30.Có yêu hay không, cậu không biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi ức cháy rụi thành tro

Mà vẫn không chờ được đến đoạn kết"

___

" Hóa ra em đã phải trải qua quá nhiều thứ khó khăn như vậy.."

" Có gì đâu hyung " - Jimin gãi đầu, phải thật lâu rồi cậu mới dùng hết can đảm để nghĩ về quá khứ của mình, những tháng năm mà Jimin thật sự chỉ muốn chạy trốn khỏi, những bí mật mà cậu thà là giữ trong lòng còn hơn để cho bất kì người nào khác biết được, vì có thể những điều mà cậu biết sẽ thay đổi cả tinh cầu, như là sự tồn tại của Dạ Nhật hoa chẳng hạn.

Jimin nghe được về loài hoa này thông qua lời kể của một ông lão đã nuôi lớn cậu sau khi ông tìm được cậu ở trong chiếc hang ngày đó, trong tình trạng không được khả quan mấy.

Cậu hiểu rằng mình đã nghe được những gì, rằng điều mình biết nó nghiêm trọng ra sao, và Jimin lúc nào cũng ngưỡng mộ đại tướng với tất cả những thứ nặng nề mà ngài ấy đang gánh chịu hơn là biết ơn ngài vì năm xưa đã cứu cậu thoát chết. So với việc mong ngóng được gặp lại anh trai thì Jimin cũng mong một ngày nào đó đại tướng sẽ tìm thấy được Dạ Nhật hoa và mang nó phân tán khắp nửa tinh cầu đã từng rất hạnh phúc này, biến mọi thứ trở về nguyên thủy. Thế giới sẽ bình yên như nó vẫn vậy, loài người sẽ hạnh phúc như họ đã từng.

Kể từ lúc cậu biết được về loài hoa có ánh sáng màu xanh đó cho đến nay, Jimin luôn chờ đợi một sự kì diệu xuất hiện nhưng mọi thứ không hề thay đổi, quỷ vẫn hoành hành, loài người thì càng ngày càng yếu thế.

" Jimin, Jimin..." - Namjoon gọi cậu em trai đang ngây ngẩn suy nghĩ, mắt nhìn về một điểm trong không trung.

" Dạ.. ? Ơ, em xin lỗi, chỉ là quá khứ chợt ùa về làm em mải suy nghĩ." - Dòng suy nghĩ của Jimin bị tiếng gọi đó cắt ngang, cậu bừng tỉnh.

Hoseok dụi mắt, ngắm nhìn xung quanh. Sương mù đã tan bớt, thời tiết có vẻ cũng dễ chịu hơn, có lẽ họ nên tiếp tục cuộc hành trình của mình.

" Đi thôi nào, chúng ta còn phải về nhà giúp Seokjin lo cho anh trai hôm nọ nữa, đừng quên nhiệm vụ."

" Anh trai tên Yoongi ấy hả ?" - Namjoon nhíu mày hỏi lại.

" Chứ sao, tình hình của anh ta có vẻ không được ổn lắm, không biết đã khỏe lại chưa."

Jimin nghe đến cái tên Yoongi, chợt giật mình vì nhận ra đó là anh trai của đại tướng, kiêm phó đại tướng của Dạ giới.

" Các anh nói sao ? Là Yoongi ?"

" Đúng vậy, chính anh ta là người để lại bức thư cho cậu nhóc đại tướng kia đấy. Hyung tìm thấy anh ấy ở chân núi hiểm, hình như bị thương rất nặng.."

" Bức thư, hyung có nhớ trong đấy ghi gì không ?" - Jimin sốt sắng, nếu mọi chuyện đúng như cậu nghĩ thì phải chăng Yoongi đã tìm thấy Dạ Nhật hoa ?

" Ờm cái gì mà tháng 6 trăng lên rồi hoa hoa gì đó... anh cũng không nhớ rõ." - Hoseok gãi đầu.

" Em nghĩ chúng ta nên khởi hành ngay, hyung." - Jimin nghe trái tim mình đập mạnh, như vậy.. như vậy là cậu có thêm hi vọng rồi sao ? Cậu phải nhanh chóng gặp anh Seokjin để nói cho mọi người về những gì mình biết mới được.

___

" Taehyung, anh có thể giúp em tìm một người hay không ? " - Jungkook ngỏ lời khi hai người đang ngồi ăn sáng trong phòng khách.

" Thậm chí là bắt hắn về đây cho em anh cũng làm được, huống gì chỉ là tìm hắn ?" - Taehyung dừng đũa, cảm thấy khó hiểu trước yêu cầu của Jungkook. Cậu vì ai mà lại khó khăn để thổ lộ với anh như thế ?

" Nhưng vấn đề nằm ở chỗ em không biết gì về ông ta, càng không biết tên và thân phận, một chút cũng không biết."

" Jungkook, anh là quỷ chứ không phải là thần, em nói xem phải làm sao để tìm được người đó đây ?"

" Nhưng em lại nhớ gương mặt của ông ấy."

" Tốt, vậy anh sẽ mang em đi khắp Dạ giới này, cho đến khi nào em nhìn thấy hắn ta thì thôi."

" Nghe chẳng khả quan tí nào." - Jungkook ngắn gọn trả lời một câu. Đúng vậy, nói như Taehyung thì quả thật là mò kim đáy bể, Dạ giới rộng lớn có biết bao nhiêu là thần dân ?

" Được rồi, anh sẽ tìm cách vậy. Jungkook, hôm nay anh sẽ phải đi thăm một vài người bạn, em có muốn đi cùng không ?"

" Cũng được sao ?"

" Nếu em muốn."

" Ừm ở đây cũng không có gì làm, vậy khi nào anh đi thì cho em theo với."

" Được thôi."

___

Jungkook mở to đôi mắt đen láy, đứng bất động nhìn 3 con quái thú trước mặt. Đây là "một vài người bạn" theo lời kể của Taehyung sao ?

" Taehyung, anh nói gì đi chứ ?"

" Bọn chúng ngoan lắm, rất biết nghe lời anh." - Taehyung cười xởi lởi, tay cầm một xô thức ăn đi đến từng phòng đổ vào cái khay to gấp đôi cái máng mà lũ ngựa ở doanh trại hay dùng để ăn cỏ, vừa đổ vừa nhìn từng người bạn của mình với gương mặt vui vẻ.

" Ăn cho nhiều vào để còn làm nhiệm vụ."

Jungkook nhận ra một trong số chúng đeo chiếc vòng cổ giống với thứ cậu nhìn thấy trên cổ của con quái thú cũ bị nhốt ở trại giam phía Tây doanh trại, nơi mà Jimin đã từng bỏ lại một mình cậu để chạy thoát khỏi nỗi sợ, nơi mà Jungkook bị bọn lính của ngài thống lĩnh bắt giữ. Nghĩ lại, cậu tự cảm thấy mình đã trải qua khá nhiều thứ chắc mẩm phải khiến người ta rùng mình khi nhớ đến. Khi ấy rõ ràng cậu còn gặp ngài đại tướng cao ngạo đang ra sức trấn áp nó, vậy mà lúc này nó đã ngoan ngoãn như con thú cưng của anh. Ha, đi theo Taehyung, cậu sẽ phải đối mặt với những gì nữa đây ?

Jungkook vừa nghĩ vừa cười một mình, kể cũng hay, từ lúc mới gặp anh cho đến bây giờ, Taehyung trong mắt cậu đã hoàn toàn thay đổi. Còn nhớ cái đêm cậu xông vào trong phòng, chính anh là người muốn giết cậu. Vậy mà chỉ sau một lời đồng ý ở lại doanh trại, mọi thứ đều đã thay đổi. Jungkook biết chỉ cần một chữ "Không" được thốt ra, thì hôm nay cậu đã không phải đứng ở đây nhìn anh chăm sóc đám quái vật anh cho là bạn của mình, mà có lẽ cậu đã và đang đi tìm người cậu muốn tìm.

Đôi khi chính Jungkook cũng không hiểu vì sao mình lại chọn ở lại thay vì chạy đi khỏi anh, chọn ở bên anh thay vì tách cuộc đời ra khỏi người con trai này.

Bây giờ, giả sử như nếu Taehyung có bảo cậu hãy rời xa anh thì Jungkook cũng không trả lời được rằng cậu sẽ đi hay là không. Mà chuyện quan trọng là anh sẽ chẳng bao giờ làm như vậy đâu vì cậu tin là thế, vì Taehyung yêu cậu.

Còn Jungkook, cậu có yêu Taehyung hay không ?

Không biết nữa.

" Jungkook em đang nghĩ gì mà mặt đần ra vậy ?"- Taehyung đứng sát bên cậu, nói bằng giọng hiền từ nhất anh có thể.

" Hả, à em đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà."

" Về thôi, chiều nay em còn có lớp võ phải không?"

" Xém nữa thì em quên mất." - Jungkook gãi đầu, cũng phải thôi, dạo này đầu óc cậu cứ để ở đâu đâu, không tập trung vào việc gì được.

___

Tối, Jungkook bước từ phòng tắm ra với chiếc khăn quấn chặt quanh người, trùm kín từ đầu đến mắt cá chân. Thời tiết Dạ giới những ngày cuối năm thật lạnh lẽo, cây thay lá đã gần hết, trọc trụi xơ xác chỉ còn là những nhánh củi khô. Lớp võ khiến cậu mất sức quá nhiều, mệt mỏi vì một ngày hoạt động liên tục, Jungkook về phòng và tranh thủ tắm rửa. Taehyung đi đâu từ chập tối vẫn chưa thấy về.

Jungkook cởi khăn, lau tóc bên cạnh lò sưởi trong phòng ngủ. Lửa làm sáng bừng làn da trắng của cậu, chiếc khăn rơi hờ hững xuống đôi vai nhỏ nhăn, lờ mờ để lộ xương quai xanh. Một chàng thiếu niên đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, đôi mắt to tròn và gò má đỏ lên vì hơi ấm toả ra từ lò sưởi.

Jungkook nhắm mắt tận hưởng, tay vẫn không ngừng lau những lộn tóc ướt.

Tất nhiên là Taehyung bị cảnh trước mắt đập mạnh vào mặt như một cú tát thật đau.

Jungkook tự nhiên như vậy, khác nào nghĩ anh là một người đàn ông chững trạc, thấy sắc mà tim không động, thấy dục mà mi không run ?

___
Viết thế thôi chứ mình không viết H đâu nha=)))) Mình muốn truyện được nhiều người đón nhận, kể cả những fan nhỏ nhỏ nên sẽ không viết những thứ quá trần trụi, chỉ một xíu xíu thôi nhen 💓 Cảm ơn vì mọi người ủng hộ, còn mấy cảnh gắn mác 16+ trở lên mình sẽ viết nhưng có thể sẽ ở một fic khác, mong các bạn đón nhận nha ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro