43. Thất vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú Park, Chú Park !" - Jungkook gào to, sự bình tĩnh đã biến đi đâu hết.

Người đàn ông đang chăm sóc cho những chậu cây con nghe tiếng la thất thanh sau bếp, liền chạy vào trong nhà. Taehyung đã bất tỉnh còn Jungkook thì đang lo sợ, đôi mắt đẫm nước, thút thít khóc.

" Nó bị như thế lâu chưa, tại sao miệng lại nhiều máu như vậy ?" - Chú Park sau khi quan sát một hồi thì nghiêm trọng hỏi.

" Cháu không biết, lần đầu tiên cháu thấy anh ấy như thế là vào tuần trước."

" Sau đó thì ai đã giúp nó ?"

" Cháu nghĩ là .. Baekhyun, chỉ huy của doanh trại. Đúng rồi, là Baekhyun !"

" Cháu cần phải đưa nó về gặp cậu ta gấp. Đỡ Taehyung ra ngoài đi, ta sẽ giúp cháu."

Jungkook do quá lo lắng nên tay chân luống cuống, đỡ Taehyung mà cậu cứ như người mất hồn. Cũng phải, có quá nhiều thứ ập đến dạo gần đây, khiến cuộc sống của họ trở nên rối loạn. Jungkook lắc đầu, lấy lại tinh thần dìu anh ra phòng khách.

" Nhắm mắt lại, nghĩ về nơi mình muốn đến."

Jungkook nghe theo lời dặn của chú Park, liền nhắm chặt mắt lại, tay vẫn khư khư ôm lấy Taehyung.

Đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể như nhẹ hẫng đi, cả cậu cùng Taehyung đều bay lên không trung.

" Giữ chặt lấy Taehyung, không được mở mắt." - Chú Park ra lệnh, cơ thể gồng lên để điều khiển pháp thuật.

____

Baekhyun vội vàng thoát ra khỏi cơn ảo giác mà Joey đã tạo ra, chạy vào phòng ngủ của đại tướng và nhìn thấy mọi đồ vật nằm loạn xạ khắp nơi. Joey có lẽ đã tìm được thứ gì đó và nhanh chóng rời khỏi đây rồi sao ?

Anh chạy vội đến bức tranh sơn dầu, chạm nhẹ vào bề mặt tranh để cửa mật thất mở rộng. Bên trong vẫn y nguyên như vậy, cơ thể của thống lĩnh vẫn ở đó, như vậy là bà ta vẫn chưa phát hiện việc Lee Kwangsoo vẫn còn tồn tại. Nếu đã thế .... tài liệu về Dạ Nhật hoa chẳng lẽ đã bị mụ ta lấy đi ?

Baekhyun lao ra khỏi mật thất, không quên sắp xếp mọi thứ trở về chỗ cũ, và tất nhiên anh đã biết được việc cuốn sách viết về loài hoa thần kì đó đã bị lấy mất.

Mẹ kiếp, hỏng việc rồi.

Đang loay hoay lo sợ thì anh nghe được tông giọng khá là quen thuộc, hình như --

" Baekhyun, cứu người !"

-- là của Jungkook.

Cơ thể Taehyung đổ rạp trên sàn nhà. Máu từ khoé miệng đã khô lại, gương mặt xanh xao nhợt nhạt.

" Ngài ấy gặp phải chuyện gì thế?"

" Tôi không rõ, tự dưng anh ấy trớ ra toàn máu.."

" À, cậu ra ngoài đợi được không, tôi sẽ dùng một ít phép thuật nhưng có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu."

" Đ.. Được. Baekhyun, cảm ơn anh nhiều."

Baekhyun gật đầu, đợi cho cánh cửa chính đóng lại, liền ra tay chữa trị cho Taehyung.

___

Joey ngồi một mình trong căn phòng, nhíu mày thu từng chữ vào trong mắt.

" Dạ Nhật hoa, biến quỷ thành người ? Đã lâu vẫn chưa được tìm thấy trên tinh cầu ? Không xác định được tần suất xuất hiện ? Màu xanh ?"

Là thứ gì đây ? Sao bà ta chưa bao giờ được nghe qua thế nhỉ ? Hoa có tác dụng biến quỷ thành người sao ? Vậy hoá ra bà ta... không phải là quỷ sao ? Rốt cuộc thì ngọn ngành mọi sự là thế nào đây?

Joey bóp trán, khó nhọc suy nghĩ về những điều vừa được đọc qua. Taehyung, thằng nhóc đó lại định làm gì vậy, cuốn sách được giấu rất kĩ, hẳn là thông tin trong này sẽ giúp bà ta tìm được động cơ của anh. Nhưng đọc đi đọc lại Joey vẫn chẳng thể hiểu được vì sao trong cuốn sách chỉ có duy nhất những kiến thức về loài hoa có cái tên lạ kì này. Lẽ nào, lẽ nào thằng nhóc đại tướng đó định biến tất cả thành người ? Nó sẽ thao túng tinh cầu này sao ? Không thể được, phải báo ngay cho Park Jinyoung biết thôi.

___

Taehyung vẫn bất tỉnh dẫu cho Baekhyun có cố gắng kìm hãm linh hồn bên trong thế nào đi chăng nữa.

Chỉ huy ngừng động tác lại, kiểm tra xem còn gì bất thường hay không rồi sau đó ra ngoài gọi Jungkook vào.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh anh, lòng nặng nề không thể buông lời, bất an tràn đến ngang họng, tại sao Taehyung vẫn không có dấu hiệu tích cực ?

" Chắc là do ngài ấy mất sức nên tạm thời hôn mê, có lẽ cuối ngày sẽ tỉnh lại."

" Được rồi."

" Jungkook, giúp tôi dọn lại phòng ngủ được không .." - Baekhyun mỏi mệt nói, thả người xuống ghế sofa, tay ôm trán thở dài - " tôi thật sự hết chịu nổi rồi."

" Có chuyện gì sao ?" - Jungkook gượng hỏi.

" Không có gì, chỉ là.." - Baekhyun biết anh không nên tiết lộ bất cứ thứ gì cho người con trai này, bởi vì cậu ấy cũng là 1 phần của lí do khiến Taehyung quyết tâm như vậy cho đến ngày hôm nay.

"chỉ là tôi cũng không biết tương lai sẽ như thế nào nữa, mọi chuyện đều bị tôi phá hủy hết rồi."

Jungkook khá là lo sợ khi nhìn thấy căn phòng vốn rất ngăn nắp nay trở nên bừa bãi kinh khủng như thế này. Cậu bắt đầu từ việc nhặt hết các thứ linh tinh ở dưới đất lên, sau đó sắp xếp gọn gàng lại.

Jungkook chưa từng nghĩ, cũng không thể nào nghĩ ra được những gì cậu thấy tiếp theo đây có khả năng vùi dập hoàn toàn hi vọng của cậu, vùi cả mối quan hệ tốt đẹp mà cậu đang có (hoặc là do cậu nghĩ vậy), cả những ngày tươi sáng trong tương lai và lại một lần nữa khơi dậy hận thù trong lòng cậu; tất nhiên lại càng không thể nghĩ đến việc Taehyung lừa dối cậu. Phải, chính xác là lừa dối.

Bức ảnh nằm trơ trọi trên sàn nhà, như đâm vào tròng mắt Jungkook những nhát thật đau, người đàn ông đã giết chết cha mẹ cậu, ông ta đang ôm lấy một cậu bé khoảng 10 tuổi. Hai người họ đứng cạnh một con ngựa to có bộ lông đen tuyền và dòng chữ rõ ràng ngay góc ảnh khiến Jungkook không thể không mở mắt to hơn

"Taehyung, mãi mãi yêu con.
Cha- Lee KwangSoo"

Hoá ra, là do cậu quá tin người.
___

Chap này Gi tặng @-thokkii@Sweet_Choco_Kookie nha 💓🙈

Hôm nay Gi up liên tục 2 chap lận nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro