CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến 10 giờ sáng hôm sau Taehyung mới tỉnh lại, anh ngắm nhìn Jungkook nằm gọn trong ngực anh, cậu còn đang ngủ, khuôn mặt tuyệt sắc tuy nhiên có điểm sưng, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan. Nghĩ đến tối hôm qua, Taehyung nhẹ nâng mặt Jungkook, hôn lên môi cậu, Jungkook trong lúc Taehyung khẽ hôn cựa mình tỉnh giấc, phát hiện anh nhân lúc cậu ngủ trộm ăn đậu hũ mà xấu hổ đẩy Taehyung ra.

"Chúng ta còn đang bị thương, anh như thế nào mới sáng dậy đã như vậy?" Jungkook mặt hồng hồng mắng Taehyung.

Anh cười sủng nịnh trêu cậu: "Ai bảo em đẹp như vậy, nam nhân bình thường đều chịu không được. Nếu hiện tại không có thương tích trong người, vướng nhiệm vụ, anh mới không khổ sở khắc chế, hiểu chưa?"

Jungkook vờ đánh Taehyung vài cái nói như thể trừng phạt: "Anh thật là hư."

Taehyung cười cười, bắt lấy đôi tay mảnh khảnh trắng ngần. "Chờ nhiệm vụ xong rồi, anh sẽ không bỏ qua cho em đâu, em chuẩn bị tinh thần tiếp chiêu a." Nói xong, lại ôm lấy Jungkook, miệng lưỡi giao triền không thôi.

Cho đến tận giữa trưa 12 giờ hai người mới rời giường, nhận thức thực trạng ý nhị sau đêm qua cả hai lau kỹ thân thể, thay quần áo mới sạch sẽ. Mỗi người một thân áo sơ mi đen, bên ngoài mặc áo khoác đen, cả giày cũng đen. Taehyung cùng Jungkook đi ra phòng ngủ, chứng kiến vẻ mặt đăm chiêu ủ dột của hai người kia, Taehyung liền hỏi: "Làm sao vậy."

Jimin và Jin thấy bọn họ đi đến, Jin nhìn anh lưỡng lự nói: "Chúng tôi muốn biết chi tiết chuyện ngày hôm qua."

Taehyung kéo Jungkook ngồi vào một bên ghế salon, trầm ổn thuật lại: "Ngày hôm qua tôi đi tìm Jungkook cùng tụ hợp, xem thử trụ sở của bọn chúng ở nơi nào, ngờ đâu đụng phải tên chỉ huy đám cảnh sát quốc tế - Myungsoo. Hắn muốn chúng tôi vượt qua 9 tầng, mỗi một tầng đều phải phá giải bẫy lẫn hạ gục đặc nhiệm bên trong. Không qua được, sẽ chết tại đó. Bọn chúng tất cả đều là cao thủ, tôi mới có thể bị thương thành bộ dạng vầy."

Jin nhìn từ trên xuống dưới quan sát thật kỹ nét mặt Taehyung, Jimin vẻ mặt cũng đồng dạng không thể tin, Taehyung chứng kiến biểu cảm kỳ lạ của bọn họ lại hỏi: "Làm sao vậy, có cái gì bất thường à?"

Jimin vội vàng phân bua: "Không phải, không có gì bất thường, chỉ là không thể tin được các anh còn có thể sống sót trở về. Các anh phải biết rằng, tuy các anh rất lợi hại, nhưng phe đối đầu với chúng ta trong lúc này là toàn thể cảnh sát đặc nhiệm. Chúng ta vừa lấy được tin tình báo, người các anh gặp phải là Myungsoo, cũng chính là viên cảnh sát mới nhậm chức cục trưởng, hắn rất lợi hại, chưa từng lộ diện, vì lần này thụ án trùm buôn ma túy khá gian nan hắn mới tự thân xuất mã. Nói không ngoa thì đây là vụ án đầu tiên hắn thụ lý kể từ khi ngồi vào cái ghế đó, hắn nhất định sẽ dốc toàn lực, chúng ta lần này đụng phải đối thủ đáng gờm rồi."

Jin tiếp lời: "Thảo nào Boss muốn chúng ta bốc thăm sinh tử, nguyên lai là như vậy, xem ra lần này phe ta tính dồn tổng lực, quyết sống mái một phen đây."

Bốn người đều lâm vào trầm mặc, đương lúc suy tư, Jin và Jimin đều phát hiện một màn tay nắm tay không hề buông của Taehyung cùng Jungkook, Jimin hướng Jin nháy mắt, Jin hiểu ý, ho nhẹ hai tiếng. Trước kia ba người bọn họ đều không có dịp nói chuyện với nhau, cả ba đến bộ dạng đối phương ra sao cũng không biết, cho tới tận giờ mới hợp tác qua, không biết lần này hợp tác sẽ như thế nào. Hiện tại cư nhiên đụng ngay hình ảnh làm Jin cảm thấy hứng thú, hắn cũng không biết rõ nội tình, cứ thế cả hắn và Jimin cùng dấy lên sự tò mò, bèn thăm dò:

"Kim Taehyung, anh và Jungkook là quan hệ thế nào?"

Vừa hỏi xong liền thấy Jungkook ngượng ngùng rút tay về, nhưng là Taehyung lại dùng sức nắm tay Jungkook giật lại, nói: "Tôi không biết các anh coi vậy cũng nhiều chuyện, sẵn đây tôi cũng tuyên bố, chúng tôi là người yêu."

Jin cùng Jimin mắt tròn mắt dẹp chăm chú nhìn biểu tình Taehyung lại một lần nữa lộ ra cảm khái tụi này khó có thể tin. Jimin khóe miệng giật giật xác nhận lại thông tin não bộ vừa tiếp thu: "Tôi nghĩ tôi nên hỏi lại anh, anh hiện tại yêu một người nam nhân?"

Taehyung mặt không đổi sắc cầm tay Jungkook trìu mến nói: "Người tôi yêu là Jungkook, mặc kệ cậu ấy là nam hay nữ." Jungkook bấy giờ mặt càng thêm đỏ lợi hại, cậu dùng tay kia nhẹ kéo kéo góc áo Taehyung, ý muốn anh đừng nói nữa. Taehyung nghiêng người sang Jungkook đang ngồi bên cạnh, thấp giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Em nếu lại ngắt lời của anh, anh sẽ hôn em trước mặt mọi người a, chẳng lẽ em không thương anh sao?"

Jungkook nghe xong đầu cúi thấp vô cùng, không dám ngẩng đầu lên, cậu không nghĩ tới Taehyung có thể nói như vậy, mặt đỏ muốn bốc hơi luôn. Taehyung thấy thế, biết rõ Jungkook thẹn thùng, lại nghĩ trước sau gì cũng làm cậu xấu hổ thì dứt khoát luôn một lần. Anh trực tiếp kéo cậu ngồi trên đùi anh, thân thân mật mật ôm lấy cậu. Jungkook trong phút sửng sốt bị Taehyung kéo ngồi lên đùi, muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Taehyung ôm rất chặt. Cậu bất đắc dĩ, đành phải duỗi tay choàng qua cổ Taehyung, gục đầu vào hõm vai anh, không dám ngẩng đầu thêm lần nào.

Jin cùng Jimin mọi chuyện đều tỏ mười mươi, nhận ra không khí có phần khó xử đành kiếm đường rút lui: "Đêm nay bọn tôi sẽ dọn đến phòng kế bên, cũng thuận tiện bảo vệ tên trùm kia." Jin ngập ngừng tiếp lời: "Sự tình đều nói xong rồi, tôi trở về phòng trước." Hắn bật dậy thẳng tiến hướng cửa bước đến, Jimin thấy thế cũng gấp gáp nói:

"Tôi cũng đi đây, chờ tôi một chút a." Nói xong cũng đuổi theo Jin chạy ra ngoài.

Nghe được tiếng đóng cửa, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn Taehyung, anh lại cười cười: "Bọn họ bị chúng ta dọa đến chạy mất, làm sao bây giờ?"

Jungkook bĩu môi nhìn nhìn cửa, rồi lại xoa xoa bụng: "Em đói bụng, muốn ăn cơm a." Những lời này thế nhưng làm Taehyung dấy lên khao khát muốn làm chút chuyện không trong sáng, anh cho rằng cậu sẽ đỏ mặt nói anh xấu xa, sau đó nép vào trên người anh nũng nịu. Nào ngờ mới thốt một câu như vậy xong, thừa dịp anh còn đang mộng tưởng, Jungkook đã nhảy khỏi đùi anh đi về hướng phòng bếp nấu cơm.

Sau khi xử lý cơm trưa, hai người bọn họ ngồi ở salon phòng khách xem TV, vừa đúng tin tức hấp dẫn sự chú ý của cả hai. Người xuất hiện trên màn hình là Myungsoo, hắn đang tiếp nhận phỏng vấn bên truyền thông, ký giả hướng hắn đặt vấn đề:

"Nghe nói lần này cảnh sát quốc tế thiết lập quy mô lớn càn quét đường dây buôn ma túy đang bành trướng có phải không?"

"Đúng vậy" Myungsoo dưới lớp quân phục phẳng phiu trả lời.

"Vậy sự kiện lần này có tên trùm ma túy nhúng tay là thật, hắn thật sự đột nhập vào tổng bộ hơn nữa còn thành công đào thoát?" Một phóng viên khác hỏi.

"Chuyện này không thể trả lời, tôi chỉ có thể tiết lộ một điều là người lẻn vào không phải tên trùm, cũng không phải nhằm vào tổng bộ." Myungsoo mỉm cười trả lời.

"Như vậy xin hỏi, nghe nói lần này sẽ có cuộc giao dịch ma túy lớn có thật không?"

"Điều này sao có thể, chúng tôi, cảnh sát quốc tế đã khoanh vùng toàn bộ Hương Cảng trong phạm vi truy kích ma túy, không có chuyện giao dịch ma túy quy mô lớn xảy ra. Tôi cam đoan trị an Hương Cảng nhất định không có vấn đề gì, xin mọi người yên tâm." Ngữ khí trả lời của Myungsoo vừa hữu hảo vừa chuyên nghiệp.

"Đã như vậy, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây trong lúc này?" Phóng viên thấy chết không sờn tiếp tục truy vấn.

"Tôi là theo lệ cũ thẩm tra, xuất hiện không với ý nghĩa gì đặc biệt, xin mọi người không cần phải lo lắng."

Lại hỏi thêm mấy vấn đề sau, tin tức đến đó chấm dứt.

Qua bản tin này, Taehyung cùng Jungkook nội tâm như con sóng nhấp nhô. Nói cách khác cảnh sát quốc tế không muốn làm ầm ĩ sự tình, hẳn đã tính toán chu toàn, lặng lẽ bắt tên trùm buôn ma túy, sau đó tịch thu tất cả số ma túy, gặt được đại công cáo thành. Taehyung và Jungkook đều nghĩ, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng điểm này để lên kế hoạch phản công, lần trước đã được mục sở thị thực lực phía cảnh sát, bọn họ sẽ không hành động sơ suất như trước. Bước đầu là âm thầm quan sát động tĩnh phe kia rồi sẽ bàn đối sách cụ thể sau, chỉ còn vài ngày nữa tới hẹn giao dịch, huống chi kế hoạch lần này phải thống nhất cùng Jin và Jimin, với thực lực của bọn anh lúc này, không đủ khả năng để đối kháng trực tiếp.

Buổi tối, bác sỹ Trương vội tới thay băng, đưa thuốc cho Taehyung cùng Jungkook. Ngoại trừ thương thế bên ngoài của Taehyung có chút nghiêm trọng, còn lại các vết thương khác của hai người họ gần như chuyển biến tốt hơn nhiều. Jin cùng Jimin cũng không để tâm lắm, suy cho cùng bọn họ đều sở hữu sức chiến đấu kinh hoàng, nếu thất bại, vẫn còn hai người bọn hắn không chừng có thể hạ gục hầu hết. Vậy nên cả Jin và Jimin đều bày tỏ thiện ý để cho Tae-Kook hảo hảo dưỡng thương trong khoảng thời gian này, chờ qua cuộc giao dịch là được, những sự vụ khác, tỷ như bảo vệ trùm ma túy an toàn tất thảy giao cho bọn hắn là ổn rồi. Vì vậy Taehyung cùng Jungkook chuyển nơi ẩn nấp, lẳng lặng dưỡng thương.

Vài ngày trôi qua, Taehyung chân tay linh động bỗng chốc cảm giác ngứa ngáy, đối Jungkook nói: "Hiện tại chẳng có gì để làm, mỗi ngày toàn ngồi không, hay là chúng ta tìm hoạt động nào hữu ích cho thân thể cùng tập luyện đi."

"Không có, chúng ta có bao giờ chú ý đến những hoạt động như vậy đâu, biết đi đâu mà tìm." Jungkook cảm thấy có chút buồn cười trước câu hỏi ngô nghê của anh.

"Cũng đúng, không bằng em lại đây, kể anh nghe chuyện quá khứ, kẻ thù của em là ai? Nhìn thái độ em như vậy hẳn căm hận hắn lắm."

Jungkook rõ ràng chấn động bởi câu hỏi của Taehyung, ánh mắt lảng tránh nói: "Không có gì hay để nói, thời gian đến, anh tự khắc sẽ biết."

Ngồi ở bên giường, Taehyung đem Jungkook ôm vào trong ngực, vỗ về: "Bất luận như thế nào, em nhất định phải còn sống, hứa với anh, được không?"

Jungkook từ trong lồng ngực rộng lớn của Taehyung ngẩng đầu, trông thấy biểu tình nghiêm túc của anh, cậu đành phải gật đầu đáp ứng nhưng lòng đầy ngổn ngang, cậu biết sóng gió nay mai sẽ ập đến.

"Em hứa." Cậu đáp lại với thanh âm thật nhỏ, sau đó lại tựa theo lồng ngực Taehyung, lẳng lặng nghe nhịp đập con tim anh, cậu thầm thở dài hy vọng thời gian dừng lại mãi mãi tại khoảnh khắc này.

END CHAP 9 ^^

vote nhoezz <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro