15.Tôi xin lỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay tôi không nhìn thấy em, em đi đâu rồi ? Tôi cố gắng chờ đợi, nhưng em không đến cánh đồng ấy nữa, tôi có nên đi tìm em không ?"

___

Taehyung nhảy phóc lên trên, cắn thật mạnh vào phần cổ của con quái vật rồi dùng kiếm đâm thẳng vào vết rách đó để chúng không kịp lành trong khoảng thời gian nhất định, đủ để anh hành động. Móng vuốt sắc nhọn bấu chặt vào phần thân thể con quái vật, ra sức cào xé khiến cho nó giãy giụa điên cuồng. Chiếc đuôi dài vẫn đang ngoe nguẩy lần tìm để đâm chết con người đang bám chặt trên lưng nó. Taehyung lúc này dường như đã cạn kiệt sức lực. Không thể được, chỉ cần một chút nữa thôi, chỉ cần đâm cây kiếm này lên đỉnh đầu của nó sẽ khiến nó ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ cần anh làm được là có thể trở về với Jungkook, anh muốn biết tình hình của cậu lắm rồi.

Nhanh thật nhanh Taehyung trèo lên dần nhưng bất chợt một thứ nhọn và sắc đâm thẳng vào bả vai khiến anh ngã xuống nền đất lạnh một cú thật đau. Chiếc đuôi dài đã nắm bắt được vị trí của anh, tấn công bất ngờ khiến Taehyung không kịp trở tay. Đúng lúc nó sắp đâm thêm một nhát chí mạng vào ngực thì may thay Baekhyun xuất hiện.

Baekhyun nhanh chóng khống chế con quái vật bằng một chiếc lưới to, dày, chụp từ trên cao xuống khiến cho mọi hoạt động của nó trở nên chậm chạp và rối loạn tạm thời.

Đại tướng chống tay đứng dậy, máu đen túa ra từ vết rách khiến một bên vai trái của anh đau nhức dữ dội. Nhưng sau đó anh nhanh chóng bật người lên trên cành cây, rồi từ đó nhảy xuống đúng vị trí đỉnh đầu của con quái thú đang vật lộn với chiếc lưới, đâm một nhát thật mạnh vào đúng con mắt thứ ba đang mở to ngay trên chóp đầu của sinh vật đáng sợ.

Rầm.

Nó ngã xuống và teo nhỏ lại trong cái lốt ban đầu với dáng hình của một con trâu mộng cường tráng, bảo sao lại đáng sợ như vậy. Ngay sau đó, đại tướng cũng khuỵu gối xuống vì mất sức.

___

Jungkook mở mắt, ánh sáng trắng toát của căn phòng mang đến cho cậu cảm giác khó chịu và đau nhức.Thứ mùi tanh nồng của cồn xộc vào mũi cậu khiến đôi lông mày thanh tú bỗng nheo lại. Jungkook cố gắng cựa quậy nhưng dọc phần lưng cho đến eo đau đớn không ngừng, cậu thôi không gượng dậy nữa.

" Jungkook, Jungkook cậu sao rồi ?"

Jimin ngồi bên cạnh từ khi nào chợt hốt hoảng hét lên khi cậu nhìn thấy Jungkook cử động sau 2 ngày hôn mê sâu. Jungkook mất quá nhiều máu khiến cậu lo sốt vó, may mà ở Dạ giới có thứ thuốc phục hồi máu thần kì nếu không bây giờ Jungkook đã không còn nằm ở đây. Hôm đó cả người cậu ấy như rã rời, phần lưng chi chít những vết rách và ảnh hưởng của độc tố từ những chiếc gai lưỡi khiến cả cơ thể Jungkook nổi chằng chịt những đường gân màu xanh và tím.

Jimin không dám nghĩ đến những gì sau đó nữa, chỉ nhớ Jungkook đã bất tỉnh trong đau đớn và sau 2 tiếng điều trị, cậu ấy hôn mê cho đến tận hôm nay, tức là khoảng 2 ngày sau, và Jimin dường như lúc nào cũng ở bên cạnh theo dõi tình hình của bạn mình sát sao.

" Jimin, tớ khát nước."

Jungkook thều thào, đôi môi cậu khô đến mức da bong tróc nứt nẻ và gương mặt nhợt nhạt xanh xao. Cậu đưa tay nhận li nước ấm từ phía Jimin nhưng không thể ngồi dậy để uống, nên phải nhờ Jimin đỡ mình lên. Jungkook nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc gối to phía sau, nhìn xung quanh một hồi.

" Đây là đâu vậy Jimin, tớ nằm ở đây bao lâu rồi ? "

" Khu y tế dãy A, cậu hôn mê được 2 ngày rồi."

" Lâu như vậy sao?" - Jungkook lắc lắc mái tóc rối, cậu nghĩ gì rồi vội vàng hỏi tiếp : " Jimin, chúng ta có thu phục được quái thú không, đại tướng....ngài ấy có sao không ?"

" Jungkook cậu từ từ thôi, ngoại trừ vài người bị thương nặng và vài người bỏ mạng, thì chúng ta đã thu phục được nó. Đại tướng bị thương khá nặng nhưng đã ổn rồi. Hôm qua ngài ấy có đến đây thăm cậu, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại."

" Jimin, tớ xin lỗi, vì một mình tớ... mà gây nên chuyện không hay, tớ xin lỗi."

" Được rồi, ổn cả rồi mà."- Jimin dìu Jungkook nằm xuống, " Cậu ở đây, tớ đi lấy đồ ăn."

Jungkook nhắm mắt lại. Jimin vừa bảo hôm qua đại tướng đến đây thăm cậu, thật chứ ? Nếu vậy, những lời nói cậu nghe được trong lúc hôn mê kia là từ ngài ấy nói có phải không ? Jungkook tự dưng cảm thấy nước mắt chực trào ra. Đồ vô dụng, Jungkook mày thật vô dụng. Nếu như cậu không bất cẩn, làm gì có chuyện mọi người bị phân tán, làm gì có chuyện đại tướng vì cậu mà bị thương. Đại tướng, Taehyung, ngài ấy sao rồi, có đau đớn không ? Jungkook mệt mỏi, một lần nữa câu nói hôm qua văng vẳng bên tai cậu.

" Không bảo vệ được em, tôi xin lỗi. Jungkook, em tỉnh dậy đi, từ bây giờ hãy ở bên cạnh tôi mà thôi."

___

"Đại tướng, ngài uống thuốc đi ạ." - Baekhyun bưng đến cho Taehyung một chiếc tách nhỏ sóng sánh thứ chất lỏng màu nâu đậm, khói tỏa lờ mờ nơi miệng tách.

" Ngươi để đó đi." - Taehyung duỗi thẳng chân ra, chất độc ở đuôi con quái thú hành hạ anh trong 2 ngày qua vẫn chưa được đào thải hết. Bả vai anh căng cứng và tê buốt, miệng vết thương không tài nào lành lại được trong khi anh còn rất nhiều chuyện cần phải làm trong ngày hôm nay. Bộ trưởng của tộc Ma cà rồng không phải là một người dễ tính, nếu không cẩn trọng, sẽ không thể xong việc. Taehyung thở dài đưa thuốc lên miệng uống, thứ thuốc đắng nghét và vô dụng, bao giờ thì mới có thể ngưng dùng đây ?

" Baekhyun, những người lính bị thương đã ổn cả chứ ?"

" Tôi vừa đi kiểm tra, bọn họ đều đã ổn, .... chàng trai ấy cũng tỉnh lại mấy tiếng trước rồi ạ." - Baekhyun có vẻ ngập ngừng báo cáo, nhưng lí do vì sao thì chính anh ta cũng không rõ. Chỉ là anh ta cảm thấy đại tướng có chút quan tâm đến chàng trai kia nên không dám qua loa.

" Dặn y tế chăm sóc họ đàng hoàng." - Taehyung nói rồi đứng dậy, đi vào trong phòng của anh để thay một bộ y phục kín đáo, chuẩn bị cho buổi gặp mặt quan trọng sắp tới.

" Vâng, thưa ngài."

___

" Jungkook, ăn đi, nhanh lên kẻo có ai đi ngang lại thấy thì nguy lắm." - Jimin đặt bát cháo nóng hổi mà cậu vừa nhờ bác Hoon (vị đầu bếp là con người mà cậu quen được ở đây) làm lên bàn trước mặt Jungkook, thúc giục bạn mình ăn.

" Cậu lấy ở đâu thế? Ăn được không ?"

" Được mới bảo cậu ăn, còn lấy ở đâu thì là chiêu của tớ, ăn đi rồi Jimin ta bày cho."

Jungkook bật cười nhưng sống lưng lại cảm thấy đau nhức, hài chết mất thôi, Jimin.

Đang ăn thì Jungkook đột nhiên lên tiếng :

" Jimin, thống lĩnh là người thế nào vậy ?"

Jimin quay lại nhìn bạn mình, khó hiểu không biết vì sao cậu ấy lại hỏi như thế, nhưng với Jimin, cậu không hề quên được cái buổi tối hôm đó. Jimin trả lời :

"Độc ác, ông ta là người độc ác nhất mà tớ từng biết."

___

Chúc mừng Mic Drop được nhận chứng chỉ vàng của RIAAAAAAA hihii ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro