Chap 9- Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung giờ đây đã được đưa vào bệnh viện và đang trong phòng cấp cứu. Số phận của anh phụ thuộc vào bác sĩ.
JungKook đang ở ngoài. Chiếc áo sơmi trắng cậu mặc giờ đây dính đầy màu đỏ máu của TaeHyung. Cậu mệt, cậu muốn gục ngã. Nhưng cậu lại không bận tâm đến điều đó, cậu lo cho TaeHyung, cậu sợ rằng mình không thể gặp anh nữa, sợ rằng anh sẽ quên cậu..Lúc này cậu chờ đợi một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra..

-JungKook!

JungKook ngước lên. Là BaekHyun, mẹ TaeHyung.

-TaeHyung nhà bác sao rồi cháu?..-BaekHyun hỏi với nét mặt lo lắng

-Cậu ấy...Cháu không biết sao nữa. Cháu lo lắm..

-Con trai ta...-BaekHyun nghẹn ngào

-Tất cả là do cháu, do cháu hết thôi..Vì cứu cháu mà cậu ấy bị như vậy..Cháu đáng là đứa phải nằm trong kia ! -JungKook khóc.

-Cháu đừng lo lắng quá mà..Cầu cho thằng bé qua khỏi.-ChanYeol nói.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng.

-Ai là người thân của bệnh nhân?

-Là chúng tôi đây bác sĩ !- ChanBaek đồng thanh

-Con trai chúng tôi sao rồi ạ?..-BaekHyun sốt sắng

-Con trai hai ngừoi đã qua cơn nguy kịch. Xin chúc mừng gia đình. Cậu ấy sẽ ở trong bệnh viện 5 ngày để hồi sức. Tuần sau có thể xuất viện. -Bác sĩ điềm đạm trả lời

JungKook lúc này như bừng tỉnh.TaeHyung qua khỏi rồi..Anh ở lại với cậu rồi !

-CẢM ƠN BÁC SĨ CẢM ƠN BÁC SĨ NHIỀU VÌ ĐÃ CỨU BẠN CHÁU ! CẢM ƠN BÁC SĨ RẤT NHIỀU- JungKook rối rít cảm ơn bác sĩ.

Ba ngừoi cùng vào phòng thăm TaeHyung. BaekHyun đi thật nhanh tới con trai mình, dịu dàng xoa đầu anh hỏi:

-TaeHyung của umma có sao không nào..?

-Appa của con đây con có sao không TaeHyung?..

TaeHyung dần dần mở mắt ra. Hai ngừoi đầu tiên anh thấy là ba mẹ.

-Appa, umma~

-Con không sao đâu..Con chỉ bị thương nhẹ thôi mà..Ây da !- TaeHyung cử động, cảm thấy hơi đau

-Thương nhẹ mà con cấp cứu á TaeTae? Thương nhẹ mà cử động là đau sao?-ChanYeol gằn giọng.

-Con xin lỗi appa và umma~...-TaeTae làm aegyo

-Aaa TaeTae của umma đáng yêu quá điiii-BaekHyun nhéo má con trai mình

Chợt nhớ đến Kookie, anh liền hỏi:

-Appa, umma JungKook đâu ạ? Cậu ấy có sao không !?-TaeHyung lo lắng.

-Cậu ấy đây này con trai

JungKook bước vào. Cậu ôm lấy anh ngay. Cậu chưa từng vui như thế này.
TaeHyung cũng ôm chầm lấy cậu. Hai người cứ ôm nhau như vậy truớc ba mẹ TaeHyung.
-Cậu qua khỏi rồi TaeHyung..Cảm ơn cậu vì tất cả ! Nếu không có cậu thì tớ đã bị thương và có khi..không gặp lại cậu nữa rồi..!
-Này không được nói bậy nha con thỏ kia ! Có tớ ở đây rồi không ma nào dám ăn hiếp cậu đâu ! Vì tớ là Ma Kết haha...
-Con trai chúng ta lớn rồi em ạ.- ChanChan nói với giọng cười đùa
-Nó cưới Kookie là vừa rồi. Giống hệt ba nó hồi xưa.-BaekHyun cười
-Appa, umma~~ Hai người nói gì thế?
-Hai ta nói con cưới Kookie đi là vừa haha
-Thôi mà appa, umma~ Đừng chọc con người ta nữa. Cậu ấy đỏ hết cả mặt rồi kìa !-TaeHyung nũng nịu
-Chin chá? Đúng là tuổi trẻ ngày nay haiz !
-Hm..Hai người có thể về được rồi ạ. Cháu có thể ở đây tối nay với cậu ấy.-JungKook nói.
-Cháu ở lại được không? Cháu có mệt không? Nếu mệt thì ta sẽ ở lại, cháu có thể về.-BaekHyun hỏi với nét mặt lo lắng
-Được ạ! Bác đừng lo !
BaekHyun chần chừ một lát..
-Này vợ về nhà thôi, để cho tụi nhỏ có không gian riêng tạo cơ hội chứ !-ChanChan nháy mắt
-Uh thì.. mình về thôi.
-Ta về nhé Kookie ! Chăm sóc thằng bé hộ ta. Mai ta sẽ ghé thăm tiếp.
Vợ chồng ChanBaek tạm biệt Kookie rồi ra về.
Căn phòng gia đây chỉ còn hai người:TaeHyung và cậu.
TaeHyung đã ngủ. Nhưng thật ra anh đang giả vờ đấy !
JungKook nhìn anh một hồi lâu. Quả thật, anh là một mỹ nam mà..
Lấy tay vuốt tóc anh, JungKook thầm nghĩ muốn mãi được bên anh như thế này, liệu anh có chấp nhận yêu người như cậu?..
-TaeHyung ah, anh thật là đẹp nha..
-Anh biết không..Em đã thích anh rất nhiều đó..Anh có chấp nhận yêu em không?..
-Dù sao thì..Cảm ơn anh đã cứu em TaeTae..Em nợ anh..
Nói rồi JungKook tựa đầu vào giường của TaeHyung ngủ. Cậu mệt rồi..
Trong vô thức, tay cậu vô tình nắm lấy tay anh lúc nào không hay.
-Uh..Anh cũng yêu em,JungKook!-TaeHyung thì thầm nói rồi vuốt tóc cậu.
TaeHyung cũng vòng tay ôm lại JungKook. Cảm giác thật ấm áp ah.. Anh cảm thấy thật hạnh phúc ngay lúc này..
Sáng hôm sau..
JungKook đã thức dậy. Cậu vội vàng bỏ tay TaeHyung ra. Cố gắng thoát khỏi vòng tay đó..
Nhưng khoan đã! TaeHyung giữ chặt tay JungKook lại.
-Bỏ tay tớ ra TaeTae..
-Cậu đừng đi..Cậu phải ở đây với tớ.
-Tại sao?
-Vì..
-Vì..anh nhớ em, JungKook.
-Cậu nói dối. Cậu..làm sao mà yêu người như tớ? Đừng đùa nữa TaeHyung. Không vui tí nào đâu..
-Như vầy vui không? Như vầy có thật không? Như vầy có chứng minh anh yêu em không huh Kookie?
Nói rồi TaeHyung kéo JungKook lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng đó. Anh đắm chìm trong đôi môi đó lúc nào mất rồi !
Lúc này, Jimin đang đi dọc hành lang, tìm phòng TaeHyung.
-Phòng số 247..
Anh tới trước cửa phòng, hé cửa ra. Nhìn vào trong, anh thấy TaeHyung đang hôn JungKook..Là JungKook,là người con trai đầu tiên anh thương đó.. Và..
-------------------------------------------------------------Chap này có ChanBaek nạ =)))) Khách mời đặc biệt nha..Hãy cùng đóan xem chap sau sẽ có chuyện gì xảy ra nha các rds ! ^^ Kamsa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro