21.Jungkook, dám để người khác chạm vào em sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm chiều tối, lính gác chuyển các phần ăn vào bên trong cho tù nhân. Tên tay sai của Baekhyun sau khi đã trộn ít dược liệu vào phần cơm của tên thủ lĩnh liền nhanh chóng nhận lấy bữa ăn của mình và ngồi vào góc tường hóng chuyện vui. Sau bữa tối, hắn mon men lại gần thủ lĩnh, thủ thỉ :

" Đại ca, tên nhóc trai đó dòm trắng trẻo, 'tươi ngon' quá xá. Chúng ta có nên nếm thử một tí thịt thơm ?"

" Mày điên vừa thôi, người của đại tướng, trêu đùa hay tra tấn thì được, chứ chạm vào thì tao không dám, tao sẽ chết mất."

" Đại tướng còn tận hai ngày nữa mới trở về, với lại chỉ là đụng chạm thôi. Thằng nhóc này tính ra cũng chỉ là lính ở doanh trại của ngài ấy, bị thiệt hại chút xíu đại tướng chả lẽ vì nó mà giết chết chúng ta sao ?"

" Cũng phải, nghĩ kĩ thì nó cũng chỉ là lính bình thường, người của đại tướng, haha, thì sao chứ ? "

Hắn nghĩ rồi lấy tay xoa xoa cằm, ánh mắt nhìn Jungkook như muốn ăn tươi nuốt sống.

Jungkook nặng nhọc mở mắt, cổ tay và chân đã bắt đầu bầm tím. Đã 3 ngày cậu bị nhốt trong ngục lao u tối này, Jungkook thực sự sợ hãi, tưởng tượng nếu như có một vết máu nào ứa ra trên cơ thể, cái mạng nhỏ của cậu sẽ đi về đâu.

Bọn chúng đang dùng bữa. Một lũ thô lỗ bẩn thỉu. Từ cách ăn uống cho đến nói năng, đê tiện hết mức. Jungkook cựa quậy tay chân nhưng không thể một phần vì đau phần còn lại vì không muốn bị chảy máu. Nếu lũ khốn khiếp đó biết cậu là con người, chuyện kinh khủng nào sẽ xảy đến, cậu thật không muốn nghĩ tiếp.

Tên thủ lĩnh bỏ bát cơm xuống đất, để ý thấy Jungkook đã tỉnh dậy. Hắn uống vội một hớp nước rồi đứng dậy bước đến trước mặt cậu. Da thịt mềm mại hằn những vết bầm, thật khiến hắn muốn sờ soạng vài chỗ. Hắn nhìn gương mặt tiều tuỵ trắng bệch, nhưng nổi bật nhất là làn môi đỏ, khoé miệng sưng tấy, gợi lên trong lòng hắn từng đợt sóng nhẹ. Đầu hắn bắt đầu choáng váng, hơi nhức và tê dại. Hắn lắc mạnh, lấy tay bóp vầng trán, chớp chớp đôi mắt dường như đã nhoè đi. Chân tay loạng choạng, tên thủ lĩnh dựa người vào bức tường bên cạnh, cổ họng hắn bắt đầu nóng ran lên và da thịt đỏ ửng, trong người trồi lên dục vọng khó tả, bức bối làm sao. Hắn lấy bình tĩnh nhìn Jungkook gật gù bên cạnh, bất giác muốn hôn lấy đôi môi đỏ hồng kia, chỗ sưng tấy từ đó cũng trở nên khiêu gợi lạ thường.

Jungkook ngẩng lên nhìn tên biến thái trước mặt, trong lòng xuất hiện dự cảm chẳng lành. Ánh nhìn hắn ta thay đổi, hình như là thèm muốn, nó không độc ác và tàn nhẫn nữa, nó trở nên đắm đuối, hệt như hắn ta vừa đớp trúng bả chó. Phát khiếp !
Jungkook bắt đầu run rẩy khi thấy hắn tiến lại gần hơn về phía mình, bàn tay thô ráp lại bắt đầu sờ soạng cơ thể cậu. Sau đó hắn gỡ xích ra, thả Jungkook trượt dần xuống nền đất. Cậu cảnh giác lui dần về phía sau :

" Ngươi định làm gì ?"

Tên thủ lĩnh bất chợt cảm thấy sự kì lạ bên trong cơ thể hắn, sau khi hắn ăn xong bát cơm, nhìn thấy Jungkook lại càng muốn ăn luôn cậu trai này. Cũng phải, hắn nghĩ chắc có lẽ bị giam giữ trong ngục đã lâu, thấy "thịt tươi" thì nhu cầu cơ bản bộc phát, cộng thêm vài lời nói từ một tên trong bầy khi nãy, hắn bèn mò mẫm tới gần Jungkook hơn.

Nghĩ xong hắn nhảy bổ đến bên cạnh Jungkook, đôi mắt sáng lên, gầm gừ những tiếng rên trong cổ họng.

" Mèo ngoan, nếu như chịu phục tùng ta, thì những ngày tiếp theo ngươi sẽ được sống sung sướng, sao hả ?"

" Đê tiện, tránh xa tôi ra." - Jungkook tức giận, toan đứng dậy thì bị hắn vồ lấy. Cả hai ngã xuống, cơ thể cậu bị đống thịt bẩn nặng chịch đè lên, khiến xém nữa thì Jungkook hộc cả máu mồm ra.

Nhân cơ hội đang khống chế Jungkook, tên đại ca bắt đầu giở trò. Lồng ngực hắn nôn nao không chịu nổi được nữa, cơ thể phía dưới hắn mềm mại tuyệt vời, cậu trai không ngừng phập phồng thở, yếu ớt nhưng khiến dục vọng của hắn dâng trào lên đến đỉnh điểm. Một tay chống dưới nền đất, một tay hắn lần lên phía cổ áo tù nhân mỏng tang của Jungkook, xé toạc nó ra.

Jungkook giữ chặt cổ tay hắn lại, cố gắng chống trả nhưng do cậu đã kiệt sức vì bị tra tấn và do tên dâm tặc này nặng như một con lợn rừng nên cậu không thể ngăn chặn hắn ta dùng bạo lực với mình. Dùng hết sức còn lại, cậu cắn mạnh vào bàn tay thô lỗ kia khiến hắn la lớn lên vội vàng giật tay ra khỏi cổ áo bị rách khá rộng của Jungkook.

Hắn gầm lên đáng sợ, vẻ mặt phấn khích :

" Khốn khiếp, ngươi cứ càng chống trả thì ta lại càng hứng thú hơn thôi."

Jungkook nghiến răng, chết tiệt, lưng và hông cậu quá đau đớn do bị treo quá lâu trên không trung, chưa kịp bớt thì đã bị tên khốn này hành hạ tiếp. Tất cả mọi thứ mà cậu có thể làm lúc này chính là dùng lời nói đả kích hắn, kéo dài thời gian ra để khi Jungkook lấy lại đủ sức lực, cậu sẽ chống trả lại.

Nhưng có lẽ do tác dụng của thứ thuốc mà tên thủ lĩnh nhét vào bụng hắn quá mạnh nên bây giờ hắn đang hành xử như một con thú điên cuồng. Hắn tiếp tục giật phăng chiếc áo ra khỏi người Jungkook, quẳng nó ra xa. Jungkook lấy tay ôm người, da thịt bị lộ hết ra ngoài khiến những tên tù nhân còn lại trong ngục cũng phải nhìn ngó thèm thuồng nhưng không dám tranh "đồ ăn" với đại ca.

Nửa thân trên trắng nõn đập vào mắt của tên đầu đàn, yết hầu hắn giật giật liên hồi, gẫn xanh nổi dọc dẹo trong tròng mắt trắng, hắn nhe răng, lưỡi thò ra liếm bờ môi đểu cán, bắt đầu cúi xuống rúc đầu vào cổ của Jungkook hít lấy hít để.

" Thơm quá !" - Nói xong hắn hung hăng giữ chặt hai tay cậu, toan định chạm môi vào phần cơ thể mềm mại yếu ớt phía dưới thì bị Jungkook phun ngay một bài nước bọt vào trong mặt. Hắn tức giận tát mạnh vào má trái của cậu, cái tát đau và tạo ra âm thanh lớn đến nỗi những tên tù nhân phía sau kinh sợ.

Sự hoảng hốt bỗng chốc được nhân lên gấp mười khi cửa nhà lao đột nhiên đổ rầm xuống trước mặt cả bọn. Chúng hoảng sợ lui hết về phía sau, nhìn thấy đại tướng đang đứng ngay lối vào với khuôn mặt lạnh toát như đá.

" MẸ NÓ, CHÚNG MÀY ĐÃ LÀM NÊN CHUYỆN CHÓ GÌ THẾ NÀY ?" - Taehyung hét lớn, không kìm nổi sự tức giận. Anh bước lại về phía tên cầm đầu đang khống chế Jungkook, giơ cao chân lên đá một cú thật đau vào mặt hắn khiến hắn bật ngửa người ra, máu tung tóe bắn ra từ khóe miệng. Hắn lấy tay chùi máu, vội vã lùi người về sau :

" Tôi.. tôi xin lỗi đại tướng. "

" Câm miệng ! " - Tiếng quát như xé tan bầu không khí hỗn độn, Taehyung bước đến trước mặt hắn, sợi dây thép với chiếc mũi nhọn sắc mà anh thường dùng để khống chế quái thú nay bỗng từ trong tay áo phóng ra, quấn chặt quanh người của tên thủ lĩnh. Càng chặt, càng chặt khiến mắt hắn trợn trắng lên, máu từ trong khóe mũi, miệng và mắt chảy ra.

" Dừng lại đi mà, Taehyung."

Jungkook thì thào, gắng gượng ngồi dậy. Nếu như chỉ cần chậm thêm 5 giây nữa, tên cầm đầu đó sẽ chết một cách đau đớn với cơ thể bị cắt ra làm nhiều khúc, Jungkook thật sự không muốn nhìn thấy hắn như vậy trước mặt của mình. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức.

Taehyung tất nhiên là dừng lại. Giọng nói của Jungkook như xoa dịu trái tim đau đớn của anh, anh quỳ xuống bên cạnh, cởi áo khoác dạ dài của mình, dùng nó bao bọc cơ thể nhỏ bé đầy những vết bầm kia, rồi ôm cậu ra khỏi nhà lao. Trước khi đi còn không quên quay lại cảnh cáo :

" Nhớ cho kĩ, từ nay không ai được đụng vào người của ta nữa. Hôm nay, chỉ là cảnh cáo."

___

Dọc trên hành lang dẫn về phòng, Jungkook gục đầu vào ngực của Taehyung, hé môi nói một vài chữ trước khi ngất đi vì kiệt sức :

" Taehyung ... cảm ơn anh vì đã đến."

Taehyung cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ nhắn, lòng dấy lên cơn đau khó tả khi thấy khóe môi sưng tấy và dấu tay in hằn 5 ngón đỏ ửng bên má của cậu, cộng thêm viễn cảnh chó chết ban nãy khi cậu nằm ở phía dưới sàn nhà, anh nghiến răng nói :

" Chết tiệt ! Jungkook, em dám để người khác chạm vào em sao ?"

___

Trời ơi chậm trễ thế này chắc mọi người giận tui dữ lắm :(( tui đi Đà Lạt hôm qua mới về nên mọi người hãy tha thứ, bây giờ tui dzề thiệt rồi nè, hứa trả nợ đầy đủ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro