52.Chặng cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở tờ giấy trên tay ra, nhíu mày đọc nội dung được Jungkook viết bên trong, sau đó lật đật chạy vào đưa cho Seokjin.

" Tớ cần cậu giúp. Vài ngày nữa sẽ đến gặp mọi người."

[...]"

Seokjin gật gù. Sống ở Dạ giới hơn gần 3 năm trời, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mọi việc bắt đầu thay đổi rõ rệt. Cho đến hôm nay, khi cầm lá thư của Jungkook trên tay, lòng anh vẫn loáng thoáng mơ hồ. Nếu như những gì sắp đến là thật, Seokjin nguyện chết cũng vừa lòng.

Namjoon, Hoseok sau khi nghe Seokjin thuật lại sự việc cũng đồng lòng thuận theo. Chỉ có Yoongi là hoài nghi khó hiểu.

" Dạ Quỷ? Rốt cuộc là sao?"

" Việc mà anh nên làm lúc này là đi theo và làm theo những gì chúng tôi làm, nếu như anh muốn hiểu." - Hoseok vừa trả lời vừa chuẩn bị đồ đạc, anh không thể chậm trễ thêm phút nào nữa trong khi em trai mình đang sắp phải đương đầu với đầy rẫy những tên Dạ quỷ hung ác ngoài kia.

Thật ra ở với Seokjin lâu như vậy cũng đủ để anh và Namjoon có thể tìm hiểu nhiều hơn về Dạ giới, hoặc chính xác là về những kẻ "nguy hiểm" ở đây. Park Jinyoung chắc chắn là cái tên được đặt lên trên cùng. Dạo gần đây bên cạnh hắn ta còn xuất hiện thêm một mụ phù thủy tên là Joey, sẵn sàng cùng hắn nhảy vào dầu sôi lửa bỏng bất kì lúc nào cốt yếu chỉ để đạt được mục đích của ả ta, là diệt sạch người dân Nhật giới. Thế nên muốn giúp đỡ Jungkook chỉ với bọn họ thì là không đủ. Từng là một đội trưởng đội diệt quỷ, Namjoon thừa sức có thể kêu gọi không ít cũng nhiều một lực lượng cứu trợ từ Nhật giới, nhưng cái khó khăn là anh đã ra đi quá lâu, Nhật giới không biết lúc này đã thay đổi ra sao rồi, và một lí do lớn hơn đó chính là bọn họ sẽ nhận lời giúp anh không nếu như biết được rằng sẽ phải bước chân qua Dạ giới tăm tối này, rằng họ đang và sẽ tiếp tay cho đại tướng của chúng? Nhật giới và Dạ giới từ bao giờ tồn tại tình anh em tha thiết đến như vậy ?

" Liệu bây giờ muốn trở về Nhật giới và gọi thêm viện trợ thì có kịp không nhỉ ?"

" Có thể sao ?" - Jimin nhíu mày, quay lại nhìn Namjoon như thực sự muốn nghe được câu rả lời sau đó.

" Tôi không chắc, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được ? Chỉ sợ ranh giới kia lại không thể mở đường cho chúng ta lần nữa."

" Hiện tại thì không thể, " - Seokjin tiếp lời, kết giới đang được canh giữ rất chặt bởi quân của Park Jinyoung, và chúng ta thì không thể đấu lại chúng.

" Em nghĩ là có thể. Chúng ta còn có Min Yoongi ở đây mà." - Jimin nheo nheo mắt cười. Phải, Min Yoongi đường đường chẳng phải là một Phó đại tướng của Dạ giới này sao ?

" Tôi nghĩ là tôi vừa nghe thấy tên mình ?" - Yoongi chắp tay ngồi nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ, hoá ra cũng có lúc anh còn hữu dụng. Kể từ ngày mất đi trí nhớ, mọi thứ đối với anh thực sự vô cùng mông lung.

___

Jungkook kêu khẽ vài tiếng gọi tên người nằm cạnh, để chắc chắn rằng anh ấy đã ngủ thật say. Cậu đứng dậy, mò mẫm trong bóng đêm cho đến khi chạm tay được đến cánh cửa.

" Baekhyun, đi thôi." - Jungkook gọi ngoài cửa phòng của Baekhyun.

" Sao sáng nay cậu không đến, tôi tưởng chúng ta sẽ đi vào sáng nay chứ ?"

" Xin lỗi, Taehyung anh ấy không để tôi đi." - Jungkook làm vẻ mặt tội lỗi, cười trừ.

Baekhyun cũng nhoẻn miệng cười nhẹ. Họ nhanh chóng khởi hành từ giữa đêm, rạng sáng đã đến được nơi cần đến.

Cánh đồng mênh mông trải dài từ sườn đồi phía Bắc đến tận cùng đường chân trời phía Nam, gió và hơi lạnh khiến người ta có chút choáng váng. Baekhun xuống ngựa, mắt hướng về phía xa xăm, vượt qua cả sườn đồi rộng bên kia nói :

" Cửa hang ở bên kia, qua hết ngọn đồi này là đến. Trước hết, tôi cần trả lại cậu thứ này .."

Baekhyun đưa lại cho Jungkook chiếc vòng tay cũ, chiếc vòng có mặt đá màu đỏ mà Taehyung đưa cho cậu ngày nào, vất vả lắm Baekhyun mới lấy lại được nó từ phía Joey.

" Cảm ơn anh, Baekhyun."

Hai người họ buộc ngựa vào thân cây gần đó, không một tiếng động, cả hai liền tiến về phía cửa hang động tối và sâu hun hút kia. 

" Cậu ổn không ?" - Baekhyun quay sang hỏi khi cảm thấy Jungkook có chút lo sợ.

" Không sao đâu, đi thôi."

" Cố gắng giữ yên lặng, phía bên trên ngọn núi này chính là nơi cư trú của bọn quái thú đó. Bọn chúng không bao giờ để bất kì ai ra về nếu như không lấy được gì từ họ đâu. Cậu cũng không phải lần đầu nhìn thấy quái thú có phải không?"

Jungkook gật đầu, trong lòng đột nhiên nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước kia, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cửa hang chẳng mấy chốc bị bỏ lại phía sau lưng.

_____

" Jimin, anh không nghĩ là tên này có thể giúp chúng ta qua khỏi ải này đâu." - Hoseok nói, mắt nhìn về phía Yoongi đang ngơ ngác. Bọn họ hiện đang nấp phía sau bức tường lớn, trước mắt không thứ gì khác chính là 5 tên cảnh vệ của Park Jinyoung, đang cười nói vui vẻ, tay ôm những bình rượu hòa máu đỏ sóng sánh, chốc chốc lại đổ vào miệng mấy hớp. Namjoon trong lòng nóng như lửa đốt, qua được kết giới là một chuyện, nhưng thuyết phục đội trưởng của anh để mượn nhờ nhân lực từ Nhật giới lại là chuyện khác. Phải dùng kế sách nào để nói với họ đây ?

" Yoongi, anh nghe tôi dặn đây. Trước kia, anh chính là phó đại tướng của một nửa bán cầu này, tức là khi anh nói một, những tên kia sẽ răm rắp làm theo lời anh nói. Bây giờ chúng tôi cần anh hạ một lệnh bất ngờ, bảo chúng lập tức trở về doanh trại gấp vì thống lĩnh đang cần giúp đỡ, có được không?"

Yoongi gật gù. Bình thường anh không thích mở miệng nói chuyện cho lắm, nhưng nếu lần này bọn họ muốn giúp đỡ thì được thôi, liều vậy. Anh cũng không ngờ mình đã từng có một quá khứ oai phong đến thế, phó đại tướng cơ à ?

Hoseok bán tín bán nghi, Yoongi bình thường khả năng nói chuyện quả thật có một chút vấn đề, không biết lần này có làm tốt được hay không nữa. 

" Được rồi, Namjoon, Hoseok hyung, khi anh Yoongi dụ được họ, sẽ quay về quán rượu với Seokjin hyung, ba chúng ta nhanh chóng tìm chỗ hở của kết giới và lẻn sang, được chứ?"- Jimin dặn dò hai người phía sau cậu, bảo đảm rằng bọn họ sẽ theo kịp kế hoạch.

" Được."

___

một năm ngoi lên post 1 chap cho bất ngờ hả mn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro