36. Lần cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi xin lỗi."

" Ngươi về là tốt rồi, sao phải xin lỗi ta. Baekhyun, linh hồn bên trong ..." - Taehyung chưa nói hết câu, cánh tay bỗng dưng đưa lên giữ chặt lồng ngực, vội vã chạy vào nhà vệ sinh lần nữa.

Baekhyun mở to mắt, chẳng lẽ trong thời gian anh không có ở đây, linh hồn đó bắt đầu làm hại đến đại tướng ? Không nghĩ nhiều nữa, anh chạy theo sau Taehyung.

" Đại tướng, chúng ta cần trấn tĩnh nó lại, để thần giúp người."

Ở đâu cũng vậy, giữa người đứng đầu và cận thần luôn tồn tại những bí mật mà chỉ có bọn họ biết. Mọi người ở Dạ giới, ngay cả Park Jinyoung hay Joey đều thắc mắc vì sao kết giới không biến mất đi dù cho Lee Kwangsoo đã qua đời ? Và tất nhiên, mọi câu hỏi tại sao đều có câu trả lời thích đáng của nó.

Nhiều năm trước, Taehyung cứu cha mình từ khu rừng về, khi ấy ông dường như đã trút hơi thở cuối cùng. Taehyung không cam chịu, nhất quyết đòi Yoongi giữ lại cơ thể của ông ấy, vì có lần anh đọc được trong sách pháp thuật rằng có thể phong ấn linh hồn của một người đã khuất vào trong cơ thể của người khác. Và anh sẽ là người trấn giữ nó, bởi vì nếu như cha anh hồn tan phách tán, đồng nghĩa với việc kết giới sẽ biến mất ngay lập tức.

Min Yoongi một mực không chấp nhận. Nếu như để Taehyung phong ấn linh hồn của cha vào trong cơ thể, sẽ đến lúc nó mất hết tính người, dễ dàng biến em ấy thành một con quỷ độc ác.
Và phải nói thêm, rằng pháp lực của cha rất mạnh, Taehyung liệu có giữ nổi nó không, liệu có gặp vấn đề gì không? Suy đi tính lại, kết giới chính là cả tâm huyết cuả cha, hai anh em họ đã hứa với ông rằng không bao giờ để nó biến mất thế nên họ đành phải làm như vậy.

Từ đó, Taehyung dùng cơ thể giữ một nửa linh hồn của cha, một nửa khóa lại trong người của ông. Đôi khi không được bổ sung đủ máu người, nó vùng lên sôi sục khiến anh trớ ra máu và đau đớn không ngừng. Một ngày nào đó, anh lo rằng linh hồn ấy sẽ cởi bỏ hết nhân tính, mang anh hoá thành một con quỷ dữ.

Chỉ có cách trấn áp nó lại bằng phép thì mới giúp anh yên ổn qua từng ngày. Mà Baekhyun thì biết cách giữ yên nó.
___

Taehyung đứng dậy, cùng Baekhyun bước vào trong phòng ngủ. Anh ngồi trên giường, Baekhyun đứng ngay sau lưng, giơ tay đưa một luồng sáng chiếu thẳng vào ngực đại tướng.

Taehyung nhăn mặt, cắn răng chịu đựng, mồ hôi vã ra như tắm, răng bấu vào môi mạnh đến nỗi khoé môi bật máu, in từng dấu một lên viền môi đỏ. Cuối cùng, không giữ nổi đau đớn mà phun ra một ngụm máu nóng hổi.

" Xong rồi thưa ngài." - Baekhyun thu tay lại, nếu như trở về muộn hơn chút nữa, sẽ có chuyện không hay xảy ra rồi.

" Cảm ơn, Baekhyun."

" Đại tướng, mắt của ngài sao lại ...? "

" À, ta cho đi rồi ."

" Cho ? Ngài cho ai ? Có chuyện gì đã xảy ra sao ?"

" Cho Jungkook. Mụ phù thuỷ đã lấy đi mắt của em ấy."

" ...."

" Ta yêu Jungkook, nhìn em ấy đau khổ, ta chịu không được. Baekhyun à, nhưng càng ở bên ta em ấy chỉ càng thêm thương tổn. Ngươi nghĩ, có phải ta nên để em ấy đi hay không ?"

" Đại tướng, ngài đã nghĩ đến ngày linh hồn bên trong ngài mất hết nhân tính chưa ? Thần không phải là muốn ngài rời xa người mình yêu, nhưng để an toàn cho cậu ấy, thì ..."

" Thì bọn ta nên chấm dứt, phải không ?"

Baekhyun cúi đầu, không dám nói. Anh cảm thấy đau lòng, rất đau lòng.
___

Jungkook mở mắt, cậu bật dậy nhìn xung quanh, toan đứng lên chạy đi kiếm Taehyung thì liền gặp Baekhyun ở ngoài bước vào.

" Anh..."

" Là tôi, Baekhyun đây."

" Chỉ huy, là anh thật rồi."

" Đại tướng đợi cậu ở khu vườn ngoài cửa sổ, cậu ra đó rồi dùng bữa sáng luôn nhé." - Baekhyun vẫn trầm ổn như ngày nào, vừa dặn dò, vừa nhìn đôi mắt hai màu của Jungkook mà chuyển từ ngạc nhiên sang ngỡ ngàng, quả thật rất hợp với cậu ấy.

" Cảm.. cảm ơn anh." - Nói rồi cậu chạy vội ra phía sau vườn.
___

Taehyung ngồi đó, mắt hướng về một điểm trên không trung, đăm chiêu suy nghĩ đến nỗi hai hàng lông mày nhíu chặt lại từ bao giờ. Jungkook thấy vậy, nhẹ nhàng kéo ghế ra, ngồi xuống e dè nhìn anh.

" Em ăn sáng đi."

Anh nói, chất giọng trầm làm cậu giật mình, hoá ra anh dù suy nghĩ nhưng vẫn biết cậu đã đến bên cạnh.

" Nếu như em thật sự muốn rời đi, thì em có thể đi. Anh không ép em nữa." - Taehyung lại mở lời, nhưng lần này câu chữ có vẻ dài hơn, mà cũng đau lòng hơn.

" Anh vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình ."

Taehyung nhíu mày, lời hứa của anh với Jungkook, ngoài việc sẽ bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá ra thì còn ...

" Giúp em tìm người đàn ông đó sao ?"

" Hoá ra anh vẫn còn nhớ ."

" Vậy, em không muốn đi nữa ?"

" Khi anh giúp tìm được ông ta, em sẽ đi."

Mười ngày cậu ở lại đây hết chín ngày Jungkook gặp phải chuyện không hay. Sắp tới thời điểm con quỷ trong anh trỗi dậy, giữ cậu bên cạnh thật sự anh không dám.

" Được không Tae ?" - Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu lo sợ anh bảo cậu rời xa mình. Jungkook biết Taehyung đang cực kì không ổn, bằng chứng là đêm qua cậu thấy anh gồng lưng nôn ra máu, tay ôm ngực thở dốc mệt mỏi, một dáng vẻ mà trước đây Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy ở anh. Rốt cuộc anh ấy đang phải hứng chịu những gì ?

" Đi, hôm nay chúng ta ra ngoài một chuyến."

" V .. Vâng "

Nhanh đến thế sao, anh thật sự muốn cậu đi nhanh đến thế ? Là do anh vẫn còn để ý những lời tuyệt tình đêm qua của cậu hay Taehyung đang cố gắng giấu cậu điều gì ?
___

Jungkook ôm theo chiếc áo khoác màu gi của mình, đứng đợi Taehyung ngoài cửa phòng.

Lát sau, anh bước ra, trên người mặc bộ đồ đơn giản, mái tóc xám mọi khi vẫn được anh vuốt lên gọn gàng nay rũ xuống gương mặt điển trai, che đi một nửa bên mắt đã được băng lại, khiến anh trông hiền lành hơn rất nhiều.
Jungkook thích nhìn anh như vậy, dù có đôi chút xót xa nhưng lại vui vẻ vì không hề có khoảng cách, không giống một đại tướng xíu nào.

" Em nhìn đủ lâu rồi đấy." - Taehyung châm chọc vì thấy cậu cứ trơ trơ, không hề để ý rằng anh cũng đang bất động nhìn cậu.

Jungkook giật mình, đưa tay gãi đầu sau đó quay lưng đi ra cổng doanh trại trước anh.

" Em nhớ mặt ông ấy đúng không ? Ngoài gương mặt ra em còn nhớ được gì nữa không ?"

" Cũng không nhớ rõ lắm, dù đã hơn 10 năm rồi nhưng cứ phải tìm xem sao đã."

Họ cứ ngỡ sẽ đi chút rồi về, nhưng không bao giờ biết được rằng, chuyến đi đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng chứa những kí ức tốt đẹp mà hai người có thể trải qua cùng nhau.
___
🙈🙈🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro