38. Dưới thác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh cầu rộng lớn
Nhìn đâu cũng thấy bóng anh
___

Taehyung nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình, cảm giác thật lạ. Jungkook đã để anh cầm tay cậu như thế này suốt quãng đường vừa qua, vừa đi vừa nhăn nhó than thở :

" Anh rốt cuộc là muốn đưa em đi đâu vậy ?"

" Rồi em sẽ biết."

" Sao lại cứ giấu giếm hoài thế?" - Cậu phụng phịu, hỏi từ nãy đến giờ Taehyung chẳng thèm trả lời, nếu có thì cũng chỉ là những câu đại loại như cái kiểu vừa rồi, không đầu không đuôi, mờ mịt và mang lại cảm giác bực bội. Jungkook chợt cảm thấy giận mình ghê gớm vì đã đặt niềm tin vào kẻ đi trước cậu quá nhiều.

Taehyung cười " Trước sau gì cũng đến, em hỏi mãi làm gì, lo mà tận hưởng cảnh đẹp đi."

Jungkook ngẩn mặt, quay ra quan sát khu rừng. Đúng thật là quang cảnh trước mắt khiến người ta cảm thấy mình nhỏ bé đi vài phần.

Dòng thác cuồn cuộn chảy xuống, đập mình mạnh mẽ vào những tảng đá to, phun lên thứ bọt trắng xoá. Jungkook thích thú ngắm nhìn. Ở Dạ giới lại có nơi đẹp đẽ đến như vậy sao ?

Một nơi đẹp đẽ ở trong lòng vùng đất tối tăm?

Thật ra, Jungkook không còn thấy nó tăm tối nữa. Cuộc đời cậu xuất hiện một thứ ánh sáng mới, cho dù là cậu chỉ mới phát hiện ra thôi nhưng Jungkook đã thật sự nghĩ rằng cậu đang ngày càng trở nên u mê anh nhiều hơn.

Quay sang nhìn người kia đang đứng cạnh mình vươn vai, Jungkook mỉm cười, ước ao giá mà có thể như thế này mãi nhỉ ?

Không có đau khổ, không có hận thù, chỉ có anh bên cạnh.

Nhưng hoá ra cũng chỉ là ước muốn. Mà ước muốn thì lúc được lúc không.

" Thích không ?"

" Rất thích."

" Hồi đó, cứ khi nào rảnh là cha anh lại đưa anh ra đây tắm. Ông bảo rằng phải tập đối mặt với những thứ như thế này, nó sẽ giúp anh trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn."

" Vậy anh có tiến bộ thêm tí nào không ?"

" Không, anh chỉ thấy lạnh thôi."

" Vô duyên."

Taehyung cười, Jungkook cũng cười.

" Băng qua ngọn thác này là đến nơi rồi, đêm nay chúng ta nghỉ ở đây nhé ?"

" Vâng."

Đêm xuống, không khí bỗng trở nên lạnh hơn, xung quanh im ắng bất thường, sương bắt đầu giăng trên những vòm lá, phủ mờ bầu trời đen như mực.

" Jungkook, Jungkook." - Taehyung gọi khẽ Jungkook đang ngủ gục trên vai mình dậy khi anh cảm thấy có sự xuất hiện của quái thú gần đây.

Jungkook cũng vì đó mà tỉnh lại. Họ ban đầu không biết trốn vào đâu bởi vì xung quanh chỉ toàn là cây cội, chẳng có lấy một cái hang nào.

" Taehyung, hay là đi vào bên trong thác ?"

" Không được, nguy hiểm lắm."

" Nhưng hết cách rồi."

Taehyung biết. Nhưng dòng nước chảy quá mạnh và xiết khiến anh cảm thấy không ổn. Đá ở đây rất nhọn và sắc, lại còn trơn. Nếu như bất cẩn thì cả anh, người đã từng đứng dưới đó rất nhiều lần, cũng khó có thể nói trước điều gì, huống hồ là Jungkook nhỏ nhắn và đang buồn ngủ.

" Trèo lên lưng anh ." - Taehyung nói rồi cúi người thấp xuống trước mặt cậu.

" Em tự đi được mà" - Jungkook cãi, anh thật sự là đang quá xem thường cậu, cái gì cũng bắt cậu ỉ lại vào anh.

" Em dám cãi ?"

" Em không dám. Nhưng mà..."

" Vậy còn không mau lên ? Quái thú đang bắt đầu đi săn rồi đấy."

Jungkook nghe vậy liền hoảng sợ lập tức ôm lấy cổ Taehyung rồi yên vị trên tấm lưng vững chãi đó. Taehyung cố định cậu trên lưng rồi sau đó bình tĩnh nhẹ nhàng bước chân xuống dòng suối trước mặt, trong mắt anh chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào nhưng trong lòng Jungkook thì đọng lại toàn bộ khoảnh khắc này, mùi hương trên tóc và cái ôm chặt từ phía Taehyung.

Đột nhiên từ xa có một khúc gỗ to đang trôi đến với tốc độ khá nhanh , khiến Jungkook không thoát khỏi hốt hoảng mà la lớn lên

" Taehyung cẩn thận !"

Taehyung cũng đã nhìn thấy chướng ngại vật ngáng đường nhưng anh không hề dao động mà bình tĩnh đứng yên. Jungkook giãy giụa trên lưng anh

" Anh làm gì vậy còn không mau tránh đi ?"

" Em yên lặng xem, nếu bây giờ anh chạy đi thì không may trượt té, sáng ngày mai chúng ta đều trở thành những cái xác lềnh bềnh ở hạ lưu đó."

" Vậy phải làm sao?"

Taehyung im lặng, chỉ còn cách đứng yên để nó va vào chân anh rồi sau đó rẽ hướng trôi ra nơi khác thôi.

Nhưng nó sẽ khiến anh bị thương không nhẹ, chắc chắn.

Và đó là cách duy nhất.

" Taehyung em xin anh, để em đứng xuống đi mà." - Jungkook cúi đầu áp mặt mình vào vai anh, cậu ám ảnh và sợ hãi khi thấy Taehyung lại tiếp tục bị thương vì cậu, chẳng lẽ ông trời cứ hết lần này đến lần khác hại họ không thể bình yên mà sống sao?

" Không sao, em ngồi yên nào."

Đúng lúc đó thanh gỗ đập mạnh vào khuỷu chân của Taehyung rồi cào một đường thật mạnh trước khi trôi ra xa khiến dòng màu từ chân anh loang ra nhuộm đỏ cả một khúc suối. Taehyung cắn răng đi vào bên trong thác, khi đi qua lớp nước đang đổ xuống từ trên cao, cả người Jungkook do ở phía trên nên bị ướt sạch.

Bên trong hang động tối đen, không có lấy một khe sáng. Chợt Jungkook thấy xuất hiện đám lửa nhỏ và tất nhiên không ở nơi nào khác mà là từ lòng bàn tay của Taehyung toả ra. Anh đặt nó xuống nền đất. Ánh lửa nhuộm đỏ xung quanh, một hang động khá là to với đầy những mạng nhện giăng kín các góc tường, nhưng cũng là chỗ lí tưởng để hai người họ nghỉ lại qua đêm.

Jungkook rùng mình, gió từ thác nước thổi vào khiến cậu lạnh toát, quần áo đều ướt sũng nước. Taehyung thấy vậy bước lại bên cạnh rồi ngồi xuống

" Anh ra chỗ khác đi"

" Em giận à ? Giận thì giận nhưng phải làm khô quần áo trước đã."

" Taehyung anh có xem trọng lời em nói hay không ? Anh lúc nào cũng làm theo ý mình hết."

Jungkook bực mình, nước mắt ứa ra nhoè cả khuôn mặt.

" Jungkook..."

Jungkook không nói nữa, lấy tay xé một mảng ở vạt áo ngoài rồi kéo chân của Taehyung đến trước mặt.

" Nhìn em kìa, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà."

Jungkook bực bội lấy tay xiết chặt mảnh vải

" Đau!" - Taehyung la lên

" Em xin lỗi." Jungkook hốt hoảng thả tay ra, không ngờ vết thương nhỏ lại có thể khiến người ta la toáng lên như thế.

Chợt cậu thấy cơ thể được ôm gọn, lưng dựa hẳn vào trong ngực của người phía sau.

Taehyung tựa cằm lên vai cậu, giọng trầm cất lên

" Đã làm cho em lo lắng nhiều rồi, xin lỗi."

Jungkook im lặng, không phải vì giận mà là vì gượng gạo. Chưa bao giờ họ ở gần nhau như thế này, thật sự khiến cậu cảm thấy đầu óc trở nên rối rắm, vì anh và vì cái ôm ân cần đó.

Taehyung đứng dậy, nhấc chiếc chân đau lên rồi bước ra xa nói

" Em cần phải cởi y phục ra để lửa hanh khô nó, không sẽ bị cảm lạnh đấy. Anh quay mặt đi chỗ khác rồi, chắn chắn sẽ không nhìn lén."

Jungkook bật cười.

Cậu cởi áo ra trải lên những tảng đá sau lưng, tấm thân trần co ro, Jungkook gập người lại ôm lấy hai chân, vùi mặt vào trong khe hở giữa hai đầu gối rồi ngại ngùng nói

" Nếu anh có thể nhắm mắt và quay mặt sang đó suốt đêm thì cứ làm như thế nhé."

Taehyung giật mình quay sang, thấy tấm lưng trắng nhỏ xíu và mang tai đỏ hỏn của Jungkook thì hơi khựng lại. Sao em ấy có thể trở nên nhỏ bé đến như thế, thật là khiến anh không nhịn được mà muốn bao bọc bảo vệ biết bao.

Taehyung tự tát vào mặt mình vào cái rồi bước lại về phía cậu, lấy tay kéo mặt Jungkook lên.

" Em định ngủ như thế này phải không?"

Jungkook khó hiểu.

Taehyung dựa lưng vào tường, tay mở vạt áo của mình rộng ra nói lên một từ dù chỉ có hai chữ nhưng khiến trái tim của Jungkook đập một cú mạnh nhất trong gần 20 năm sống trên đời.

" Lại đây."
___
Ỏooooooooooo 🙈🙈🙈
Chap này mình tặng cho @_plumpeach9597_
@NanjingNajing 💓
Cảm ơn vì luôn ủng hộ mình nhé 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro