chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10

"Em về để tìm lại tình yêu của mình"

"Em về để tìm lại tình yêu của mình"

..........

Câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu Yuri. Hyun.....em ấy về đây là để làm điều đó, Hyun muốn thực hiện lời hứa của mình...

" em sẽ trở về, khi đã đủ tự tin và sức mạnh. ngày đó chính tay em sẽ mang Yoong về phía mình. "....

Câu nói trước lúc ra đi hồi ấy của Hyun vẫn còn âm ỉ suốt một thời gian dài trong tâm trí Yuri.

Ngày đó Hyun còn là một cô bé nhút nhát, ít nói, luôn luôn nghe lời ba mẹ. Cô bé ấy không bao giờ làm việc gì khiến ba mẹ Hyun buồn lòng.

Ngày ngày luôn bên cạnh Yoong, cùng ăn, cùng chơi với Yoong.

Yuri vẫn còn nhớ khi ấy Mỗi lần Hyun bị Yoong trêu trọc cô bé chỉ đỏ mặt không nói gì. Đợi đến khi Yoong chán mới thôi.

Yuri đã có thời gian tưởng nhầm rằng Hyun ghét Yoong vì những trò đùa của em ấy, cô biết Hyun là một cô bé khá cứng nhắc và luôn theo nguyên tắc, Hyun sẽ rất ghét ai đó làm phiền em ấy hoặc trêu chọc tính cách "bà cụ non" của em ấy. Mà Yoong chính là kẻ thường xuyên trêu chọc em ấy.

Nhưng mà cô đã nhầm, nhầm to là đằng khác.

Hyun không những không ghét Yoong, ngược lại em ấy lại vô cùng thích Yoong. Hyun luôn đi theo Yoong tới bất cứ nơi đâu, dù Yoong có làm việc gì ngớ ngẩn hay trêu chọc Hyun thì em ấy vẫn đi theo Yoong.

Yoong hay chơi với bọn con trai quanh nhà Hyun vẫn đi cùng dù rất ghét bọn con trai kia.

Yoong hay quậy phá trong lớp nhưng Hyunluôn là người đứng ra nhận lỗi.

Yoong vòi vĩnh thứ này thứ nọ với ba mẹ, nhưng nếu không được ngày hôm sau Hyun sẽ đặt thứ đó lên bàn cho Yoong, và sau đó mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Yoong thích thú.

Yuri mỗi khi nhìn vào đôi mắt Hyun cô không thể nắm bắt được cảm xúc trong đó, và thường từ bỏ vì dường như bị lấn át bởi màn sương bí ẩn đó. Nhưng mà mỗi khi Hyun nhìn Yoong màn sương bí ẩn bảo vệ ấy dường như biến mất. Cô chưa bao giờ bắt gặt Hyun nhìn thẳng vào mắt Yoong quá 2s, gần như ngay tức khắc Hyun sẽ cúi mặt hay nhìn sang huớng khác nếu Yoong nhìn em ấy.

Yuri không thể hiểu được thời điểm ấy, cô vẫn luôn thắc mắc vì sao lại vậy cho đến khi cô biết có thứ cảm xúc gọi là tình yêu... đó là tình yêu và cô biết Hyun đã dành trọn thứ cảm xúc ấy cho Yoong.

Yuri nhớ một lần 2 đứa đi chơi đến tối mịt vẫn chưa về, ba mẹ Hyun lo lắng sang bên nhà cô cùng ba mẹ cô đi tìm. Yuri bị bắt ở nhà

Trông chừng. Cô đòi đi nhưng ba mẹ không cho.

Yuri ngồi ở nhà mà đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm nhìn ra phía cửa và túc trực bên cái điện thoại bàn.

Yuri đợi rất lâu, rất lâu. Cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở toang ra.

Hyun quần áo xộc xệch, lấm đầy bùn đất đang cố gắng bước từng bước nặng nhọc đi vào. Trên lưng em ấy đang cõng Yoong.

-Yoong! Hyun!

Yuri chạy lại đỡ hai đứa vào nhà.

Đến khi đưa được hai đứa vào trong, Hyun cũng ngất đi vì mệt.

Sau sự việc hôm đó, ba mẹ hai bên không cho hai đứa ra ngoài nữa. Yoong và Hyun bị cấm cửa chỉ có thể loanh quanh trong nhà. Yuri vì thế cũng bị bắt ở nhà luôn.

Yuri có hỏi ba mẹ là hôm đó sảy ra chuyện gì nhưng hai người không nói. Họ chỉ đơn thuần bảo cô không được như vậy, phải trông chừng Yoong và Hyun cẩn thận thôi.

Nhưng sau đó vài ngày Yuri cũng biết được sự việc ngày hôm đó.

Thì ra hôm ấy Yoong và Hyun ra ngoài chơi như thường lệ. Yoong đòi ra khu rừng phía gần trường để chơi nhưng Hyun không đồng ý. Yoong một mực đòi đi và đã bị ngã. Hyun đã cõng Yoong từ đấy về đến tận nhà mà không dừng lại một chút nào.

Yoong bị gãy chân phải bó bột rất lâu còn Hyun.. em ấy bị sây sước khắp người và hai bàn chân phồng dộp hết lên. Hyun còn bị kiệt sức t.

Hình ảnh ấy đến tận bây giờ Yuri cũng không quên được. Khi nhìn thấy Hyun một mình cõng Yoong trên lưng đầy cố gắng ấy Yuri cảm thấy thật cảm phục Hyun.

Cô bé nhút nhát ngày ấy lại có thể kiên cường đến vậy, dũng cảm đến vậy yuri tự thấy mình không bì kịp.

Yuri nhận thấy có một sức mạnh phi thường, một nghị lực và lòng quyết tâm trong đôi mắt Hyun. Dường như Hyun có thể làm được tất cả, vượt qua giới hạn chịu đựng bản thân vì sự an toàn của Yoong.

Và chỉ có Yoong mới khiến Hyun như vậy được.

Rồi một thời gian sau Hyun đột ngột thông báo sẽ sang Mỹ du học. Khỏi phải nói cả nhà cô đã bất ngờ và hụt hẫng thế nào.

Yoong nằng nặc nhất quyết không để Hyun đi, suốt mấy ngày em ấy sang bên nhà Hyun, bảo Hyun đừng đi, ở lại vơi em ấy.

Tuy nhiên Hyun vẫn không thay đổi.

Yoong giận, giận Hyun đến nỗi cứ trốn trong phòng không ra ngoài dù Hyun đến.

Rồi ngày Hyun đi cũng đến, ba mẹ dặn dò, mọi người đều đến chia tay em ấy. Chỉ trừ có Yoong là vẫn cứng đầu không chịu tới tiễn Hyun.

Tới khi Hyun sắp sửa lên máy bay thì cô mới thấy đằng xa Yoong đang khóc lóc chạy tới.

-Hyuniee~

Yoong chạy tới ôm chầm lấy Hyun. Miệng không ngừng kêu Hyun đừng đi, đừng bỏ Yoong, ở lại chơi với Yoong....

Hyun không nói gì chỉ mỉm cười ôm chặt yoong, để mặc Yoong khóc trên vai mình.

-em sẽ về sớm thôi, Yoongie không được khóc nhè nữa, phải nghe lời hai bác và Yuri unnie nha.

-không, yoong không muốn , Hyuniee đừng đi có được không.

Yoong ôm cứng người Hyun lại, chặt Đến nỗi Hyun không cử động bình thường được.

-Yoongie ngoan! Em sẽ về sớm thôi, khi về em sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon về cho Yoong mà, em hứa đó.

-không! Yoong không cần đồ ăn nữa, yoong chỉ cần Hyun thôi.

Rồi sau đó Yuri thấy Hyun nói nhỏ gì đó với Yoong. Yoong buông Hyun ra thôi không khóc nữa.

-Hyuniee đã hứa rồi nha không được nuốt lời đó.

-nhất định rồi.em sẽ không thất hứa đâu.

Nói xong Yoong thôi không mè nheo nữa, Yuri thấy thật kỳ lạ và tò mò. Không biết Hyun nói gì mà khiến Yoong nhượng bộ như vậy.

-Yuri unnie nhờ Unnnie chăm sóc Yoong, cái này.....

Hyun đưa cho Yuri một thứ, sau đó nói.

-khi nào em đi unnie hãy mở ra. Thôi ba mẹ, hai bác, con đi đây!

-Yuri unnie em đi đây!

-Yoongie! Em đi đây.

.......

"Em muốn mình thật sự trưởng thành, em muốn mình thâtn sự mạnh mẽ, em muốn mình là chỗ dựa vững chắc cho Yoong...

Yuri unnie xin hãy chăm sóc cho Yoong, bảo vệ Yoong ...cho đến khi em đủ tự tin để đứng trước mặt Yoong. Nói với Yoong là em có thể bảo vệ tốt cho yoong, em có thể là chỗ dựa vững chắc của yoong.

Em sẽ trở về khi đã đủ tự tin và sức mạnh.và ngày đó chính tay em sẽ mang Yoong về bên mình..."

**************

Vậy là cuối cùng Hyun cũng đã trở về. Em ấy cuối cùng cũng đã trưởng thành, đủ tự tin và sức mạnh để đối mặt với Yoong rồi.

....

Yuri quay trở lại phòng bệnh. Trên tay là khăn mặt và chậu nước ấm.

Yuri chợt giật mình hoảng hốt, cô nhíu mày nhìn vào cánh cửa phòng đã bị mở ra.

Lúc đi cô đã đóng lại cẩn thận rồi sao bây giờ....

-yoong!

Yuri hoảng hốt chạy vào bên trong. Người nào, ai? Ai đang ở bên trong.

Xoảng....choang.......

Chậu nước trên tay Yuri rơi xuống đất.

Yuri thất thần nhìn chiếc giường trống trơn.

Yoona, Yoong, em ấy, em ấy, em ấy.......

Biến mất rồi...

-chuyện gì vậy?

-Yul có chuyện gì vậy?

Ông bà Im và Seohyun vừa mới tới nơi liền nghe thấy có tiếng động bên trong ngay lập tức chạy vào.

-yul? Có chuyện gì vậy? Con sao thế, nói gì đi.

Bà Im lo lắng đưa tay lên ôm má Yuri, ông Im và Seohyun đứng bên cạnh cũng bị sự hoảng loạn của cô mà không để ý đến xung quanh.

-yul? Yul có chuyện gì vậy, nói cho ba biết đi con.

-yuri unnie đã sảy ra chuyện gì?

-Yoong.....Yoong.

Đến lúc này cả 3 người mới chú ý đến chiếc giường trống trơn đằng sau.

-yoong, yoong của mẹ làm sao? Yoong, yoong nó đâu rồi.

Bà Im hoảng hốt chạy lại phía chiếc dường ấy. Bà lật tung chăn gối lên tìm kiếm con gái bé bỏng của mình.

-Yoong, yoong đâu rồi? Yul Yoong nó đâu rồi?

Bà Im chạy lại lay người Yuri, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng.

-Yuri Unnie, unnie nói gì đi chứ.

-Yoong...Yoong em.. ấy....biến mất rồi!

***********

-từ từ thôi, mệt quá à.

-ashiiii, nhanh lên nào, tôi đã bảo rồi mà Fany à cô vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

-không sao tôi khỏe rồi, Tae đừng lo, tôi chỉ chưa bao giờ đi bộ lâu thế này lên không quen thôi.

-cô đó Fany! Từ bây giờ phải thường xuyên tập thể dục đấy, người gì đâu mà yếu như sên à..chỉ được mỗi cái..dễ thuơng là giỏi thôi.

Dĩ nhiên là câu cuối Taeyeon nói nhỏ chỉ đủ mình nghe thôi.

Taeyeon chẳng biết tại sao mà mình lại nghe lời cô ấy đưa lên đây nữa. Cô chỉ biết cô không thể từ chối được mỗi khi đôi mắt cười ấy cứ cong lên nhìn cô.

Hazzzzz cô nàng kia đúng là làm khổ người khác mà không biết. Đúng là cái đồ dã man dễ thương mà.

-hỳ hỳ nhìn Taeyeon lúc này rất dễ thương.

Taeyeon đag phồng mồm phụng phịu chợt giật mình đỏ mặt với câu nói của cô gái trước mặt mình, hả một tiếng:

-hả?

-aygoo dễ thương quá!

Hai má của Taeyeon bị hai bàn tay mềm mại ấy véo triệt để, rồi còn bị nựng và lắc liên hồi.

Ay da sao mà tay cô ấy mềm quá, ước gì...á Taeyeon mày đag nghĩ cái gì vậy, biến thái quá đi.

-này ...còn đứng ngớ ngẩn ở đó làm gì nữa mau đi thôi.

Taeyeon chợt tỉnh lại, thôi không ngơ ngẩn nữa. Vì mơ màng độ mềm mại của bàn tay ấy mà đến lúc Fany buông mặt cô ra Taeyeon vẫn mơ màng chìa mặt ra như thế tay Fany vẫn còn ở đó.

-hả, ờ ờ...đợi tôi với..

Taeyeon lẽo đẽo chạy theo sau cô nàng, nhìn từ phía sau mà cũng thấy đẹp nữa, trời ơi! Con phải làm sao bây giờ.

-cẩn thận!

Nhanh như cắt, đúng là nhìn người ta đắm đuối có khác vừa mới chuẩn bị ngã một cái Taeyeon đã kịp thời chạy lên đỡ được ....chỉ là...

Ực..

Thật...thật....là TO..

( BIẾN THÁI QUÁ SS À..>.<)

"Sao trên đời lại có người có bộ phận ấy lớn hơn mình nhỉ....thật không công bằng mà"

TAeyeon luôn luôn tự hào vì vòng ba gợi cảm của mình. Nhưng giờ đây cô đang phải tự ti trước một cái tương tự nhưng phì nhiêu hơn cô rất nhiều.

-Taeyeon?

-à, ờ, Fany, không sao chứ?

Taeyeon vội vội vàng vàng buông Fany ra đồng thời cũng buông luôn bàn tay của mình ra khỏi mông con gái nhà người ta.

-không sao, cảm ơn Taeyeon!

Lại nữa...

-không có gì, chúng ta đi tiếp thôi!

-uhm

Taeyeon mỉm cuời tiếp tục bước đi. Có lẽ cô nên cảnh báo cô nàng trước mặt rằng:

"Fany à, nếu cô còn tiếp tục cười như thế nữa, dễ thương như thế nữa thì Tae không chắc còn kiềm chế được bao lâu đâu ".

*******************

Đặt cơ thể ấy xuống chiếc dường êm ái, động tác hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận như thể chỉ cần không cẩn Thận một chút sẽ làm cơ thể ấy tổn thương.

-Yoong à, em yên tâm Nicole sẽ tự tay chăm sóc em, em sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Giờ thì ngủ thật ngon nhé.

Nicole vuốt ve khuôn mặt ấy, Nhìn Yoong ngủ ngoan trong lòng mình thật sự rất hạnh phúc. Cô đã mang Yoong từ bệnh viện về ngôi nhà bí mật của mình.

Cô biết Yoong không thích mùi ở bệnh viện và cô cũng không yên tâm để người khác đụng đến em ấy.

Cô sẽ tự mình chăm sóc cho Yoong, cô muốn mình là người đầu tiên Yoong nhìn thấy khi tỉnh lại.

-ngủ ngoan và sớm khỏe lại nha, Yoong của Nicole.

Đắp chăn cẩn thận lên, Nicole nhìn ngắm khuôn mặt ấy hồi lâu trước khi rời khỏi.

-alo, nó đang ở đâu?

-.........

-tiếp tục tìm nó cho tao, dù có phải lục tung cả Hàn quốc cũng phải bắt sống nó về đây, nghe rõ chưa!

-............

Nicole buông điện thoại xuống, khuôn mặt lãnh lẽo ấy hơi nhăn nhìn vào tấm ảnh trước mặt.

" không lâu đâu, không lâu nữa đâu, rồi cô sẽ phải nếm mùi chết không được mà sống cũng không xong. Đừng trách Kang Nicole này độc ác, có trách thì tự trách bản thân cô đi, park Eunmi! "

.......

**************

-cậu nói sao?

-...........

-vậy có nghĩa là......

-..........

-vậy Fany cậu ấy bây giờ đag ở đâu?

-...........

-được rồi, cảm ơn cậu, tớ sẽ đích thân làm việc đó.

-..........

-không sao, ngần này là quá đủ rồi. Cảm ơn cậu nha.

-.............

-ừm bye cậu!

Sica gác điện thoại xuống, tạm thời cô không biết mình lên làm gi nữa. Người bạn của cô điều tra được vài ngày trước có người nhìn thấy Fany tới nơi đó một mình. Nhưng không thấy trở ra và gần như là đã....

Không cô không tin, Fany nhất định không sao, linh cảm mãnh liệt đã nói cho cô điều đó.

"Mình sẽ đi tìm cậu, tìm bằng được mới thôi. Fany ! Chờ mình."

************

-mau tìm Yoong, Tìm con bé cho tôi!

-dạ!

-không tìm được nó thì đừng vác mặt về gặp tôi.

....

Ông Im tập trung toàn bộ lực lượng của mình, tất cả đều phải tập trung đi tìm Yoona, con gái của ông.

-mình à, Yoong...Yoong của chúng ta....

-yên tâm, nó sẽ không sao đâu, tôi tin như vậy, tôi sẽ tìm bằng được con bé về. Hãy tin ở tôi.

Ông Im ôm vợ vào lòng an ủi, ông không tin không thể tìm được con bé, nhất định, dù có phải lật tung thành phố này ông cũng sẽ làm, tìm bằng được con bé thì mới thôi.

.........

-Kwon Yuri! Chị nói đi, Yoong của em đâu rồi? Chị dấu Yoong đi đâu rồi.

Cổ áo của cô bị giật mạnh lên, Hyun tức giận kéo cô lên gằn giọng hỏi.

-chị nói đi, Yoong của em đâu rồi.

Yuri đang suy nghĩ, cô để mặc cơ thể mình bị Hyun tổn thương. Cô không trách em ấy, tất cả là tại cô, cô không canh chừng tốt em ấy, không bảo vệ tốt cho em ấy.

Là ai? Ai đã mang Yoong đi?

Kẻ nào? Kẻ nào có thể hành động nhanh như vậy? Kẻ nào biết Yoong ở đó?

-Kwon Yuri! Chị mà không nói thì đừng trách em!

Hyun càng thêm tức giận vì cô không có phản ứng gì.

Trong lúc Yuri chuẩn bị hứng chịu sự tức giận của Hyun thì trong đầu cô chợt lóe lên một điều...

Là cô ta...

Là cô ta, chính cô ta đã bắt yoong đi.

-Là cô ta! Là cô ta.

Hyun dừng lại khi nghe thấy cô thốt lên như vậy.

-Hyun! Là cô ta, Yoong chính là do cô ta bắt đi!

Yuri lay mạnh hai vai Hyun thốt lên.

Tại sao bây giờ cô mới nghĩ tới, tại sao không nghĩ ra sớm hơn.

-cô ta là ai? Yuri unnie chị nói rõ xem nào?

Hyun sốt ruột hỏi lại cô.

-Hyun! Nhanh lên, cô ta, cô ta sẽ làm gì Yoong mất.

Yuri chợt hoảng hốt khi nghĩ tới điều này. Không xong rồi, Yoong sẽ nguy hiểm mất.

-chị nói gì cơ? Cô ta dám làm gì Yoong? Cô ta là ai? Nói rõ ra xem nào.

Hyun càng thêm lo lắng khi nghe cô nói vậy.

-Nicole, kang Nicole! Chính là cô ta.

.......

Tbc....

Cmt cho au nhá.he he

Định up hôm qua cơ nhưng là lười lên thôi hề hề. À au có một phát hiện thú vị này không biết có ai để ý không đó là:

SeoHyun, hyuniee của chúng ta......tuổi Dê! Hé hé.

Là bà cụ Dê đó .trời ơi! Xúc động quá..

Mm đọc fic vui vẻ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro