CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba người đi vào trong động, bên trong rất tối, Taehyung đỡ tay phải Jungkook cùng nhau tiến vào. Jo Kyuhyun ở phía trước, đi một hồi lâu, rốt cục cũng thấy ánh sáng, Taehyung, Jungkook, Jo Kyuhyun ba người phát hiện một mỹ thiếu nam bị giam trong lồng sắt, cậu nhóc đó khi thấy bọn họ liền lộ rõ biểu tình sợ hãi. Taehyung nhanh nhạy nhận ra đó chính là người họ cần cứu: "Đúng rồi, là cậu ta, nhanh lên, chúng ta phải mau chóng rời đi trong lúc này."

Jo Kyuhyun đi đến trước song sắt, qua một hồi cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện, song sắt này hắn đã từng gặp qua khi thi hành nhiệm vụ trước kia, hắn biết rõ loại song sắt này có rất nhiều đinh nửa tấc đóng lên, chỉ cần có đòn bẩy phù hợp cộng với dùng sức rất dễ để mở. Jo Kyuhyun đối Taehyung cùng Jungkook nói: "Mau tìm cây côn."

Thiếu nam bên trong song sắt run rẩy hỏi: "Các người là ai?"

Jo Kyuhyun nhìn cậu ta một cái đã bị mê hoặc, hắn gần đây đối với mỹ nhân cảm thấy rất hứng thú, tỷ như hắn đối Jungkook. Taehyung chứng kiến vẻ mặt dại trai có thừa của Jo Kyuhyun trước thiếu nam kia, bất đắc dĩ ho nhẹ hai tiếng nói: "Khụ khụ, chúng tôi được cha cậu cử tới cứu người, cậu có biết tìm mấy thứ đại loại như gậy gộc ở đâu không?"

Nghe được lời giải thích của Taehyung, thiếu nam kia hiển nhiên an tâm không ít, cậu nhìn qua Jo Kyuhyun, rõ ràng cảm giác được Taehyung càng có thể làm cho người ta yên tâm hơn, vì vậy đối Taehyung nói: "Đằng trước là phòng chứa củi, khả năng sẽ có."

Taehyung gật gật đầu, cùng Jungkook đi thẳng về phía trước, tìm củi mang về, 3 phút sau , họ cầm về kha khá mộc côn cho Jo Kyuhyun. Jo Kyuhyun dùng nguyên lý đòn bẩy đem song sắt mở ra, sau khi hắn mở cửa, liền phát hiện ánh mắt mỹ thiếu nam nhìn hắn rõ ràng đã thay đổi, vừa rồi là phòng bị, bây giờ là sùng bái. Jo Kyuhyun vẻ mặt đầy tự hào, còn trong mắt Taehyung, ngược lại rất vui vẻ, tình địch của anh tựa hồ tìm được mục tiêu mới. Jungkook ngược lại không nhìn ra cảm giác thành tựu của Jo Kyuhyun, nhưng cậu rõ ràng cảm nhận được Taehyung rất vui, vì vậy nhỏ giọng hỏi: "Tae, anh là đang vui chuyện gì vậy?"

Taehyung xoa xoa tay cậu, cũng nhỏ giọng đáp: "Bảo bối, em mãi mãi thuộc về anh, anh sẽ không đem em tặng cho bất kỳ kẻ nào."

Jungkook đẩy Taehyung ra một chút, nói: "Tae, em vốn thuộc về anh, điểm này không cần anh cứ liên tục xác nhận, hiện tại vấn đề của chúng ta phải ly khai càng sớm càng tốt."

Taehyung ngẫm cũng đúng, hiện tại thật sự không thích hợp nói chuyện yêu đương, vì vậy đối Jo Kyuhyun hô: "Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi!"

Sau đó nắm tay Jungkook một đường chạy đi, Jo Kyuhyun cũng học Taehyung nghĩ muốn nắm tay thiếu nam nọ, thế nhưng cậu ta lại vùng ra, vì vậy Jo Kyuhyun kiếm cớ hù dọa cậu: "Cậu không nắm tay tôi, tôi sẽ để cậu lại nơi này vĩnh viễn a."

Xoay người giả bộ rời đi, thiếu nam nọ hiển nhiên bị hắn dọa sợ, vội vàng hai bước đuổi theo, giữ chặt tay Jo Kyuhyun, hắn cũng thật tình siết chặt tay người nọ, nói: "Nắm cho chặt a, tôi chạy vô cùng nhanh đó." Nói xong, nhân lúc thiếu nam còn chưa kịp phản ứng đã bỏ chạy, làm thiếu nam cũng chỉ biết chạy theo hắn.

Bốn người theo con đường lúc Jungkook xâm nhập vào mà chạy ra, ngay khi đến mê cung thì Taehyung đứng lại, Jo Kyuhyun cũng dừng lại, nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Taehyung nhíu mày nói: "Không đúng, phía trước có độc khí."

Jo Kyuhyun cười, nói: "Làm sao anh biết?"

Taehyung nhìn hắn không tin, vì vậy đối hắn giải thích: "Anh xem thực vật xung quanh mê cung đều đã chết, thực vật cho dù tàn úa cũng sẽ không héo rũ thành bộ dạng này, huống chi hiện tại cũng không phải mùa đông, không có khả năng héo úa, nhưng hiện tại bóng dáng của sự sống đều không có."

Jo Kyuhyun không nói thêm gì nữa, còn Jungkook lại lo lắng: "Tae, vậy bây giờ phải làm sao?"

Taehyung xé xuống một mảnh vải, nói: "Mọi người làm theo tôi, lấy vải bịt mặt, dùng tốc độ nhanh nhất băng qua mê cung, khi nào thấy đuôi vải bay, chứng minh chỗ đó có gió, chúng ta sẽ hướng nơi đó đi, độc khí nhất định sẽ tương đối ít, chỉ cần thoát khỏi mê cung chúng ta hẳn cũng sắp đi ra bên ngoài."

Ba người khác liền làm theo sự sắp xếp, để Jungkook chỉ dẫn họ cách vượt qua mê cung, quả nhiên, rời khỏi mê cung, vải bắt đầu động, bọn họ theo phương hướng rốt cục cũng thoát ra ngoài.

Bảo tiêu sát thủ Đài Loan không nghĩ tới sẽ xảy ra tình huống này, vì vậy xuất động bảy người, mỗt người lái một xe màu đen xuất phát lên núi, chuẩn bị tiêu diệt mục tiêu.

Sau khi thoát ra, bốn người khẩn trương lên xe, Jo Kyuhyun cùng thiếu nam kia một cỗ, Taehyung cùng Jungkook một cỗ, hai chiếc xe chuẩn bị xuống núi thì chứng kiến bảy chiếc xe bên địch lao đến trước mặt bọn họ, vì vậy hai chiếc liền quay đầu chạy thẳng hướng đỉnh núi. Bảy chiếc xe đuổi theo sát nút, phe Taehyung cũng điều khiển xe ngày một tăng tốc, bởi vì chỉ có độc nhất một đường sơn đạo, cho nên bọn họ rất nhanh chạy đến đỉnh núi, đỉnh núi rất rộng, nhưng phía trước lại là vách núi dựng đứng, Taehyung mở đèn xe, anh đi xuống bước lên trước quan sát một chút, thấy đỉnh núi bên kia cũng rất trống trải, vì vậy dùng bộ đàm đối chiếc xe phía trước của Jo Kyuhyun nói: "Qua bên đối diện đi."

Mấy chiếc xe đằng sau đã gần đuổi kịp, Jo Kyuhyun dù rất không muốn, nhưng tình thế cấp bách buộc phải nghe theo kế sách của Taehyung: "Được."

Hai chiếc xe cùng lúc lui về phía sau một đoạn, sau đó đồng thời dùng hết tốc lực phóng về phía trước, rất nhanh bay qua vách núi, bảy chiếc đằng sau cũng không thể giương mắt nhìn, liền phóng theo. Chín cỗ xe màu đen đồng thời bay qua vách núi, cảnh sắc phi thường tráng lệ, từ đằng xa nhìn giống như ba mươi sáu ngôi sao băng trong nháy mắt xẹt qua không trung, người không biết, sẽ cho rằng đã xuất hiện mưa sao băng. Tất cả đều an toàn chạm đất, Taehyung cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy không phải biện pháp hay, đối Jo Kyuhyun bàn bạc: "Anh hãy đi trước, tôi cùng Jungkook giải quyết bọn họ, chúng ta sẽ tụ hợp tại khách sạn."

Jo Kyuhyun tán đồng: "Được, vậy hai người bảo trọng."

Nhìn qua thiếu nam bên cạnh, đã sớm bị dọa cho ngất lên ngất xuống, vì vậy nhấn ga tăng tốc chạy dọc theo đường sơn đạo sơn xuống núi, Taehyung sau khi xác định Jo Kyuhyun đã rời đi an toàn, nhìn nhìn lại đằng sau bảy chiếc xe đã càng ngày càng gần, liền đối bên cạnh Jungkook nói: "Bảo bối, cầm, khi anh rẽ ngoặc nơi khúc quanh thì, em nhắm đúng thời cơ nổ súng, chúng ta phải nắm chắt cơ hội lần này, những thứ khác đều ở phía sau xe, chỉ với sáu viên đạn, mong rằng có thể giải quyết sáu chiếc, chiếc còn lại, chúng ta đành phó mặc cho số phận."

Jungkook tiếp nhận súng từ Taehyung gật đầu: "Không thành vấn đề."

Taehyung cười một cái thâm trầm nhìn Jungkook: "Bảo bối, hy vọng chúng ta có thể thoát khỏi cửa ải này."

Vì vậy trước khi đến khúc cua tầm vài mét, Jungkook tựa ở cửa xe, lưng dán trên lưng xe, thở sâu, ngay lúc Taehyung quẹo cua lần thứ nhất thì cậu lập tức nhoài cả người ra ngoài cửa sổ xe, nổ súng, một phát bắn trúng lốp của chiếc xe đi đầu. Bị đột kích bất ngờ, chiếc xe kia lạc tay lái, lăn xuống vách núi, người trong xe sáu chiếc khác thấy đối phương nổ súng, cũng đều móc súng muốn bắn hạ lốp xe Taehyung, nhưng kỹ nghệ lái xe của anh không phải hạng thường, anh đều nhất nhất tránh thoát. Tại khúc quẹo thứ hai, Jungkook từ kính chiếu hậu phát hiện một chiếc đang tới gần, Jungkook biết rõ hiện lúc này nhoài người ra nhất định sẽ trúng đạn, vì vậy lợi dụng lực quán tính, cậu từ kính chiếu hậu trong xe canh chuẩn đèn xe kia mà bắn hạ lốp dưới, rất nhanh giơ tay phải cầm súng bắn, phát súng trúng ngay chiếc xe thứ hai, chiếc thứ hai cũng rơi xuống vách núi. Taehyung tăng ga vượt lên, tại khúc cua thứ ba, thình lình hai chiếc xe hai bên trái phải bao bọc bọn họ, Jungkook lập tức nghiêng người bắn chiếc bên phải, xe rớt xuống vách núi, Jungkook đối Taehyung nói ra: "Nằm úp xuống."

Taehyung đầu ghé trên tay lái, Jungkook do tay trái bị thương, chỉ có thể dữa cả người vào ngườiTaehyung, lấy thân thể anh làm điểm tựa, giơ tay phải nổ súng bắn xe phía trước, tiếp đó ngồi xuống, Taehyung ngồi thẳng người, nhanh chóng vọt lên, chiếc xe bị bắn mất phương hướng quay vài vòng, rồi cũng rớt xuống vách núi. Bấy giờ còn đúng ba chiếc, tại khúc cua thứ tư, có một chiếc vượt mặt xe Taehyung, tính chặn đường phía trước, vừa vặn lại cho Jungkook cơ hội, trong chớp mắt xe kia vượt lên cậu vương tay bắn chuẩn xác lốp sau của xe nọ, chiếc nọ cũng rớt xuống vách núi. Còn thừa đúng một viên đạn, Jungkook lau lau mồ hôi, Taehyung cầm tay cậu lau mồ hôi, Jungkook cũng nắm tay anh trong thoáng chốc, tiếp đó cầm súng lên. Tại Thế khúc cua thứ năm, Jungkook nhoài nửa người ra khỏi xe, mặt hướng lên trời, nháy mắt tránh thoát một viên, sau đó lợi dụng đối phương mất cảnh giác, bắn phát cuối cùng, đánh trúng lốp xe nọ, chiếc xe kia cũng té xuống. Taehyung một tay lái xe, hướng bên cạnh nghiêng người, tay kia ôm eo Jungkook kéo cậu trở lại, Jungkook sau khi ngồi vững, lo âu nói: "Tae, còn một cái cuối cùng."

Taehyung nhìn ra đằng sau, đối Jungkook nói: "Bảo bối, nếu có kiếp sau, anh hy vọng chúng ta có thể ở bên nhau mãi."

Jungkook nghe được rất cảm động, nói: "Tae, chúng ta sẽ không chết, em còn chưa gả cho anh, nếu chết đi, em sẽ rất tiếc nuối."

Taehyung vương tay kéo Jungkook lại hôn phớt lên môi cậu, cũng thuận tiện đem đầu xe nhắm ngay xe đằng sau, xe sau không nghĩ tới anh hội xoay đầu, có điểm sợ. Taehyung buông Jungkook ra, nhấn ga hướng thẳng chiếc xe kia đánh tới, xe kia hoang mang tột độ, mất phương hướng, theo bản năng muốn tránh, không ngờ phút chốc mất bình tĩnh không kiểm soát tốt tay lái đã lao xuống vách núi. Chứng kiến cảnh đó, Taehyung và Jungkook cũng mồ hôi lạnh đầy đầu, Taehyung lau lau cái trán toàn mồ hôi, thở phào nói: "Bảo bối, thoát hiểm rồi a."

Jungkook cũng lau lau mồ hôi đáp: "Vâng, chúng ta còn sống, chúng ta thắng rồi."

Taehyung tiếp lời: "Đúng vậy, chúng ta nên cùng Jo Kyuhyun bọn họ tụ hợp." Sau đó anh lái xe dọc theo sơn đạo xuống núi.

Taehyung lái xe theo chỉ dẫn đến khách sạn, tìm được Jo Kyuhyun, hắn cũng đã sắp xếp chu toàn bác sỹ chờ bọn họ. Hai người sau khi trở về, đã được bác sỹ nhanh chóng băng bó tốt vết thương cho họ, so với vết thương nghiêm trọng nơi tay trái Jungkook và trên Taehyung, thương thế của Jo Kyuhyun không phải quá nặng, bác sỹ nói: "Thương thế của các anh chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian, hẳn sẽ bình phục tốt."

Jo Kyuhyun tiễn bác sỹ, sau đó trở về bàn bạc với Taehyung và Jungkook: "Chúng ta thống nhất đi, nhiệm vụ bảo vệ thiếu nam kia cứ giao cho tôi, các anh hãy dưỡng thương cho tốt, một tuần sau, chúng ta lên đường hộ tống người kia về nhà."

Taehyung cùng Jungkook đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Jo Kyuhyun cuối cùng mới có thể nhận ra bọn họ phải đánh cuộc vận mạng với kiếp sống bảo tiêu này cả đời.

END CHAP 25

Có 1 chuyện làm Au hơi bị Shock chìu h... Au nhận dc thông tin là Tác giả gốc đã DROP Fic này tại chap 25 T>T Thật sự là Au cũng rất buồn...bộ này đã gắn bó vs Au 1 thời gian khá là dài...Nhưng thật ko piết làm gì hơn là Xin Lỗi m.n :(

Tuy nhiên...trong t/g tới au sẽ post thêm 1 bộ Longfic [Hold Me]...Yên tâm...Au đã hoàn thành quá trình Edit Fic đó... (đã Hoàn) ong m.n tiếp tục ủng hộ Au nhek... <3 all :*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro