25.Em định đi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhẹ nhàng mở cửa phòng Taehyung.

Cậu nhìn một lượt và nhận ra anh ấy không có ở trong đó.

Cậu muốn nói với anh ấy rằng ngày mai cậu sẽ cùng mọi người rời khỏi doanh trại. Có lẽ cậu cũng nên rời khỏi nơi này, vì Jungkook vẫn còn phải thực hiện một số kế hoạch của cậu, phải trả được mối thù năm xưa. Jungkook đâu thể lãng phí thời gian ở Dạ giới của mình chỉ vì một mối quan hệ mập mờ được.

Nhưng đã quá nửa ngày, Jungkook tìm mãi vẫn chẳng thấy đại tướng ở đâu cả. Hay là cứ đi mà không nói một câu nào, có lẽ Taehyung cũng sẽ nhanh chóng quên mất một người bình thường là cậu đi ngang qua cuộc đời của anh, chớp nhoáng như gió như mây vì cuộc đời vốn dĩ dài rộng, trầm nổi khó lường.

Nghĩ vậy, Jungkook thở dài quay về phòng mình.

Hoseok và Namjoon đã được Jimin dắt đi tham quan khu doanh trại. Chắc hẳn bọn họ sẽ thích thú bởi sự rộng lớn và đa dạng của nó. Jungkook ở trong phòng, gấp quần áo gọn gàng, thu dọn mấy đồ dùng cá nhân của mình và Jimin lại. Đâu còn lí do gì khiến họ phải ở lại nơi này nữa, người muốn tìm cũng đã tìm được, tốt nhất là nên rời khỏi đây thôi.

___

Tối đến, Hoseok và Namjoon vì mệt mỏi nên đã đi ngủ từ rất sớm. Jungkook và Jimin nằm chung trên chiếc giường cạnh cửa sổ nhỏ, cả hai im lặng, trong lòng bộn bề những suy nghĩ riêng.

" Jimin, cũng đã hai năm kể từ ngày ở đây, cậu không cảm thấy luyến tiếc sao ?"

" Có chứ, tất nhiên là tớ sẽ rất nhớ doanh trại này, nhớ mấy tên lính chung đội, nhớ những người chỉ huy dạy tớ sử dụng đủ các thể loại vũ khí nữa. Jungkook cậu biết không, tớ cảm thấy bọn họ không hề ác độc và máu lạnh như những gì chúng ta được nghe về Dạ quỷ, tất nhiên là trừ những lúc tớ thấy họ xúm lại uống máu của một con thú rừng tội nghiệp nào đó. Nhưng họ vẫn giống chúng ta, vẫn sống rất tình và có đam mê, ý chí, mục đích để tồn tại, chỉ là ngay từ lúc sinh ra đã phải sống cuộc đời của quỷ mà thôi."

" Ban đầu, do một vài sự cố mà tớ phải đến nơi này, nhưng bây giờ lại khó khăn để rời đi. Jimin, tớ nghĩ mình bắt đầu có tình cảm với đại tướng, tớ không định nói cho ai nghe về chuyện này đâu nhưng lồng ngực tớ khó chịu lắm.."

" Kookie, đại tướng có vẻ cũng thật sự quan tâm đến cậu, tớ thấy được điều đó qua đôi mắt của ngài ấy khi nghe tin cậu bị bắt giam. Hay là cậu ở lại đây đi ?"

" Không đâu, tớ sẽ đi cùng mọi người. Dù sao đó cũng chỉ là cảm xúc mơ hồ, vả lại có vẻ như ngài ấy có rất nhiều chuyện cần phải lo hơn là để ý đến một người như tớ."

" Bất kể thế nào, tớ cũng sẽ luôn ủng hộ cậu. Bởi vì tớ thật sự rất quí mến cậu, cả đại tướng nữa."

Jungkook thấy trái tim nặng nề đập những nhịp mệt mỏi. Cả ngày hôm nay, đại tướng vẫn không xuất hiện mặc dù cậu có chạy đi tìm ở mọi ngõ ngách của doanh trại. Chẳng lẽ đến câu tạm biệt cuối cùng, Jungkook cũng không được nói ra hay sao ?

" Tớ nhớ Seokjin lắm, chỉ vì một lần tò mò, hai anh em bọn tớ lẻn sang đây để rồi bị mắc kẹt lại ở Dạ giới. Seokjin anh ấy có lẽ rất lo lắng cho tớ khi chúng tớ bị tách ra. Jungkook, tớ phải đi gặp anh trai của mình ngay.. nếu như cậu ở lại, hãy cố gắng một ngày nào đó đoàn tụ cùng mọi người thật sớm nhé. Tớ nói vậy vì biết rằng đại tướng sẽ không để cậu đi đâu."

" Được rồi, cậu cứ linh tinh mãi. Đại tướng đi đâu mất tăm rồi, có khi quay về thì chúng ta cũng không ở đây nữa. Trễ rồi, ngủ sớm để ngày mai khởi hành thôi. Hoseok hyung bảo rằng đoạn đường sẽ rất dài đó."

___

" Cha, con phải làm gì đây ? Con thật sự sợ hãi. Yoongi hyung có thể đã không còn nhớ con nữa. Baekhyun thì bị gã phù thủy nào đó đánh chiếm thể xác, không ai bên cạnh và giúp đỡ con cả. Nếu cha còn có thể bên cạnh con, cha sẽ giúp con bước tiếp những bước cuối cùng đúng không ?

Con nhớ người.

Dạ Nhật hoa cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Ước nguyện cả đời của cha cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Lúc này đây con thấy đôi vai mình trĩu nặng. Trọng trách này con có làm được không ? Nó rất lớn lao. Con đã nghĩ về nó dường như là mỗi phút giây, rằng con có thành công không ? Con sẽ... trở lại làm con người được chứ ? Cả Dạ giới này.. sẽ trở lại thành con người và chung sống yên bình với Nhật giới được chứ ?

Còn con, con sẽ còn có thể nhớ được Jungkook không, còn có thể nhớ rằng mình từng yêu em ấy rất nhiều hay không vậy ?

Con không biết nữa.

Nhưng nếu được trở thành người, Jungkook sẽ không lo sợ con, sẽ không căm ghét con như là mẹ đã từng làm với hai cha con mình đúng không ?"

Taehyung đầu nhức như búa bổ. Cả cơ thể trĩu nặng, dựa lên tấm kính trong suốt. Khung cảnh xung quanh tối đen và im ắng. Một mình anh ngồi giữa căn phòng, gục đầu thiếp đi vì mỏi mệt với những suy nghĩ phức tạp.

Anh thức dậy, không biết mình đã ở đây được bao nhiêu tiếng, đành đứng dậy đi ra ngoài.

Đóng cửa mật thất, Taehyung bước ra bên ngoài phòng ngủ. Đồng hồ điểm 4 giờ sáng.

Đã hơn một ngày trôi qua rồi sao ? Anh vội vã khoác chiếc áo dạ dài lên người, mở cửa bước ra khu vườn để tìm Jungkook.

Nhưng không có ai cả.

Taehyung nhíu mày, quay về dãy nhà B, gõ cửa phòng sinh hoạt của cậu và Jimin.

Cộc cộc.

Không một ai trả lời.

Taehyung vội vàng mở toang cánh cửa. Bên trong là một căn phòng trống với các đồ dùng được xếp gọn gàng như chưa hề có người ở. Anh khó hiểu đi một vòng khắp doanh trại, vẫn không thấy Jungkook đâu, cả Jimin cũng không còn thấy xuất hiện.

Chả lẽ, bọn họ đi khỏi đây rồi sao ? Jungkook dám không nói với anh một lời mà rời đi sao ?

Đúng như Taehyung nghĩ, lính canh cửa nói rằng bốn người ấy đã rời đi tầm hơn nửa tiếng trước về phía Đông, khi trời còn tờ mờ tối và dày đặc sương mù.

Taehyung bực dọc, quay vào trong dẫn một con Hắc mã ra đuổi theo ngay sau đó.

Tầm 20 phút sau, tờ mờ thấy bóng một đám người đang tản bộ phía trước, Taehyung hét to lên :

" Jeon Jungkook ! "

Jungkook khựng lại vì giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cậu xoay người về phía sau, hoảng hốt thấy Kim Taehyung đầu tóc rối bời, gương mặt xanh ngắt vì hít nhiều khí lạnh, hậm hực nhìn cậu. Jungkook chạy lại về phía anh, nhìn Taehyung nhưng không dám mở lời vì cậu không biết phải nói gì lúc này.

Taehyung nhảy xuống ngựa, bước đến trước mặt cậu rồi đặt hai tay lên vai Jungkook bóp mạnh, nghiến răng hỏi :

" EM ĐỊNH ĐI ĐÂU ?"
___
Tôi post 2 chap lận đừng đọc lộn nha mấy bà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro