Chương 8: Uống trà gừng, cùng đàm đạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung có chút bực mình đi thẳng ra cửa, dự định sẽ gọi Jungkook cùng ra ngoài một chút cho khuây khỏa, hành động vừa rồi của bố khiến hắn cảm thấy không vui

Nhưng khi Taehyung ra đến cửa, người đã không còn ở đó!

Taehyung đi vòng lại vào nhà, tìm khắp phòng bếp, phòng khách, lên cả phòng của hắn để tìm nhưng hoàn toàn không thấy Jungkook đâu cả

Đến lúc này, hai hàng chân mày của hắn đã như sắp dính vào nhau luôn rồi, cậu có thể đi đâu được chứ??

Tâm Taehyung có đôi chút hoảng loạn!

Bố vừa cảnh cáo hắn, Jungkook lại ngay lập tức không dấu vết biến mất, không phải chứ??

Mặc dù hắn và Jungkook là trong sáng hơn cả chữ trong sáng, nhưng như thế này cũng quá là cẩu huyết đi, hắn cũng không muốn bị biến thành nhân vật nam chính đau khổ vì bị chia cắt tình yêu đâu!!

Taehyung nghĩ đến đây liền hoang mang chạy khắp nhà để tìm cậu, vừa chạy vừa rống gọi tên cậu với hy vọng sẽ nghe được tiếng đáp lại của cậu vang lên đâu đó, hoặc chí ít với tiếng kêu trên, hắn cũng sẽ vớ được một người nào đó để hỏi

Ông Kim thì chắc chắn là không hỏi được, vừa mới bị nghi ngờ giới tính, hiện giờ lại chui đầu vào hỏi tung tích của Jungkook thì có phải là lớn chuyện không, mặc dù động cơ của hắn là vô cùng lương thiện!!

Nhưng không tìm được Jungkook càng lâu, Taehyung lại càng đánh mất lí trí. Hắn đã chạy khắp nơi nhưng cái biệt thự hơn hai mươi nhân khẩu này lại vắng lặng như tờ, thế mà hắn cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ biết vừa chạy vừa hét tên cậu

Cho đến khi Taehyung chạy ra vườn cây phía sau biệt thự mới thấy cả đám người già trẻ lớn bé đang cùng nhau vừa đắp người tuyết vừa đùa giỡn.

Nhìn Jungkook cười đến tít cả mắt, muốn bao nhiêu vui vẻ liền có bấy nhiêu, trong khi hắn vừa phải đối mặt với chất vấn của bố xong lại vừa phải mang một bụng lo lắng chạy đi tìm cậu. Nghĩ đến đây, Taehyung liền xấu tính giận cá chém thớt hét lên

- " JUNGKOOKKKKK!!!!!!"- Taehyung không biết làm gì để phát tiết sự bực bội trong lòng liền hét to tên của Jungkook lên. Chính bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại muốn làm thế nữa!!

Gần hai mươi người đang nô đùa đột nhiên nghe một tiếng hét như "sấm rền giữa trời quang" liền ngừng mọi hoạt động, máy móc giương ánh mắt khó hiểu từ từ di chuyển về phía này

Bà Kim có lẽ là người hồi phục sau chấn động nhanh nhất! Dù sao Taehyung cũng là do bà sinh ra, nên ít nhất bà cũng biết được con trai bà có những lúc không được bình thường như thế này. Tuy nhiên sau đó bà vẫn dùng giọng điệu dịu dàng như nước mà hướng Taehyung nói

- " Jungkook nó đứng ngay đây, làm gì mà hét to thế hả con??"- Bà Kim nhiều lúc cũng phải lắc đầu ngao ngán vì sự tùy hứng của con trai, tuy nhiên bà vốn thương và chiều con, nên cái tính này của hắn vẫn chưa được chỉnh đốn

Bà Kim hỏi nhưng ánh mắt Taehyung vẫn không đặt lên người bà, mà thay vào đó, từ đầu đến cuối, hắn đều nhìn Jungkook!

Cậu ban đầu bị Taehyung hét to tên cũng có chút giật mình đấy, nhưng sau đó cậu lại hồi phục ngay vì cậu nghĩ, nếu không tùy hứng thì cũng không còn là Taehyung nữa rồi. Jungkook bị Taehyung nhìn chằm chằm cũng có đôi chút nhột nhạt, nhưng rõ ràng cậu không làm gì sai, trước đó hắn vẫn còn đùa cậu được mà, đúng là quái thật!!

Taehyung nhìn thấy ánh mắt có ý chống đối nhưng cũng có chút không hiểu của cậu liền bước nhanh tới, sau khi đứng ngay trước mặt cậu mới lên tiếng bằng giọng hằn học

- " Tại sao đi lại không báo với tôi một tiếng??"

- " Hả????"- Jungkook bị đưa đến bất ngờ này đến bất ngờ khác mới buột miệng lên tiếng

Cậu có đi đâu sao, cậu vẫn ở nhà mà?? Không lẽ ý hắn là cậu ra sân chơi mà không báo??

- " Tôi chỉ ra sân sau thôi mà cũng cần phải báo cáo hả??"- Jungkook dè chừng hỏi

- " Chỉ cần rời khỏi tôi quá ba bước đều phải báo cáo"- Taehyung cường ngạnh đưa ra một "chỉ thị"

Jungkook nghe xong mặt liền hiện lên ba chữ " What the fuck???"!!!

Nếu không phải có mặt mọi người ở đây chắc cậu lại phải chửi hai tiếng "mẹ nó" nữa rồi, nhưng cậu phải nhịn

- " Tôi chỉ ra sân sau với mọi người nên nghĩ không cần báo, với lại cậu đang bàn việc với chủ tịch nên tôi cũng không thể báo được!!"- Jungkook dùng giọng điệu "chuẩn" nhất của một vệ sĩ để lên tiếng

- " Mẹ nó vậy thì đợi tôi ra rồi đi, đi không báo như thế có biết tôi lo...."- Đang mắng chửi hăng say liền ngưng bặt. Tehyung liếc mắt đã nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc cùng mong chờ được nghe vế sau của mọi người. Taehyung biết mình nói hớ liền hắng giọng nói

- " Trách nhiệm của một vệ sĩ thì phải luôn tùy thời có mặt khi chủ cần, còn cậu lại tự ý bỏ đi chơi như thế, nếu như tôi có chuyện gì thì sao???

Đứng trước câu hỏi của Taehyung, Jungkook chưa kịp lên tiếng thì bà Kim đã lên tiếng bênh vực cậu trước

- " Con ở trong nhà thì có nguy hiểm gì được, với lại cái này là mẹ gọi nó đi, con trách Jungkook cũng không nên đâu!"- Nói xong chợt nhớ đến chuyện gì đó, mắt bà Kim liền sáng quắc lên, hướng đến Taehyung noí tiếp, giọng điệu khác hẳn, ngay cả xưng hô cũng đổi khác

- " Với lại tôi nghe mọi người nói mấy ngày qua anh ăn hiếp Jungkook nhiều lắm nhé! Sai nó chạy đôn chạy đáo khắp nơi, còn anh thì ở nhà hưởng thụ, sao lúc đó anh không nói trong nhà có nguy hiểm để Jungkook được yên ổn ở nhà đi, tôi biết tỏng anh rồi nhé!!"

Bà Kim nói xong liền dứt khoác nắm khủy tay Jungkook kéo qua đứng cạnh bên như dằn mặt, cứ như chỉ cần có ai đó dám đụng vào cậu thì bà sẽ thay cậu xử lí hết vậy, bà Kim dúng là một người mẹ mẫu mực

Jungkook nghe những lời nói cũng như hành động của bà Kim, ánh mắt nhìn Taehyung đã thêm phần đắc ý. Có thái hậu bảo kê thì cậu còn phải sợ hoàng thượng làm cái gì, vô tư đi!!

Taehyung bị mẹ vạch trần tội trạng lại nhìn đến vẻ mặt đắc ý của Jungkook, hai khớp hàm lại nghiến chặt hơn chút nữa. Taehyung biết hiện giờ hắn không thể qua mặt mẹ được nên đành nhịn, nhất định hắn sẽ tìm cơ hội xử tội cậu sau

Cả nhà nhìn đến thái độ nhịn nhục của Taehyung cùng hai chữ " Con thua" hiếm khi được thốt ra từ miệng của tiểu tổ tông này, mọi người lại vỗ tay hoan nghênh như đúng rồi.

Từ khi Taehyung biết nói nhiều một chút cho đến tận bây giờ, hầu như trong mỗi cuộc chiến hắn luôn là người thắng cuộc. Ông bà Kim luôn phải là người nói câu thua cuộc trước hắn chỉ trừ những khi hắn làm sai và không còn lí lẽ để cãi cùn thôi.

Thành tích vang dội là thế, vậy mà hôm nay Taehyung lại phải dùng vẻ mặt nhịn đến đỏ nói chữ thua cuộc chỉ sau một câu phản pháo của bà Kim làm cả nhà vô cùng hả hê. Ít khi tiểu tổ tông sống này bị chỉnh, cả nhà phải hưởng thụ cảm giác hiếm gặp này nhiều một chút chứ!!

Jungkook đứng nhìn cả nhà nhảy nhót quay cuồng khi Taehyung chịu thua chỉ biết nở nụ cười ghen tị!

Cuộc sống gia đình hoàn hảo như thế này cậu chưa một lần được trải qua, nhưng ít nhất lần này cậu cũng được là một nhân tố phụ trong đó, cậu cảm thấy thật hạnh phúc!!

Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên cậu không ghét không khí mùa Giáng sinh đấy, bởi vì lần này cậu đã biết được cảm giác đón Giáng sinh bên gia đình là như thế nào, mặc dù gia đình này cũng không thật sự là dành cho cậu. Nhưng mà cậu tự nhủ, như thế này đã là quá đủ rồi!!

Jungkook không biết bản thân thừ người bao lâu, chỉ là đến khi miệng cậu cảm nhận được vị mặn đắng đọng nơi đầu lưỡi, cậu mới chợt giật mình nhận ra, tuyết lại tan trên mặt cậu nữa rồi!!

Quẹt vội tay để che đi giọt nước đã đánh rơi trong vô thức, Jungkook không biết rằng đã có một người nhìn thấy.

Cả hai lần, đều là người kia nhìn thấy!

Và cả hai lần, cũng chỉ có người kia đau lòng!!

Không ai nhận ra không khí ám muội giữa hai người. Bà Kim sau khi chỉnh đốn Taehyung xong liền muốn đi vào nhà tìm ông Kim có chút việc, chỉ dặn lại mọi người chơi vui vẻ và cũng nên vào nhà sớm một chút trước khi nhiệt độ giảm quá sâu.

Taehyung lúc này mới đến gần Jungkook hơn, cố tình đùn đẩy cậu đi ra xa đám đông đang đắp người tuyết một chút cho dễ nói chuyện, xong mới hạ thấp giọng

- " Mẹ nó cậu càng ngày càng quá quắt, tôi chỉ vừa đi gặp bố một chút cậu liền rời khỏi vị trí, cậu có còn xem tôi là chủ không thế??"

Taehyung sợ mọi người bên kia nghe thấy nên hạ giọng cực kì thấp, giọng nghe cứ xì xì nên độ đáng sợ trong câu nói cũng giảm đi đáng kể, thậm chí nghe còn có chút buồn cười. Jungkook vốn đã không còn sợ Taehyung dọa dẫm, nên lúc này vô tư vừa đắp người tuyết vừa nói

- " Cậu không nghe chủ tịch phu nhân nói à, là bà ấy gọi tôi nên tôi phải đi chứ??"

- " Nhưng tôi mới là chủ của cậu!!"- Taehyung gấp gáp nói

- " Cậu là chủ nhưng bà ấy là mẹ của chủ, nghĩa là chức quyền của bà ấy cao hơn chứ, như thế thì tôi phải nghe lời bà ấy rồi!!"

Taehyung nói ra câu nào Jungkook liền bật câu đấy, lí lẽ rành mạch rõ ràng, làm Taehyung muốn nói tiếp cũng phải ngừng bởi vì anh sợ lúc nóng giận lại thất lễ với mẫu thân đại nhân

Taehyung không còn làu bàu bên tai nữa, Jungkook những tưởng cậu đã được buông tha, nhưng không, một quả cầu bằng tuyết to bằng nắm tay đột nhiên từ đâu bay đến làm vỡ đi cái mô hình người tuyết bé xíu mà cậu vừa đắp xong. Jungkook ngước lên liền nhìn thấy gương mặt đắc thắng của Taehyung cùng một quả cầu tuyết khác đang bay lên bay xuống trong tay hắn như sẵn sàng ném về phía cậu, Jungkook liền nhịn không được muốn động khẩu

- " Mẹ nó, cậu...."- Jungkook phóng ra câu chửi thề, nhưng đột nhiên nhớ đến mọi người vẫn còn bên kia nên liền lấm lét hẳn, may mắn bọn họ đang cười nói vui vẻ nên không nghe thấy

Taehyung nhìn thấy Jungkook đang chửi hăng đột nhiên rụt người lại, mắt cũng mở to tròn hơn mà nhìn đám người bên kia, bộ dạng như con nít mắc lỗi khiến Taehyung không thể ngừng ham muốn trêu chọc, thế là quả cầu tuyết trên tay hắn bị một lực đạo ném đi, và nơi đáp là sườn mặt trái của Jungkook!

- " Cậu muốn chơi chứ gì?? Được!!!!!"

Jungkook mạnh bạo chụp tay thật mạnh xuống tuyết liền lôi lên hai nắm tuyết to, sau đó không lưu tình hướng về cái gương mặt đẹp trai đang cười đến nham nhở kia mà ném thật mạnh.

Taehyung biết cậu sắp ném trả đũa nên đã chuẩn bị tinh thần, hắn né quả thứ nhất nhanh như một vị thần. Tuy nhiên câu nói tự hào chưa tuột ra khỏi miệng, Taehyung đã nghe một tiếng "bụp" và rồi miệng anh cảm nhận được cái lạnh buốt tận chân răng. Nắm tuyết thứ hai Jungkook ném đang nằm gọn nơi làn môi mà mọi cô gái ao ước được chiếm hữu kia, khiến nó ngay lập tức chuyển sang màu hơi tái

Lần này là đến lượt Jungkook cười sặc sụa. Đây là nụ cười thành tiếng đầu tiên của Jungkook sau khi gặp Taehyung, tiếng cười mang sự vui tươi sảng khoái có thể xua tan cái lạnh mùa đông, một nụ cười mà bất cứ ai nghe qua cũng đều cảm thấy ấm áp.

Taehyung cứ đứng như trời trồng mà nhìn nụ cười tươi tắn của cậu. Nếu như ngay lúc này có ai hỏi hắn thứ gì là nổi bật nhất giữa trời tuyết trắng, hắn sẽ không ngần ngại ngại chỉ vào cái nụ cười răng thỏ kia.

Taehyung có cảm giác băng giá đang dần tan chảy, nhưng đó là băng giá trên cành đào hay chính là băng giá trong tim hắn, hắn cũng không rõ!!

Taehyung lần đầu tiên mới biết, hai chiếc răng cửa to bản được xem là lỗi của định mệnh làm hỏng cả hàm kia lại có thể đáng yêu đến như thế đấy!! Có nó thì chỉ cần cười lên một cái, bão tố cũng phải hóa dịu dàng ngay, bởi vì ngay cả cái gương mặt góc cạnh thường ngày kia cũng hóa thành đáng yêu vô đối luôn rồi, vi diệu đến thế này là cùng!!

Taehyung cứ đứng ngẩn ngơ như thế mặc kệ tâm trí bỗng chốc thu bé lại vừa bằng hai chiếc răng thỏ đằng kia, cho đến khi một quả cầu tuyết khác lại chọn mặt hắn làm vị trí đáp, Taehyung mới bừng tỉnh

Jungkook nhìn gương mặt ngu ngơ của Taehyung mà không thể nhịn được đắc ý, cậu nghĩ rằng Taehyung bất ngờ được thưởng thức mùi vị tuyết nên vẫn còn sốc, liền hào phóng tặng hắn thêm một quả nữa

- " Sao rồi, bỏ cuộc rồi hả??"- Lại là một câu nói khiêu khích

Taehyung nghe xong liền bừng tỉnh, vừa nói vừa cúi người hốt tuyết

- " Cậu đừng mơ, tôi đã nói tôi không biết hai từ bỏ cuộc viết thế nào đâu, cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa!!"

Dứt lời hai quả cầu tuyết từ hai hướng đối nghịch nhau đồng loạt bay tới. Sau đó là ba bốn quả cầu trắng bạch cứ bay loạn trong không trung, tạo thành một vùng hỗn loạn chưa từng có

Nhóm người đang cật lục đắp người tuyết khổng lồ bên này vẫn còn đang vô tư, bởi vì ai cũng đang mang bịt tai chống lạnh, âm thanh đã bị cản trở đáng kể nên nãy giờ hai người bên đây xảy ra chuyện gì họ đều không hay biết. Nhưng cho đến khi có một quả đạn lạc bay sang bên này và đáp ngay mũi người tuyết vừa đắp, họ mới biết thì ra bên kia đang xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ ba!!

Những quả cầu tuyết vẫn bay lượn tự do trên không trung, hai hàng cây thạch lựu trụi lá bên cạnh đều bị ăn đạn lạc đến vươn vãi từng bãi tuyết trắng hếu. Còn hai vị anh hùng đang hăng say quăng tuyết kia cũng không kém những người tuyết di động là bao, chỉ còn nụ cười tươi rói trên môi là còn nhìn rõ nhất

Mọi người đứng nhìn một chốc, tay chân ngứa ngáy không yên thế là liền nhào vào tham chiến. Loạn lạc lại được kéo lên đến đỉnh điểm khi lúc này không cần biết bên nào, chỉ cần trong tay có tuyết là ném, đến nỗi có lúc Taehyung và Jungkook từ phe đối lập lại phải liên thủ với nhau chống lại đoàn cô dì đang hăng say bên kia, quả thật vi rút đoàn kết mà họ mang lại công lực rất đáng sợ!!

Lúc này nhiệt độ dần xuống thấp hơn nữa, nhưng không ai cảm thấy lạnh, bởi vì những tiếng cười giòn tan kia đã giúp họ sưởi ấm rồi!!!

Mọi người chơi vui đến quên trời đất, đến khi bà Kim xuất hiện như một vị thần ra xách lỗ tai hai đứa nhỏ cầm đầu đi vào thì những người lớn mới lếch thếch đi vào theo.

Lời dặn dò của bà trước khi vào nhà hình như không ai nhớ thì phải. Chơi đến độ quần áo tóc tai đều ướt sũng rồi mà vẫn chưa chịu vào, nếu không phải bà còn nhớ đến và ra lôi vào thì chắc có lẽ trong vườn sẽ xuất hiện thêm mười mấy cái tượng người tuyết mất.

Lúc nãy quản gia và vú nuôi là hai người lớn tuổi nhất nhưng cũng là một trong những người thừa năng lượng nhất, lúc này mới cảm thấy có lỗi vì đã vô tình khiến cả đám trẻ mất phương hướng theo liền chủ động đi chuộc lỗi. Hai người vừa tắm nước ấm và thay đồ xong xuôi liền nhanh chóng xuống bếp nấu nước gừng, vừa cho hai cái thân già này cũng vừa cho đám nhóc luôn, ông bà sợ chúng bị ốm.

Taehyung vừa tắm xong liền nhìn thấy Jungkook đã thay xong một bộ vest mới, chỉn chu đứng ngay ngắn ngoài cửa. Bất đắc dĩ Taehyung phải lên tiếng gọi

- " Jungkook, vào đây!"

Jungkook nghe tiếng gọi liền ngoảnh mặt lại nhìn trước, xong nhìn thấy Taehyung mới ngoan ngoãn đi vào

- " Ngồi đi, đợi một lát quản gia mang trà gừng ra uống"- Taehyung kéo ghế cho cậu nhẹ như không nhưng Jungkook đang là hoang mang tột độ

Bình thường toàn bắt cậu đứng sao tự dưng hôm nay tốt vậy?? Chẳng những cho cậu ngồi mà còn kéo ghế sẵn?? Oa não tên này bị tuyết đục thủng rồi!!

Nhưng mà khoan hãy nói đến chuyện đó, hiện tại cậu là vệ sĩ trực thuộc WHALIEN-52, cậu làm sao dám ngồi chung mâm với chủ ngay tại gia trang Kim gia chứ?? Chỉ nghĩ đến đó thôi là Jungkook đã cảm thấy một vùng tương lai đen tối rồi. Nghĩ đến đó, Jungkook vươn tay khều khều bả vai Taehyung gọi hai tiếng

- " Taehyung....! Taehyung....!"

Taehyung đang dùng một chiếc khăn to bản lau tóc, tầm mắt bị che khuất nên hắn vẫn nghĩ là Jungkook đã ngồi rồi, không ngờ một chốc sau bả vai lại có cảm giác có cái gì đó chọc vào còn nghe tiếng gọi nhè nhẹ bên tai, hắn vừa ngước lên đã ngay lập tức chạm phải đôi mắt to to của cậu

- " Mẹ nó sao còn chưa ngồi, đợi tôi thỉnh à?"- Taehyung có đôi chút giật mình nên phản ứng hơi quá, nhưng thái độ của Jungkook mới là thứ làm cho hắn giật mình thật sự. Cậu không nóng giận không gấp gáp, cũng không phồng má trợn mắt như bình thường mà lại vô cùng nhỏ nhẹ nói

- " Tôi là vệ sĩ nên không được ngồi ngang hàng với chủ trên bàn ăn, tôi nghĩ cậu biết luật lệ đó chứ??"

Jungkook là đang nghĩ tình lần này Taehyung không mang hàm ý trêu chọc nên mới không muốn nổi giận với hắn nữa, chỉ thật tâm muốn cung cấp kiến thức cho Taehyung mà thôi. Điều này chính là bài học đầu tiên mà một người vệ sĩ phải biết, Taehyung không phải vệ sĩ nên không biết cũng dễ hiểu, cậu không trách

Taehyung nghe cậu nói, nét mặt liền sa sầm

- " Ở đâu ra mà nhiều luật lệ thế?? Bây giờ chỉ là ngồi uống trà gừng thôi mà cũng có luật nữa hả, vệ sĩ các người sao rắc rối vậy???"

- " Chuyện này không liên quan đến trà gừng, nhưng tôi là không được ngồi cùng cậu, cậu...."- Jungkook muốn giải thích thêm đã bị Taehyung cắt ngang

- " Được với không được cái gì, bây giờ là tôi ra mệnh lệnh, chẳng lẽ mệnh của chủ lại thấp hơn mấy cái luật lệ tầm phào kia??"

- " Không phải, nhưng mà...."- Jungkook đang nói lại bị Taehyung cắt ngang

- " Đừng nói nhiều, trả lời một tiếng, ngồi không??"

- " Không"- Jungkook trả lời rất gọn gàng và dứt khoát.

Cậu là vệ sĩ dưới quyền quản lí của Kim gia, bây giờ chẳng lẽ cậu lại phá luật ngay trong gia trang của Kim gia?? Xin lỗi chứ lá gan cậu vẫn chưa đủ lớn!!

Taehyung nghe câu trả lời dứt khoát của Jungkook liền đen mặt, trực tiếp đứng lên và ném mạnh khăn tắm lại bàn ăn, nhìn trừng trừng Jungkook thở phì phì như sắp đánh cậu đến nơi. Nhưng sau đó, chẳng có gì xảy ra cả, Taehyung chỉ cắn răng chỉ chỉ tay vào ngực cậu, trợn mắt phun ra một câu " Mẹ nó tôi thua cậu" rồi nện từng bước đi vào chỗ nồi nước gừng, lát sau bưng ra hai ly còn nóng hổi lướt qua Jungkook và đi thẳng ra cửa

Jungkook không hiểu Taehyung đang làm cái gì nhưng cũng đi theo sau và thấy Taehyung đang đứng ở chỗ cậu thường hay đứng trước cửa

Taehyung dúi một ly nước gừng còn nóng vào tay cậu, xong liền hậm hực nói

- " Chỉ uống có một ly nước mà cũng nhiều chuyện, bây giờ uống ngay vị trí làm việc chắc đúng luật rồi chứ hả? Đúng là cái đồ rắc rối!!"- Nói xong, Taehyung trực tiếp ngồi xổm xuống mà hung hăng hớp một ngụm trà to

Jungkook tròn mắt đứng nhìn Taehyung cứ ngồi xổm trước cửa đến mất hình tượng như thế, suýt chút nữa đã bật ra câu hỏi. Cậu đứng ở đây uống trà gừng là đúng rồi, nhưng hắn làm gì ở đây? Bàn ghế đầy đủ ở trong kia, hắn có thể ngồi một cách đàng hoàng để uống mà??

Nhưng nhớ đến cái câu nói "tôi thua cậu" ban nãy, Jungkook vẫn là nuốt ngược lời định hỏi vào trong. Jungkook có cảm giác giống như Taehyung đang chiều cậu vậy! Cậu không chịu ngồi bên trong thì hắn sẽ cùng cậu ngồi bên ngoài, hoàn toàn quên mất hắn và cậu có thể ngồi riêng. Nghĩ đến đây Jungkook liền có chút ngại ngùng cười tủm tỉm. Cái cảm giác được người khác chiều theo ý mình như thế này thật sự rất thư thái, đặc biệt người chiều cậu lại là tên chết bầm luôn chống đối Kim Taehyung kia, tâm Jungkook liền không cản nổi cảm thấy có chút thành tựu!!

Jungkook cứ đứng tồng ngồng mà nhìn xuống Taehyung như thế. Cậu cảm thấy Taehyung lúc này toát ra một sự nam tính mạnh mẽ đến bức người, nó có thể khiến cho một người con trai như cậu cũng cảm thấy choáng ngợp. Cho đến khi Taehyung một lần nữa ngước mắt lên nhìn với cái ý nghĩa rằng: " Tôi đã nhường bước rồi, bây giờ cậu còn không chịu ngồi??" làm Jungkook phải dẹp cái ý nghĩ không đứng đắn kia sang một bên, bất đắc dĩ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn

Hai thằng con trai lưng dài vai rộng lại o ép ngồi xổm trước nhà, trên tay còn cầm thêm một ly nước ấm xoa qua xoa lại, cái hình ảnh này nó cứ là lạ mắt!

Jungkook thấy Taehyung uống gần hết ly, liền có chút chần chừ lên tiếng trước

- " Cậu muốn uống thêm không, tôi đi lấy!"- Đây là đãi ngộ cho sự nhường bước của Taehyung lúc nãy, cậu cũng không muốn bị biến thành kẻ chỉ biết mình thôi đâu

Taehyung đưa mắt nhìn sang cậu, nói hai chữ " Không cần" rồi tiếp tục chuyển mắt đi và đặt ở cốc trà gần thấy đáy

Jungkook thấy Taehyung phản ứng như thế liền nhún vai một cái, xong cũng chuyên tâm uống trà của mình, quyết định mặc kệ hắn

Nhưng không để không gian trầm lắng quá lâu, Taehyung đã mở lời

- " Tôi có một chuyện muốn nói, là chuyện nghiêm túc!!"

- " Chứ bây giờ tôi không nghiêm túc à? Cậu bắt đầu biết vòng vo từ khi nào thế??"- Jungkook xoay xoay cốc trà trong tay giương mắt nói

Taehyung xoay lại nhìn thẳng cậu, trong mắt đúng là sự nghiêm túc, không có một chút đùa giỡn

- " Sau này luôn áp dụng luật ba bước chân đi!"

- " Hả??"

Jungkook không hiểu Taehyung muốn nói gì nên phản ứng hơi mạnh, sau khi bình tâm mới nhanh chóng bào chữa

- " À không ý tôi là, luật ba bước chân vẫn luôn được áp dụng mà, mỗi khi ra ngoài tôi vẫn luôn bám sát cậu đấy thôi"

Trong đầu Jungkook liền xuất hiện hình ảnh lạc nhau ở Yongjin, lương tâm liền có móng vuốt cào vào. Thôi coi như lần đó không tính, lần đó là cậu gặp số nhọ, triệt để bỏ qua đi!!

Taehyung nghe cậu nói liền nhanh chóng giải thích

- " Tôi muốn luật ba bước chân được áp dụng lúc tôi ở nhà, lúc tôi đi ra ngoài và nhiều nhiều hơn thế nữa, áp dụng mọi nơi mọi lúc cậu hiểu không??"

Jungkook nghe Taehyung nói, gương mặt liền có chút không tự nhiên

- " Như thế không phải sẽ rất mất tự do sao, cậu lúc trước không thích có người luôn bám theo rồi còn gì?!!"

- " Nhưng bây giờ không thế nữa, cậu đồng ý đi!!"

Taehyung không biết rằng, luật ba bước chân kia đối với những cặp chủ tớ khác là điều hiển nhiên, chỉ là do ban đầu Taehyung phá vỡ trước, bây giờ lại phải đi năn nỉ áp dụng lại, cái này có được coi là quả báo không??

- " Nhưng mà, làm như thế có hơi quá không?? Mọi lúc?? Vậy chẳng lẽ lúc cậu ăn, cậu ngủ, cậu tắm, cậu đi vệ sinh tôi đều phải đi theo?? Hơi kì đó!!"- Jungkook gượng gạo nói

Taehyung nhìn thấy gương mặt thiếu tự nhiên của cậu, giọng liền ỉu xìu

- " Vậy là không được hả??"- Xong lại nhớ đến cái gì liền nói tiếp- " Hay là thế này, cậu cũng không cần tùy thời đều cách tôi ba bước chân, nhưng bất cứ khi nào cậu không ở trước mặt tôi, hãy báo cho tôi biết vị trí của cậu được không??"

Cảm giác lo lắng hoang mang lúc sáng là không rõ ràng, thế nhưng Taehyung cũng không muốn gặp lại nó thêm lần nào nữa

Jungkook không biết Taehyung đang gặp vấn đề gì, nhưng những yêu cầu của Taehyung khiến Jungkook sinh ra một loại ảo tưởng, rằng Taehyung luôn muốn đặt cậu trong tầm mắt và không muốn rời khỏi cậu!!!

Vừa suy ghĩ xong, Jungkook liền muốn cho mình một bạt tai. Mẹ nó bây giờ cậu là đang nghĩ Taehyung thành cái gì vậy, chắc chắn không thể có chuyện đó, chắc chắn!!

Jungkook nãy giờ vẫn chưa dám nhìn thẳng mắt Taehyung, đến khi nhìn rồi lại thấy hối hận. Ánh mắt tha thiết chờ mong của hắn làm cậu rất loạn, không thể suy nghĩ được gì nữa đã trực tiếp quyết định

- " Tôi là vệ sĩ của cậu nên chỉ cần cậu muốn là được rồi, hỏi tôi làm gì??"- Câu nói trên đã thay cho lời đồng ý. Jungkook cũng không biết sau này cậu phải sống kiểu gì nữa, trong khi Taehyung vẫn luôn gần cậu trong ba bước, chắc cùng lắm là tức chết thôi nhỉ, cậu không thể nghĩ được kết cục nào đẹp hơn!!

Taehyung nghe được câu đồng ý của cậu liền hí hửng hẳn

- " Cậu hứa rồi đấy nhé, không được nuốt lời à!!!!"

- " Nuốt nuốt con khỉ!! Xong chuyện rồi thì đi vào đi, lắm lời!!"- Jungkook đưa tay đẩy vai Taehyung đang ngồi xổm một cái, làm hắn mất thăng bằng ngã sang bên. Nhưng Taehyung đã rất nhanh bật người quay lại tư thế cũ, thái độ có hơi e dè, nhưng ánh mắt vẫn là một bộ trục lợi

- " Tôi vẫn còn một chuyện muốn nói"

- " Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế??"- Sáng nay Jungkook không hề thấy Taehyung ăn cay, tại sao bây giờ lại lột lưỡi thành vẹt vậy??

Xong liền nhìn đến ánh mắt giả vờ tổn thương của hắn, Jungkook liền bất cần xua xua tay nhanh miệng

- " Hỏi gì thì hỏi nhanh nhanh rồi đi vào giúp ông, nhức hết cả đầu!!"- Chỗ này bình thường vốn rất yên tĩnh, hôm nay nhờ công của Taehyung mà nó đã rộn ràng lên rất nhiều, cậu không biết có nên cảm ơn hắn không nữa!!

Taehyung chần chừ hai giây, xong liền quyết định hỏi ra

- " Cậu vẫn chưa tìm tên bài hát hôm qua đúng không???"

Jungkook nghe xong đơ mất mấy giây, xong lại là một bộ nhe nanh múa vuốt quen thuộc. Mẹ nó, cậu thật sự không thể hiền được với tên này mà!!!

- " Mẹ nó cậu chưa chịu thôi à?? Cái vấn đề đó là cái gì mà cậu cứ nói về nó mãi thế?"- Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt ái ngại. Cậu không chắc tên này có phải là cái dạng mà người đời thường nói là " đẹp mà điên" hay không, chứ cậu thấy là ngày càng giống rồi đấy!!

Taehyung vẫn ra vẻ chuyện này rất quan trọng, mặt nhăn mày nhíu nói

- " Thì bởi vì nó quan trọng nên tôi mới quan tâm, trả lời tôi đi cậu đã tìm chưa??"

- " Quan trọng cái gì khi đó chỉ là tên một bài hát vậy trời?!! Tôi thật không hiểu nổi cậu!!"

- " Giờ không hiểu thì từ từ sẽ hiểu, rốt cuộc cậu đã tìm chưa??"

- " Mẹ nó, chưa!!!!"

Jungkook nói chữ "chưa" như phun vào mặt Taehyung, giúp hắn hưởng thụ được mưa xuân giữa mùa đông lạnh giá

Hôm qua sau khi tắm rửa xong Jungkook đã thật sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đấy, cậu còn cố gắng nhớ nhiều thêm một chút lời bài hát để sau này về trung tâm nhờ các anh tìm hộ, nhưng mà khi câu hát đầu tiên vừa thoát ra khỏi miệng thì cái vẻ mặt hờn giận cùng những lời lải nhải của Taehyung lại đột ngột xuất hiện vẹn nguyên trong đầu, Jungkook liền quyết định quẳng cái ý định này sang một bên và đi ngủ. Chỉ cần nhớ đến những hành động kia của Taehyung thì Jungkook liền không còn hứng thú muốn tìm nữa, cậu cũng không hiểu được tại sao!!

Taehyung bị Jungkook ban mưa cho nhưng trên mặt lại treo một nụ cười đặc biệt sáng lạn

Taehyung chỉ cần tưởng tượng đến việc Jungkook không tìm vì mình thì miệng đã kéo căng rồi, muốn giấu cũng không giấu nổi

Nếu không phải quản gia chạy ra cắt đứt khung cảnh này thì không biết Jungkook còn nhìn kì thị Taehyung bao lâu và Taehyung còn cười đến bao lâu nữa

Sống đến từng tuổi này, kinh nghiệm cuộc đời quản gia không thiếu, thế nhưng lúc này ông lại không thể giải thích nổi việc hai thằng cu hai mươi mấy tuổi đầu này đang làm

Trong nhà có bàn ghế đầy đủ, không khí ấm áp không muốn, lại muốn co ro ngồi xổm trước cửa nhà hứng từng đợt gió lạnh buốt, để chi vậy?? Cho dù muốn rèn luyện thân thể thì cũng không nên là lúc này chứ, hứng một lát có khi thành hai tảng băng di động cũng nên!!

Quản gia nhìn thấy hai thằng nhóc xoay lại nhìn mình, ông liền chỉ vào hai đứa, xong cất tiếng

- " Hai đứa... ở đây làm gì thế???"

Jungkook bị hỏi chỉ bật ra được một chữ "dạ????" xong liền im bặt vì không biết trả lời như thế nào, trong khi Taehyung lại tươi rói giơ lên tách trà đã cạn đáy mà tít mắt mắt nói

- " Uống trà gừng, cùng đàm đạo ạ!!"

Cơ môi quản gia giật giật, ánh mắt cũng có phần thêm "kì thị". Ngồi xổm trước cửa nhà uống trà gừng, cùng đàm đạo trong cái lạnh âm 10 độ, hai đứa nhỏ này thật thú vị!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro