CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua hai ngày, sau khi Jungkook một lần nữa tiêu trừ dấu hôn thành công, bọn họ đến một tiệm xăm nghệ thuật. Lật lật giở giở catalog một hồi, Taehyung yêu chìu nhìn Jungkook hỏi: "Bảo bối, em nói xem chúng ta nên chọn cái nào đây?"

Jungkook xem trong chốc lát hào hứng reo lên: "Em muốn cái này." Cậu chỉ vào một con Bạch Hổ. Taehyung sau khi xem qua thì gật gù, thừa dịp người khác không chú ý liền vụng trộm hôn một phát lên môi Jungkook, rồi nhanh chóng ngồi ngay ngắn, nghiêm trang như chưa từng làm chuyện xấu hổ gì, khiến Jungkook của chúng ta đỏ bừng cả mặt.

"Bảo bối, anh chọn cái này!" Taehyung chỉ vào ký họa Thanh Long bên cạnh, Jungkook nghiêng người nhòm một cái, cũng gật đầu, cậu không dám ngẩng mặt lên, sợ người khác trông thấy bộ dạng lúng túng của cậu lúc này. Taehyung biết rõ, cũng không ép buộc cậu, hai người cứ như vậy chờ tới phiên họ.

Khoảng hai giờ sau, thợ xăm điêu luyện đã hoàn thành hai tác phẩm tuyệt đẹp trên tay họ, hai người ra khỏi tiệm, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ không người, Taehyung kéo tay Jungkook một bên xoa xoa một bên thổi thổi: "Bảo bối có đau không?"

Jungkook trước cử chỉ ôn nhu của người yêu mà ấm lòng, lắc đầu đáp: "Anh không đau, em đương nhiên sẽ không đau..."

Taehyung nhanh nhảu phản bác: "Ai nói anh không đau, vậy chứng tỏ em cũng đau a." rồi lại cười cười. Để xem Jungkook em như thế nào ứng phó.

Jungkook hiển nhiên cũng tỏ mười mươi Kim Taehyung, biết rõ anh lại trêu ghẹo, cậu nắm lấy tay anh cũng không trả lời vấn đề anh hỏi, một mạch lôi anh chạy về nhà. Thẳng đến gần cửa, Taehyung mới ngăn Jungkook dừng lại được.

"Bảo bối, đừng chạy, mệt chết anh, em xem đều đã về đến nhà!" Theo hướng Taehyung chỉ, Jungkook xác thực đúng là bọn họ còn cách nhà mấy thước thôi, cậu thả chậm tốc độ, hai người sóng bước dưới ánh chiều tà, hai chiếc bóng ngả dài hòa với nhau trên nền đất. Vô hình chung tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ mang tên 'Hạnh phúc'.

Sau khi vào nhà, Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống sô pha phòng khách. "Bảo bối, chúng ta cần bàn sơ qua phương án bảo vệ cho giao dịch ma túy tối mai, lát nữa Jin cùng Park Jimin sẽ đến, chúng ta trước cứ thảo luận tốt một chút? Em thử nói xem?"

Taehyung dứt lời liền vòng tay qua vai kéo Jungkook lại gần, Jungkook thuận thế tựa đầu trên vai anh mà nói: "Anh trước tiên nói cho em nghe buổi tối hôm kia anh đã đi đâu?"

Jungkook rõ ràng cảm nhận được thân thể Taehyung cứng đờ, trong nháy mắt lập tức khôi phục lại, Taehyung hắng giọng: "Chuyện đó quan trọng sao?"

Jungkook không chút do dự đáp: "Quan trọng, việc này có thể là mấu chốt giúp chúng ta phân định thắng bại."

Taehyung trầm tư một hồi, cuối cùng quyết định đầu hàng: "Anh cùng Jin và Jimin đi cứu tên trùm ma túy, ai biết hắn đần như vậy, bị một tổ chức mafia bắt được, thành thử lúc bọn anh đến giải cứu, gặp phiền toái, phải hủy đi bom hẹn giờ, thiếu chút nữa không về được."

Jungkook nhìn anh không rời, cố nén giọng: "Anh đã đáp ứng em, chúng ta nguyện cả đời bên nhau, anh vì cái gì chính mình đi, không cho em theo cùng?!"

Taehyung nghe vậy rất cảm động, siết chặt tay Jungkook, ôm cậu vào lòng: "Bảo bối, là anh lo cho em, thương thế của em còn chưa khỏe, anh sao có thể để em mạo hiểm."

Jungkook ôm anh thật chặt, dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp: "Em cũng lo lắng cho anh mà, nhận ra anh không ở cạnh, em thật khổ sở, có loại cảm giác như bị vứt bỏ."

"Anh cam đoan vĩnh viễn không rời xa em, được chứ, em cũng đừng suy nghĩ lung tung." Taehyung xót xa cúi đầu đặt một nụ hôn trấn an trên vầng trán Jungkook.

Phải, chỉ cần có anh, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Cậu thầm nghĩ mà thấp giọng đồng ý "Ân."

Taehyung buông Jungkook ra, đặt cậu ngồi thẳng, rồi đưa cậu tin tình báo thu thập được cùng bản đồ địa điểm giao dịch: "Bảo bối, em xem, địa điểm giao dịch tối mai ở chỗ này."

Taehyung chỉ vào một điểm trên bản đồ cho Jungkook xem, Jungkook quan sát thoáng qua, đó là một khu đất trống gần bến tàu phụ cận địa phương. Vì để phòng ngừa cảnh sát quốc tế đột nhiên tập kích nên bọn họ chọn khu đất trống kia làm căn cứ. Trong tình thế cấp bách có thể dễ dàng chạy trốn, cách bến tàu lại gần, giao dịch xong lập tức có thể rút quân. Nhưng sẽ rất tai hại nếu như trong lúc này sớm đã có người mai phục ở đó, bọn họ đều như cá trong chậu trốn không thoát, chỉ cần giải quyết vấn đề này, cái khác đều dễ nói.

Jungkook quan sát kỹ bản đồ: "Có biện pháp gì hay không, sớm phá rối bọn cớm truy lùng giao dịch của chúng ta tự động hiện thân, trước đem bọn chúng dẫn dụ tới khu đất trống, chúng ta bao vây tứ phía dồn chúng vào giữa, đem bọn chúng một mẻ hốt gọn."

Taehyung suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Lần trước bọn bắt cóc tên trùm ma túy là một bang phái mafia, khả năng có thể lợi dụng được."

Jungkook nghĩ nghĩ đáp: "Biết rõ lão đại của bọn hắn là ai không?"

Nghe xong lời của cậu, Taehyung nhíu mày, anh đại khái đã nghĩ đến ý định của Jungkook, quả nhiên, Jungkook tiếp lời: "Để em đi tìm hắn, cùng hắn bàn chuyện giao dịch ma túy, khiến hắn tin tưởng ta, tối mai em dẫn bọn hắn đến địa điểm giao dịch đồng thời cũng dẫn dụ đám cảnh sát quốc tế, đem bọn chúng đều dẫn đi, làm bọn chúng hai phe tàn sát lẫn nhau. Chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi, khi đó, anh tháp tùng tên trùm ma túy cùng khách hàng chính thức giao dịch."

Taehyung suy đi tính lại, phương pháp này không tồi, chính là quá nguy hiểm, liền lên tiếng: "Vậy em làm cách nào thoát thân, vạn nhất bị phát hiện, em có biện pháp không?"

Taehyung lo lắng nhìn Jungkook, cậu biết rõ nỗi lòng anh, nhẹ nhàng dùng lời khuyên nhủ: "Yên tâm đi, bọn mafia chỉ cho rằng mình không may bị cảnh sát rờ trúng, còn đám cảnh sát sẽ nghĩ rằng hành tung của họ bị phát hiện, song phương rơi vào đường cùng đành phải sống mái với nhau, em sẽ thừa dịp loạn đả mà đào tẩu."

Taehyung vẫn không yên tâm, nói: "Giải pháp của chúng ta đều hình thành dựa trên suy đoán ban đầu, vạn nhất không có cảnh sát mai phục, hoặc bọn chúng cho là mình sẽ không dễ dàng như vậy đã bị phát hiện, chính là lại bị phát hiện, sẽ khiến cảnh sát hoài nghi. Lúc đó em tính làm sao?"

Jungkook kiên định lập trường: "Sẽ không, tên Myungsoo kia tình thế bắt buộc, hắn nhất định sẽ phái người đi mai phục, về phần bị phát hiện, chúng ta lần đầu tiên từ chỗ của hắn thoát được, hắn sẽ cho rằng hành tung chính mình bị phát hiện, sẽ không thể nào." Taehyung vẫn không đồng ý, vừa định nói nếu cái gì, chợt nghe chuông cửa vang lên, biết rõ Jin cùng Jimin đã đến, tạm gác cuộc tranh luận đứng lên đi mở cửa.

Jin cùng Park Jimin bước vào, thấy Jungkook sửng sốt một chút. Nếu như nói trước kia chỉ dùng từ 'mỹ' để miêu tả dung mạo của Jungkook, thì hiện tại bao Kook cả chữ 'mị'. Cậu so với trước kia càng có mị lực, hai người đứng ở cửa ra vào bất động nhìn chằm chằm Jungkook ngồi trên ghế sô pha phòng khách. Taehyung theo tầm mắt của bọn hắn liền biết họ đang nhìn cái gì, vì vậy đứng trước mặt bọn họ ngăn trở tầm mắt, bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tháo giầy tiến vào trong, Taehyung cũng đóng cửa lại theo vào. Jin và Jimin ngồi ở đối diện Taehyung cùng Jungkook, bốn người thảo luận kế sách, Taehyung đem kế hoạch vừa rồi của Jungkook thuật lại.

Jin và Jimin đều cho rằng nó khả thi, nhưng cả hai cũng biết Taehyung đang lo lắng cái gì, Jin bình luận trước tiên: "Phương pháp rất hay, duy chỉ có chỗ đào tẩu thì không an toàn, chúng ta nên nghiên cứu kỹ lại."

Jimin bên cạnh gật đầu tỏ vẻ đồng tình, Jungkook nhìn bọn hắn như vậy, cũng biết chính mình có chút lỗ mãng, lại thảo luận một hồi.

Cuối cùng cũng đi đến quyết định, Taehyung tổng kết kế hoạch: "Chuẩn bị thật tốt ca nô, em nhường lối để bọn họ dồn tổng lực sống mái với nhau, nhân lúc không ai chú ý tựu hướng loạn lạc kiếm đường rút lui, anh sẽ tại bến tàu phụ cận khác chờ em, em cùng anh tụ hợp sau, chúng ta cùng đi đến địa điểm giao dịch, em cảm thấy thế nào?"

Jungkook đành phải chấp nhận, thấy cậu thuận ý, Taehyung nói tiếp: "Jin cùng Park Jimin, hai người các anh trở lại BIGHIT triệu tập trợ thủ, đợi bọn tôi, chúng ta cùng đi." Jin và Jimin gật đầu, lại bàn bạc thêm một lúc nữa, thấy bên ngoài đã tối đen, Jin và Jimin cáo từ, phòng khách sau đó an tĩnh lại.

"Bảo bối, em tranh thủ nghỉ ngơi, tối nay em đi tìm lão đại phe kia, em phải biết rằng, mafia bình thường chỉ hoạt động buổi tối, mấy giờ đi đều như nhau, còn có cái này em xem xem." Taehyung đem sấp giấy đưa cho cậu, thì ra là tư liệu điều tra về tên lão đại mafia, còn có một tấm hình, tướng mạo người nọ rất bình thường, nhưng tạo cho người ta loại cảm giác khí phách. Jungkook rất nhanh xem xong tư liệu, trả lại cho Taehyung, những điều này là do cơ mật, cậu tin chắc anh bình thường không bao giờ đưa những thứ này cho người khác xem, cho nên cậu rất nhanh xem hết giao lại nơi anh. Taehyung hiểu ý tứ cậu, cũng không nói thêm gì, thu thập đứng dậy.

Jungkook nhìn bóng lưng cao to của anh, lòng ngập trong cảm xúc rối rắm. Cậu bước đến ôm anh từ phía sau thật chặt rồi hôn tạm biệt anh: "Em về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát."

Rạng sáng ba giờ, Jungkook ăn mặc chỉnh tề ra phòng ngủ, thấy Taehyung vẫn tựa trên sô pha không ngủ, dường như đang tập trung suy tư điều gì, Jungkook đi về hướng Taehyung, kéo tay anh: "Yên tâm, em sẽ không sao." Sau đó cúi người hôn lên môi Taehyung, Taehyung hôn đáp trả cậu, một nụ hôn dài mang theo chút vỗ về xen chút ưu tư.

Khi đôi môi họ rốt cuộc cũng rời nhau, Jungkook đứng dậy, bước tới cửa, để lại một câu nhẹ bẫng: "Em nhất định sẽ trở về." Cậu dứt khoát mở cửa cũng không quay đầu lại mà rời đi.



END CHAP 12

Cmt hay Vote j đi :v <3

thấy lỗi báo Au nhek >.^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro