vuốt ve khuôn mặt ấy. Như nâng niu, chiều chuộng Nicole ngồi đó ngắm nhìn không biết mệt mỏi. Mỗi khi Yoona động đậy hay cựa mình Nicole lại thấp thỏm lo âu việc vết thương ở bả vai tái đau.

Cho đến khi Yoona thôi không cựa quậy nữa cô mới an tâm dịu lại.

Trong phòng không Gian tĩnh lặng. Sự bình yên trong này khiến Nicole không còn để ý gì đến bên ngoài.

Ngồi ngắm Yoona hồi lâu, Nicole dần dần cũng chìm vào giấc ngủ.

.....

Đến lúc nửa đêm Nicole chợt bừng tỉnh vì cơn ác mộng.

Trong mơ cô thấy có ai đó cướp Yoona đi, ngay trước mặt cô mà không làm gì được.

Nicole chợt cười bản thân mình, đúng là sợ hãi vớ vẩn Yoong đang nằm ngay cạnh cô cơ mà. Ai có thể cướp em ấy khỏi tay cô được.

Bỗng dưng hơi ấm trong tay cô không còn cảm nhận thấy, cơ mặt Nicole cứng lại khi nhìn vào khoảng không trước mặt....

Chiếc giường trống trơn, và Yoong của cô, em ấy không còn ở đó nữa.

-Yoonggggggggggg!

....tbc....

Hợ hợ,cmt ý kiến cái.

Thật sự là ngày nào cũng phải sạc điện thoại 2 3 lần mới đủ dùng. Kiểu này chắc dế sớm die quá.

Mm đọc fic vui vẻ nhoa. Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro