9 | Blank space

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Blank space》

- Chỉ là nghỉ học 1 ngày, việc gì phải lo phải lắng ?-

.
.

Chap này tặng bạn atieutuyet
.
.

Vẫn như mọi ngày, mọi thứ vẫn đi đúng theo trình tự của nó. Jungkook vẫn đến trường sớm theo lẽ bình thường. Hôm nay cậu đến lớp rất sớm, do vậy cậu không thấy tên nào đó nằm dài ngáy ngủ ở trên bàn nữa.

"May nhỉ ! Hắn ta vẫn chưa đến"

Jungkook đặt cặp sách ở chỗ ngồi của mình, đeo tai nghe rồi rảo bước đến bên cửa sổ nhìn ra sân trường. Một cơn gió nhẹ chợt thoảng qua mang đến cảm giác bình yên mát mẻ.

. . .

1 tiếng 30 phút đã trôi qua rồi. Kim Tae Hyung vẫn chưa đến lớp. Còn Jungkook thì vẫn đeo headphone rồi nằm dài trên bàn. Lớp 10B dần dần trở nên đông đúc hơn. Nhưng cậu bạn họ Kim ngồi cùng bàn với cậu vẫn chưa hiện diện.

"Sao hắn ta vẫn chưa đến lớp nữa ?!!"- Jungkook chợt nghĩ thầm -"Mà khoan ! Tại sao chứ ! Hắn ta không vào càng tốt chứ sao. Dễ học bài hơn, không bị gây rối. Kim Tae Hyung. Hôm nay tốt nhất cậu đừng vào lớp để tôi còn học Ngữ Văn cho tốt"- cậu cố trấn an bản thân.

"KOOKIE !!!"-Jimin chợt gọi to khiến Jungkook giật mình vội tháo headphone ra

"Mochi !!! Tớ muốn rớt tim ra ngoài luôn rồi nè"

"Hihi. Sorry nha. Mà nếu không gọi cậu to thì cậu sẽ không về mặt đất được đâu nhỉ"

"Ý cậu nói là gì ?"

"Từ sáng đến giờ cậu sao sao ấy ?"

"Sao trăng gì ? Không có gì đâu"-Jungkook phủ nhận

"Cậu chắc chứ ?"

"100 °/. ! Mà, gọi tớ có chuyện gì vậy ?"

"Chiều nay cậu đến nhà tớ giảng bài cho tớ nhé Kookie !"

Nghe đến đây Jungkook chợt giật nảy mình phản ứng nói to:

"ĐẾN PARK GIA À ?!!!!?"

Jimin vội đưa tay che thật kín mồm miệng của Jungkook vừa sợ sệt nói

"Suỵt !. . . Trời ạ, cậu muốn nguyên lớp biết hả ?!!?"

"Xin lỗi"

"Vậy chiều nay đến nhà tớ nhá, tớ sẽ đón cậu"

"Ừm. Mà thế có ổn không Mochi ?"- Jungkook ái ngại

"Không sao cả. Ai dám đụng đến cậu thì cứ nói với tớ, tớ dám cá là người đó chết chắc"- giọng Jimin chắc nịch

"Cậu cũng ghê rợn quá ấy nhỉ ?!"- Jungkook trêu chọc

"Ai chớ cậu thì khác"

"Là sao ?"

"À . . . Không có gì đâu. 14h tớ qua đón cậu"

"Okay"

***

Tiết 1 sắp bắt đầu. Kim Tae Hyung vẫn chưa đến lớp.

"NamJoon này ! Kim Tae Hyung cậu ta . . ."- Jungkook lo lắng hỏi

"À ! Thầy Bae có nói với tôi là TaeHyung hôm nay xin nghỉ vì bị bệnh rồi"

"Bệnh ư !! Có sao không ! Sao ông không nói sớm ! Ông biết nhà cậu ấy không ? Tan học để tôi đi thăm cậu ấy !"- Jungkook xoắn cả lên

"Bình tĩnh đã nào Jungkook ! Sao ông lo cho cậu ta dữ vậy ?"

"À. . . à . . . Bạn cùng . . . bàn mà"- Jungkook ấp a ấp úng

"À. Tôi chỉ biết là cậu ta bị bệnh thôi. Còn nhà cậu ấy thì đến thầy Bae còn không biết thì nói chi là tôi"

"À. . . Ừm . Vậy thôi. Cảm ơn ông nhiều!"

"Ừ"

Jungkook rầu rĩ trở về khi được tin Kim TaeHyung bị bệnh nên nghỉ học ngày hôm nay. Lòng cậu cứ không yên. Chốc chốc lại nhìn sang khoảng trống phía bên cạnh cậu rồi chợt thấy thiếu vắng.

Thông thường vào tiết Văn mà đối với Kim Tae Hyung cậu ta là chán ngắt thì cậu ta sẽ ngủ và ngáy to, hay trêu đùa với cậu. Hay vào tiết Đại Số thì cậu sẽ có thể ngắm nhìn sự nghiêm túc của cậu ta. Hay là giờ ra chơi thì cậu sẽ có thể thấy cậu ta đuổi bắt đám bạn vòng quanh trường làm cả trường náo động. Nhưng hôm nay không có cậu ta, chỗ bên cạnh thật trống vắng, không khí thật tẻ nhạt

Bạn hãy thử nghĩ xem vẻ mặt của bạn nếu bạn bị nghiện một thứ gì đó và thứ đó lại không có ở đây ? Cũng giống như Jeon Jungkook trong những tiết học vừa qua. Vì không có Kim TaeHyung. Không hẳn nói là Jungkook bị nghiện TaeHyung. Mà giống như một thứ gì đó quen thuộc bị đánh mất. Có phần hụt hẫng. Có Kim TaeHyung thì ít ra cũng chỉ có mấy môn Xã Hội bị cậu ta làm phiền thì mới không tập trung được, còn vắng Kim TaeHyung thì tất thảy các môn từ Xã Hội đến Tự Nhiên Jungkook cậu đều không tập trung được. Đầu óc cậu trống rỗng, không nhét nỗi một thứ gì vào cũng không xuất ra ngoài được bất cứ thứ gì. Càng nói càng cảm giác TaeHyung hắn ta giống thuốc phiện hơn, nhỉ ?

Hết tiết 3, trong giờ giải lao, Jungkook đến bàn nhất tổ 1. Chỗ ngồi của Park BoGum.

"BoGum này!"

"Hửm ! Có chuyện gì sao Jungkook ?"

"Cậu . . . à . . . cậu chơi thân với TaeHyung lắm đúng không ?"- cậu ấp úng

"À. Không hẳn là quá thân, nhưng cũng thân. Chúng tớ cùng đội bóng rổ từ năm lớp 8 đến giờ mà"

"Vậy à. Vậy cậu có biết nhà cậu ta không ?"- Jungkook dò hỏi

"Tớ không biết. Cậu ta chưa từng mời ai đến nhà cậu ta chơi cả"

"Vậy cậu có số điện thoại của cậu ta không ?"

"À ! Cái này thì có. Chờ tớ chút"- vừa nói BoGum vừa rút điện thoại ra tìm số- "Đây rồi ! Cậu lưu đi"

"Ừm. Cảm ơn cậu"

"Mà sao tự dưng hỏi nhà với số điện thoại của TaeHyung vậy ? Là lạ lắm à nghen !"- BoGum bỗng tra hỏi với bản mặt 'gian ác'

"À. . . Không . . . không có gì đâu . . . Đừng bận tâm"- Jungkook lại ấp úng

"Có chắc là không có gì không?"

"Chắc mà. Dù sao cũng là bạn cùng bàn nên hỏi thăm nhau thôi"

"Có chắc là bạn cùng bàn không ?"- BoGum cười mỉm đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu

"Không phải bạn chứ là gì hả ?"- Jungkook bắt đầu giận dỗi

"Thì là . . .người yêu. . ."

Chưa kịp nói dứt câu thì BoGum đã bị cậu đá một phát vào mông. Chưa hết. Jungkook cậu còn đuổi theo tên Park BoGum kia chạy vài vòng khuôn viên trường.

"Tên BoGum này cũng thật là. Đùa với ai không đùa lại đùa với Jungkook. Chả khác gì tự mình tìm chỗ chết"- HoSeok thở dài nhìn 'phim hành động' đang diễn ra trước mắt

"Này, nhìn xem ! Cảnh này tôi quen quen làm sao á"- NamJoon vò đầu rồi huýt vào vai Yoongi

"Thì giống như mấy cái phim hành động mà ông thường hay xem đấy !"- Yoongi phát ngôn

"Không phải ! Tôi thấy quen lắm luôn."

"Tôi cũng thấy vậy."- SeokJin xoa cằm.

"Chắc mấy ông nhiễm phim hết rồi"- Yoongi nói, mắt vẫn cứ dán vào màn hình điện thoại chơi game

"Mấy ông ấy không bị nhiễm phim đâu."- vừa nói HoSeok vừa hất cằm về phía hai vật thể vừa chạy ngang qua chỗ của bọn họ- "Tên BoGum này cứ 5 ngày học là có 3 ngày bị TaeHyung làm chạy gần chục vòng trường. Những tưởng hôm nay TaeHyung nghỉ thì cậu ta cũng được yên thân. Ai nhè lần này người truy đuổi BoGum không phải TaeHyung mà lại là bạn cùng bạn của cậu ta mới khốn chứ."

"Ừ nhỉ ! Vậy là Jungkook 'nối nghiệp' TaeHyung nhỉ ? Haha"- Yoongi ngộ ra, cười lớn

"Thấy chưa ! Tôi nói là quen lắm mà"

Trong khi đó, tại một nơi khác, BoGum đã bị tóm gọn . . .💫


End chapter 9

(Chân dung cậu bạn Park BoGum lớp 10B đây. Haha)

M.n hãy share và vote 🌟giúp tớ nhá. Thanks.
《Phàm Cảnh Hi》
<(^o^)>

#canhhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro