CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Lề xíu ~~~ Tuôi Cơm Bách dồi nè kakakakakakaka... Ai nhớ tuôi hông???~~~

__________________

Dưới thái độ cứng rắn của Taehyung, người mặc áo đen đành phải bất đắc dĩ rời đi. Taehyung cùng Jungkook cũng nhanh chóng lãng quên đoạn việc nhỏ không vui đã xen vào giữa bọn họ này, trở lại cuộc sống ngọt ngào trong dĩ vãng.

Theo thời gian trôi đi, sự chăm sóc ân cần của Taehyung lại càng tăng thêm, vết thương do súng bắn trên người Jungkook đã khỏi hoàn toàn, tóc cũng đã dài ra, so với trước kia còn dài hơn một chút, như vậy càng có thể bộc lộ rõ vẻ đẹp của Jungkook, mà ngay cả Taehyung mỗi ngày đều chăm sóc kề cận bên cậu cũng có khi vẫn nhìn đến mê mẩn, cho đến lúc Jungkook gọi, anh mới có thể lấy lại tinh thần.

Sau khi thân thể của Jungkook khỏi hoàn toàn, vấn đề lớn nhất còn lại chính là khôi phục thị giác cho Jungkook. Ban đêm, sau một phen mây mưa, Jungkook ghé vào người Thế Tae thở hổn hển, hai tay anh vuốt ve sống lưng cậu, anh thấy được ở trên hình xăm đầu Bạch Hổ kia có lưu lại dấu vết bị thương do súng bắn, mặc dù thương thế của Jungkook đã tốt lên, nhưng là đầu Bạch Hổ kia tựa hồ giống như dã thú bị thương, khắc họa chân thực nhất Jungkook của hiện tại, Taehyung đau lòng vuốt ve vết sẹo, nói. "Bảo bối, chúng ta đi chữa mắt, được không?"

Jungkook uể oải đáp lại. "Được."

Taehyung nâng đầu Jungkook lên, hôn lên môi của cậu, xoay người một cái đem Jungkook đặt dưới thân, sau khi hôn xong, anh hơi nâng đầu lên một chút, dưới ngọn đèn mờ ảo ngắm nhìn khuôn mặt mỹ nhân, nói. "Bảo bối, anh thật sự muốn mang xiềng xích tới khóa em lại, em thật đẹp, hơn nữa em không nhìn thấy được, anh rất sợ em sẽ bị người xấu bắt đi."

Jungkook nhẹ nhàng cười hai tiếng, dùng hai chân quấn vòng quanh eo Taehyung, làm cho anh càng gần sát thân thể mình, nói. "Tae, em là thuộc về một mình anh, sẽ không chạy trốn cùng người khác."

Sau đó hôn lên cổ Taehyung, anh xuôi theo tư thế động thân một cái tiến vào trong cơ thể cậu, Jungkook rên rỉ một tiếng. "Ân."

Taehyung bắt đầu ra vào trong cơ thể của Jungkook, Jungkook thở hổn hển: "Ha a..... Ha a." cho Taehyung sự ủng hộ lớn lao, anh đẩy nhanh tốc độ va chạm, cậu cũng quấn càng chặt lấy eo của anh, làm cho anh mỗi một lần đều tiến đến được điểm mẫn cảm ở nơi sâu nhất trong cơ thể. Trong chốc lát Jungkook đạt tới cao trào, Taehyung cũng phun trào trong cơ thể cậu, lúc này Jungkook thật sự thấy mệt mỏi, cậu vô lực buông lỏng đôi chân vòng quanh eo Taehyung, thế nhưng anh lại tiếp tục cương lên trong cơ thể cậu, Jungkook cảm nhận được rõ ràng, đỏ mặt nói. "Tae, em mệt lắm, không cần tiếp tục được không."

Taehyung cố ý đỉnh nhẹ vào điểm mẫn cảm của cậu, Jungkook rên rỉ thành tiếng. "Ân."

Taehyung cười xấu xa, nói. "Bảo bối, anh có thể đáp ứng em, nhưng là nó không đáp ứng a."

Nói rồi lại đỉnh một chút, Jungkook bất đắc dĩ, cố sức quấn quanh eo của Taehyung một lần nữa, Taehyung vui vẻ nói. "Bảo bối, em thật ngoan."

Vì vậy lại bắt đầu một đợt vận động nữa, thẳng cho đến khi mệt mỏi không nhúc nhích nổi nữa, Taehyung mới ôm lấy Jungkook đi vào phòng tắm tắm rửa cho cậu, sau khi tắm anh lại đổi ga giường sạch sẽ, mặc áo ngủ vào cho cậu, trần truồng ôm Jungkook đắp chăn, hôn nhẹ lên trán cậu, nói. "Bảo bối, ngủ ngon." Đoạn ôm lấy Jungkook cùng chìm vào giấc mộng.

Sáng sớm ngày thứ hai, Taehyung 9 giờ rời giường, hôn phớt lên môi Jungkook, cười cười nói. "Bảo bối, chào buổi sáng."

Sau đó rời giường mặc quần áo đi thu dọn, kỳ thật Taehyung cũng biết Jungkook không có tỉnh, chỉ là anh có thói quen sáng sớm mỗi ngày hôn chào buổi sáng mà thôi.

Taehyung đem những đồ đạc cần dùng thu dọn xong, nhìn giờ cảm thấy chắc cũng đến lúc Jungkook tỉnh rồi, liền bước về phòng ngủ, quả nhiên, cậu đã mở to mắt, thấy anh không ở bên cạnh thì đang buồn bực, anh liền nhìn ra tâm tư của cậu, đi đến bên giường ngồi xuống, kéo Jungkook dậy, Jungkook cảm giác được khuôn ngực của Taehyung, dùng đầu cọ cọ trên lồng ngực anh nũng nịu. "Tae, anh đi đâu, em dậy mà không tìm thấy anh, em rất sợ."

Taehyung nhìn Jungkook ở trong ngực, nói. "Bảo bối, đêm qua không phải anh đã nói muốn đưa em đi chữa mắt sao?"

Jungkook gật gật đầu, Taehyung lại nói tiếp. "Anh đã chuẩn bị đồ đạc, lát nữa chúng ta sẽ xuất phát, anh mang em đi tìm vị bác sĩ kia, nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em."

Jungkook cảm động vừa muốn rơi nước mắt, Taehyung đã vội vàng an ủi. "Không cho phép khóc, khóc nữa sẽ không đẹp a."

Jungkook nghe xong quả thực đem nước mắt nghẹn trở về, Taehyung nhìn bộ dáng cố nén của cậu, hôn nhẹ lên môi cậu, nói. "Anh ôm em đi tắm rửa, sau đó ăn điểm tâm, được không?"

Jungkook gật gật đầu, Taehyung lập tức mang cậu đi làm tốt mọi việc.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Taehyung gọi Jin và Jimin tới, sau khi Jin, Jimin đến nơi đã thấy hai người bọn họ ăn mặc chỉnh tề, Jin nghi hoặc hỏi. "Các anh muốn đi đâu?"

Taehyung một tay xách túi hành lý, một tay kéo Jungkook không nhìn thấy gì, nói với Jin và Jimin.

"Tôi muốn mang Jungkook đi gặp một vị tiền bối, ông ấy là bác sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cho Jungkook, tôi tìm các cậu tới là muốn các cậu giúp tôi coi chừng nhà cửa, còn có phiền hai người báo cáo một chút với thủ lĩnh thay tôi và Jungkook, chúng tôi sẽ đi nhanh về nhanh."

Jin và Jimin biết rõ có cự tuyệt cũng vô dụng, kỳ thật bọn họ cũng rất muốn làm bạn bè với Taehyung, nếu đã là yêu cầu của bạn bè bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Jimin đi đến trước mặt Taehyung, vỗ vỗ bả vai của Taehyung, sảng khoái đáp. "Yên tâm đi, những chuyện nhỏ nhặt này, tôi và Jin sẽ làm tốt, cậu cứ an tâm mang Jungkook đi chữa mắt đi."

Taehyung sau khi nói lời cảm ơn, liền kéo Jungkook mở cửa đi đến chỗ để xe, Jin, Jimin nhìn chiếc xe rời đi, đều hi vọng Taehyung có thể thật sự chữa khỏi mắt cho Jungkook.

Trên phi cơ, đích đến của bọn họ là Anh quốc, cho nên hiện giờ trên máy bay đi Anh quốc, trong khoang hạng nhất, Taehyung ôm Jungkook vào trong ngực, cảm giác được Jungkook đang dựa vào mình an ổn ngủ. Đúng lúc này, Taehyung nghe được có mấy tiếp viên hàng không xì xào bàn tán, một cô tiếp viên kích động lôi kéo đồng nghiệp ở bên cạnh, chỉ vào Taehyung hỏi.

"Chị mau nhìn, anh ấy không phải là Kim Taehyung, con trai của Hoa Kiều giàu có nhất châu Âu, người sắp đính hôn với vị nữ thần y kia sao?"

Từ góc độ của các cô không nhìn được Jungkook, cho nên hẳn là chỉ thấy mặt nghiêng của Taehyung. Mấy cô tiếp viên hàng không xung quanh cũng vây lại, đều nhìn về phía Taehyung, một cô tiếp viên khác nói. "Bọn họ thật sự là trời sinh một đôi, nghe nói nữ bác sĩ kia hiện tại cũng là một doanh nhân thành công, là dựa vào y thuật tinh thông để lập nghiệp, hiện tại đã khống chế được nền công nghiệp y dược của toàn châu Âu, thật hâm mộ, bọn họ quả thực là môn đăng hộ đối, lễ đính hỗn cũng sắp cử hành, thật muốn biết xem bọn họ quen nhau thế nào, nhất định là một tình yêu thật lãng mạn."

Taehyung cách khá xa, không nghe được quá rõ ràng, nhưng là anh nghe được vị thần y hiện tại đã là doanh nhân thành công, cái này anh đã sớm biết rõ, cái anh không biết cũng không nghe được hết, đó chính là người mà anh phải đính hôn hình như chính là cô gái mà anh quen biết từ nhỏ.

Tin tức đính hôn của anh tại Hương Cảng không có quá nhiều người biết, bởi vì dù sao quyền lực của cha anh là ở tại Châu Âu chứ không phải Châu Á, cho nên tin anh đính hôn đã sớm truyền khắp Châu Âu, chỉ là bản thân anh không biết mà thôi. Máy bay hạ cánh thành công, anh lay Jungkook trong ngực dậy, Jungkook chậm rãi mở ra đôi mắt xinh đẹp, Taehyung ôm cậu nói. "Bảo bối đến rồi, chúng ta phải xuống máy bay."

Đoạn Taehyung nâng Jungkook đứng vững trên mặt đất, đưa tay cầm lấy hành lý, kéo Jungkook ra khỏi máy bay. Anh nhìn sân bay vẫn không có gì thay đổi so với ba năm trước đây lúc anh rời đi, anh đã từng thề không bao giờ... bước chân lên vùng đất này nữa, không nghĩ tới hôm nay anh lại vì Jungkook mà phá bỏ lời thể kiên định năm xưa.

Jungkook cảm giác được anh có chút khác thường, lắc lắc tay của anh, hỏi. "Tae, làm sao vậy?"

Taehyung hoàn hồn, ôn tồn trả lời. "Bảo bối, không có gì, chúng ta đi nhanh đi, tìm được bác sĩ mới có thể chữa mắt a."

Lôi kéo Jungkook đi tới phòng khám của vị thần y. Cũng không thể ngờ được, đến chỗ của thần y, thứ nghênh đón anh lại vượt ngoài dự liệu của anh. Anh vừa vào đến cửa phòng khám, liền cảm thấy nơi đây so với 3 năm trước khí thế hơn nhiều, anh quay đầu nói với Jungkook. "Bảo bối, chúng ta đến rồi."

Vừa nói xong, chỉ thấy một đạo màu đỏ diễm lệ hiện ra, bất ngờ đụng vào ngực mình, bởi vì xung động quá lớn, anh cũng không muốn làm Jungkook ngã xuống cùng, liền buông tay Jungkook, Jungkook cũng bị lực đạo đẩy lui ra phía sau vài bước, nhưng vẫn đứng vững, Taehyung bị ngã trên đất, anh ngẩng đầu liền nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp ở phía trước, người đó chính là người mà anh phải đính hôn, Naeun.

END CHAP 18

>.< Bánh bèo xuất hiện :v

VOTE phát cho Au vuôi nhek ^^ :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro